Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 46


Khi mọi người ăn uống xong xuôi thì cũng đã gần ba giờ sáng, trong lúc đợi Mai Nguyệt và Dương dọn dẹp bớt chén đũa đi thì Ngọc Châu đã nằm ngủ một giấc ngắn ở trên bàn, riêng phần của Nhật Thiên là lại phải uống không biết bao nhiêu là thuốc. Ngay khi anh vừa đặt cốc nước xuống, Ngọc Châu liền ngay lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt lờ đờ ngái ngủ. Cô chỉ tay vào mặt của Nhật Thiên, hơi lớn giọng nói:

- Cậu không định học đại học thật sao?

Ngọc Châu nghiêng đầu hỏi, gương mặt của cô lúc này đã hơi bắt đầu ửng ửng đỏ do men của rượu trái cây gây ra. Nhật Thiên ngước mắt lên nhìn cô, anh cũng không ngờ Ngọc Châu mới uống có mấy bình mà đã thành ra như thế này, đã vậy còn là rượu trái cây nữa:

- Ừm.

Nhật Thiên đáp ngắn gọn, anh lại tiếp tục uống thêm một ngụm nước. Ngọc Châu nhìn anh rồi lại lắc đầu nguầy nguậy:

- Tại sao vậy? Học đại học tốt mà? Sao lại không học vậy? Cậu không thích học sao? Hay là cậu lo lắng điều gì? Hay là cậu sợ tôi chạy theo cậu đến trường đại học? Cậu ghét tôi hả? Hả Huỳnh Nhật Thiên?

Anh có hơi bất ngờ, cũng không hiểu vì sao cô lại gọi đầy đủ họ tên của anh như vậy. Nhật Thiên nhắm mắt lại, cố gắng tập trung suy nghĩ lại sau cơn chóng mặt vừa qua:

- Không học thì không học thôi.

Quanh qua quẩn lại, dù chuyện của bố có được giải quyết thì mọi thứ vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi cả. Vả lại con đường Nhật Thiên phải đi ở phía trước cũng đã có người giúp vạch ra sẵn cả rồi. Thật ra anh cũng cảm thấy vừa hay vì bản thân chẳng cần phải vắt óc ra suy nghĩ nữa. Ngọc Châu hít hít mũi:

- Vậy… cậu có dự định gì vậy?

Cô tiếp tục đặt câu hỏi, Nhật Thiên lắng nghe rồi lại suy nghĩ một chút:

- Tôi định sẽ nhập ngũ sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Trong hơi men, Ngọc Châu vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng câu trả lời này của Nhật Thiên. Cô nghĩ một chút, nếu như Nhật Thiên nhập ngũ rồi thì có phải cô sẽ không được gặp anh trong một khoảng thời gian dài không? Đột nhiên Ngọc Châu lại cảm thấy hơi rưng rưng, lại cay cay nơi khóe mắt, chẳng biết sao cô lại xúc động nữa. Nhật Thiên hơi xoa xoa nhẹ trán của mình:

- Này, không sớm hay muộn gì thì cũng phải đi mà? Đừng có chuẩn bị khóc như vậy chứ.

Nói rồi Nhật Thiên đưa tay tới tới, quệt nhẹ đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống của cô nàng. Ngọc Châu hơi mím môi, cô dùng cả hai tay của mình nắm chặt cổ tay của Nhật Thiên, cả người bật dậy chồm người hẳn về phía Nhật Thiên:

- Vậy… vậy xuất ngũ rồi thì cậu sẽ đến chỗ của mấy người đó sao?

Nhật Thiên khẽ gật đầu lại ừm lên một tiếng. Câu trả lời của Nhật Thiên làm cho Ngọc Châu lặng im một lúc, cô hít một hơi thật sâu, những suy nghĩ đột ngột về tương lai của họ trong bối cảnh mới dường như đang hình thành dần trong đầu của Ngọc Châu. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như cô chẳng thể đến tìm Nhật Thiên mỗi khi cô muốn?

Mấy tháng nay, những chuyện này xảy ra cứ như là thói quen vậy.

Tay của cô càng siết chặt anh hơn:

- Thế thì tôi cũng xin đi nhập ngũ với cậu.

Nhật Thiên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự ngỡ ngàng. Đây có phải là lời nói khi say xỉn của Ngọc Châu hay không?

- Cô đang nói đùa đấy à? Tự dưng lại xin đi làm gì? Thi điểm cao rồi vào một trường đại học thật tốt chứ?

Ngọc Châu lắc đầu, cô dùng một giọng nói chắc nịch để đáp lại Nhật Thiên:



- Không đùa đâu, tôi nghĩ là tôi sẽ làm như vậy đó.

Nói đến chuyện này thì ánh mắt của Ngọc Châu lại bắt đầu long lanh lên. Nhật Thiên thở dài rồi đẩy trán của Ngọc Châu, khiến cho cô phải ngồi lại xuống ghế:

- Không không, đừng làm như vậy. Nghe này, nếu cô muốn đi cùng với tôi thì điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải học đại học muộn so với bạn bè đồng trang lứa, trong khi đó tôi đã có việc để làm rồi. Chúng ta…

Nhật Thiên hơi ngập ngừng:

- Ít nhất cũng nên có xuất phát điểm giống nhau chứ?

Mặc dù Nhật Thiên không biết bản thân đến lúc ấy có thể đuổi kịp Ngọc Châu hay không nhưng anh vẫn hy vọng so với vị trí mà cô đang đứng thì Nhật Thiên cũng sẽ không có sự chênh lệch quá nhiều. Đợi cho đến khi Ngọc Châu ra trường thì Nhật Thiên cũng đã học việc được hai năm rồi. Sau bốn năm này, có vẻ như vị trí của cả hai đứa sẽ không cách nhau quá xa. Nhật Thiên không muốn đứng ở nơi bóng tối cùng với ánh đèn hư cứ nhấp nháy như thế nữa.

Đợi cho đến khi có công việc ổn định, Nhật Thiên muốn bày tỏ với Ngọc Châu.

Nếu như lúc đó Ngọc Châu đã thay đổi ý định rồi thì cũng chẳng sao cả. Nhật Thiên sẽ xem như đó là cái giá phải trả vì để cô đợi mình quá lâu.

Ngọc Châu cười cười:

- Cậu nghĩ cho tôi hả? Hehe. Cái này là cậu thật lòng nghĩ vậy hả? Thật không?

Nhật Thiên lúc này cũng cười nhẹ, anh cũng chưa từng có cảm giác này bao giờ:

- Ừm, thật. Vả lại tôi đã từng nói rồi mà, đừng vì ai mà thay đổi định hướng của mình.

Ngọc Châu vui vẻ gật gật đầu, lực ở hai bàn tay cũng dần được buông thõng:

- Tôi! Biết rồi m…

Cô vẫn chưa kịp nói hết câu thì hai mắt đã nhòe đi, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Cả người Ngọc Châu nghiêng ngả rồi cứ thế đổ cả người sang một bên, may mắn thay là Nhật Thiên đã phản ứng nhanh khi đưa một bên tay còn lại của mình ra đỡ lấy đầu của Ngọc Châu. Cô nàng cứ thế mà ngủ ngon giấc như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhật Thiên hạ tay từ từ xuống mặt bàn, đây hình như cũng là lần đầu tiên Nhật Thiên nhìn thấy Ngọc Châu ở trong tình trạng say xỉn như thế này. Anh nhẹ nhàng từ từ rút tay ra khỏi cô:

- Hy vọng ngày mai khi tỉnh dậy thì cô sẽ không bị đau đầu.

Dương mở cửa ló đầu nhìn trước, sau đó mới bước hẳn cả người ra ngoài, hai tay của cậu đều dính nước ướt nhẹp. Dương lúc này mới vội vàng chùi thật sạch vào quần áo của mình:

- Cô ấy ngủ rồi, sao vậy? Có cần đưa về khách sạn không hay để ngủ ở đây? Nếu ở đây thì ngủ cùng với Mai Nguyệt à?

Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu rồi lại quay sang nhìn Dương, có lẽ để tiện nhất thì nên để cô ngủ ở lại đây. Dù sao bây giờ đã là mùng một Tết rồi, cũng không chắc là có thể đón được taxi vào giờ này không nữa:

- Để cô ấy ở lại đây đi, sáng mai hẵng về cũng được. Ở khách sạn hình như chẳng có ai thì phải.

Dương gật đầu rồi không biết vì sao ở giữa của cả hai đứa lại có một khoảng lặng. Dương e hèm:

- Cậu đang bệnh, tôi không chắc tay cậu có sức để ẵm con gái người ta vào phòng không. Vả lại tiếp xúc gần cũng dễ lây bệnh hơn. Hay là tôi…?

Dương hỏi. Nhật Thiên vốn dĩ còn chưa nghĩ đến cách thức này, anh hơi nheo mắt nhíu mày lại, ừ thì những gì Dương nói không phải là không có lý, dạo gần đây mấy cơn đau đầu thường xuyên ập tới bất ngờ lắm. Nhật Thiên gật gù:



- Tôi nói trước là tôi không có muốn liên quan hay dính líu gì đến đâu nhé. Đây là tình huống bất khả kháng thôi.

Nhật Thiên lại gật đầu, tùy Dương vậy. Dù sao thì anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến mức như thế. Dương thấy anh bạn của mình đã gật đầu rồi, lúc này cậu mới lại gần Ngọc Châu, vừa định bế cô lên thì Ngọc Châu lại bắt đầu cựa quậy. Cô mở mắt ra, có đôi phần dò xét nhìn Dương:

- Cậu… là ai vậy?

Dương không nghe rõ liền hỏi lại:

- Hả? Nói gì vậy?

Ngọc Châu vẫn nằm yên ở trên bàn, cô lên tiếng đáp:

- Cậu tính làm gì vậy?

Dương hơi cau mày, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ vì sao Ngọc Châu chỉ mới uống một tí rượu trái cây liền thành ra thế này:

- Lại nói cái gì vậy? Tôi đưa cô về phòng của Mai Nguyệt ngủ hẳn một đêm rồi về.

Ngọc Châu nghe thấy thế liền lập tức bật cười, cả hai cậu con trai cũng không biết tình huống hiện tại là đang như thế nào cũng chỉ biết hướng bốn mắt nhìn nhau mà khẽ lắc đầu:

- Mà cậu là ai vậy? Nhật Thiên đâu? Cái cậu đi cùng tôi ấy, cậu ấy phải đưa tôi về chứ?

Dương nghe tới đây mới phụt cười, vậy là sắp tới sẽ có chuyện để nói hằng ngày với Nhật Thiên rồi đây. Cậu hơi cúi người xuống, phát âm rõ ràng từng từ:

- Cậu ta bệnh rồi, nên tôi sẽ đưa cô về, được chứ?

Ngọc Châu lắc đầu, cô không nhìn Dương nữa mà nhắm mắt lại, úp mặt lên tay của mình:

- Ừ nhỉ, cậu ấy bệnh rồi. Nhưng mà cậu ấy… cậu ấy…

Nhật Thiên đứng dậy, anh đi về phía của Ngọc Châu rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Dương đứng ở phía bên này còn chưa kịp phản ứng gì:

- Cậu đi khóa cửa đi, tôi đưa Ngọc Châu qua chỗ Mai Nguyệt.

- À ừ.

Dương nghe vậy liền nhanh chóng đi khóa cửa cổng. Khi quay lại, cậu nhìn thấy Nhật Thiên đã ẵm Ngọc Châu rời đi, vẻ mặt vậy mà vẫn bình thản như thế. Dương đứng lặng nhìn theo bóng lưng của Nhật Thiên, trong lòng cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Nói rồi Nhật Thiên cứ thế mà ôm Ngọc Châu vào trong lòng của mình, anh cảm nhận được nhịp tim của Ngọc Châu đập nhẹ nhàng và cả từng tiếng thở đều thở đều khi cô nằm trong vòng tay của anh, cô dường như đang ngủ rất say. Nhật Thiên đi từng bước từng bước nhẹ nhàng rồi dịu dàng để cô nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh lại gối để cô nằm thoải mái hơn. Ngọc Châu khẽ cựa mình trong giấc ngủ nhưng không tỉnh giấc. Nhật Thiên ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn cô một lúc lâu, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả.

Trong khoảnh khắc đó, Nhật Thiên đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nhiều thứ, từ lần đầu gặp gỡ đến những khoảnh khắc họ cùng nhau trải qua. Tình cảm của anh hiện tại dành cho cô đã không còn là điều gì mơ hồ nữa, mà đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhật Thiên vén nhẹ phần tóc mái của Ngọc Châu rồi khẽ mỉm cười.

Nhật Thiên đứng dậy, kéo chăn đắp cho Ngọc Châu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mùa xuân cứ như thế mà kết thúc.