Ngày 2 tháng 5 năm 2007.
Khung cảnh trong lớp học thật yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết loạt soạt trên giấy. Những tia nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng từng góc nhỏ của căn phòng, làm ánh lên từng khuôn mặt tập trung của các học sinh. Không khí nơi đây đầy căng thẳng nhưng cũng rất quyết tâm, như thể mỗi người đều hiểu rằng kỳ thi cuối kỳ và tuyển sinh đại học sắp tới chính là cánh cửa mở ra tương lai của họ.
Ngọc Châu ngồi ở bàn gần cửa sổ, gương mặt cô căng thẳng nhưng đôi mắt vẫn sáng lên sự quyết tâm. Ngọc Châu lướt qua từng trang sách, ghi chú những điểm quan trọng vào trong sổ tay của mình. Ngọc Châu vẫn luôn ghi nhớ câu nói mà Nhật Thiên đã nói với cô vào ngày hôm ấy:” Thi điểm cao rồi vào một trường đại học thật tốt”. Mỗi lần nghĩ về câu nói đó, trong lòng của Ngọc Châu lại tràn đầy động lực.
Giờ giải lao mười lăm phút, Ngọc Châu lúc này mới khẽ vươn vai ưỡn người, cô mệt mỏi xoa xoa cái đầu đang đau nhức vì mấy cái công thức toán học ban nãy. Bảo Huy ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Ngọc Châu, gõ cốc cốc vào đầu của em gái mình:
- Hôm nay được nghỉ buổi chiều đấy, mẹ gọi chúng ta sang chỗ của cậu ăn cơm.
Ngọc Châu lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sổ tay:
- Nay em bận rồi, việc hệ trọng lắm, em không qua chỗ cậu ăn cơm với anh được. Anh qua đó ăn cùng với bố mẹ đi.
Bảo Huy hơi nhíu mày, nhìn em gái một hồi lâu rồi thở dài, anh đưa tay đóng quyển sổ ghi chú của Ngọc Châu lại:
- Nói đi, em lại định làm gì đây?
Ngọc Châu lại mở quyển sổ tay của mình ra:
- Chiều nay em định đến Hà Nội.
Bảo Huy ngạc nhiên, anh không hiểu tự dưng đang yên đang lành như thế này, vốn còn chẳng phải là đang trong dịp lễ hay kỳ nghỉ nữa, vậy mà đột nhiên lại nói đến Hà Nội vào ngày hôm nay như thế này. Bảo Huy suy nghĩ một chút cũng đã phần nào đoán ra được chuyện này có liên quan đến cái cậu Huỳnh Nhật Thiên kia:
- Em đến đó làm gì? Nhà hàng của Gia Ninh đâu có cần em trông giùm đâu? Lẽ nào…?
Bảo Huy ngập ngừng mang ý muốn dò hỏi, ấy vậy mà Ngọc Châu lại chẳng nể nang gì, cứ như thế mà ngay lập tức gật đầu:
- Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, chẳng nhẽ em lại bắt người ta đi máy bay ra đây để đón sinh nhật cùng với em à? Vả lại đi tàu tuy cũng được nhưng mất nhiều thời gian lắm cơ.
Bảo Huy lắc đầu ngao ngán:
- Anh chịu em thật luôn đấy. Sinh nhật thì chỉ cần gửi lời chúc qua điện thoại là được rồi, em cần gì phải đích thân đến đó không? Ba mẹ hỏi tới thì biết trả lời làm sao?
Ngọc Châu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
- Thì anh giấu giúp em đi? Lần trước em cũng có nói là sẽ đến vào dịp sinh nhật của cậu ấy rồi, anh không muốn em sẽ trở thành một đứa bội tình bội tín đâu đúng không?
Mặc dù lần đó, Ngọc Châu chỉ đơn giản nói với Nhật Thiên rằng cô sẽ tặng anh quà vào dịp sinh nhật, đổi lại anh chỉ cần mời cô đến dự, thế thôi. Nói đúng ra thì lần này, Ngọc Châu chưa hề nhận được lời mời nào từ Nhật Thiên hết nhưng cô vẫn muốn đi bởi vì đây chính là sinh nhật đầu tiên mà Ngọc Châu quen biết được Nhật Thiên mà, cô không muốn bỏ lỡ nó.
Đến mức thế này, Bảo Huy dù có ngăn cản cũng chẳng để làm gì, thôi thì cứ đi ăn cùng với ba và mẹ vậy:
- Em định cứ như thế này à? Chạy đến chạy lui rồi có được gì không?
Ngọc Châu nhún vai vờ không để ý, cô ước gì mình sẽ nhận lại được gì đó sau những chuỗi nỗ lực không ngừng nghỉ này, vả lại hơn hết, cô hy vọng mình có thể ở bên cạnh Nhật Thiên nhiều nhất có thể vì chỉ còn có vài tháng nữa thôi:
- Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ hối hận nếu em không làm gì đó. Em đi rồi sẽ về ngay, ngày mai em vẫn sẽ đến lớp.
Về phần Nhật Thiên, tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bút chì cọ xát trên giấy chính là âm thanh chủ đạo trong lớp học yên tĩnh này. Nhật Thiên ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên trang sách nhưng vì lượng kiến thức cần phải ôn tập cực kỳ khủng khiếp mà đôi lúc Nhật Thiên cũng không tránh được sự mệt mỏi và cơn đau đầu. Dương ngồi ở kế bên cũng không kém phần tập trung. Cậu bạn thông minh này đã chia sẻ với Nhật Thiên rất nhiều bí quyết học tập hiệu quả, giúp anh rút ngắn được thời gian học và ôn lại kiến thức của mình. Ở trên bàn toàn là sách vở và tài liệu được đánh dấu bằng đủ thứ màu sắc của bút dạ quang.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã đến, Nhật Thiên ngẩng đầu, đặt bút xuống và duỗi thẳng lưng, cảm nhận được từng đốt sống lưng của mình phát ra âm thanh kêu răng rắc. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể:
- Này! Tôi với cậu chơi cùng với nhau lâu như vậy rồi mà sao cậu học giỏi thế, cái gì cũng biết hết?
Dương nhún vai:
- Cậu nghĩ tôi là ai? À, hay tôi đi với cậu nhé?
Dương hỏi:
- Chuyện nhập ngũ đấy? Tôi định thi xong rồi, đợi cho có kết quả rồi làm thủ tục nhập học. Chắc là cỡ một năm gì đó thì tôi sẽ bảo lưu rồi vào với cậu? À không, có đợt thì tôi sẽ bảo lưu và đi luôn.
Nhật Thiên lặng đi một chút, đúng là sớm hay muộn gì thì cũng phải đi thôi:
- Không sợ việc học của cậu dang dở à?
Dương khẽ nhún vai, ánh mắt không chút do dự:
- Đương nhiên là… không rồi. Dù sao thì tôi nghĩ là đi vào lúc này sẽ tốt hơn sau này. Ừm, có nhiều vấn đề. Nhưng tôi nói để thông báo vậy thôi. Hôm nay cậu tính làm gì?
Nhật Thiên nhìn Dương, hỏi lại với một giọng điệu ngạc nhiên:
- Gì cơ? Hôm nay ở chỗ nhà hàng báo lại là lịch đủ người rồi nên tôi không cần đến nên chắc là tôi sẽ về nhà.
Dương nằm xuống bàn:
- Gì vậy? Chán thế? Hôm nay là sinh nhật cậu mà?
Nhờ có Dương nhắc nhở, Nhật Thiên mới ngờ ngợ rồi chợt nhận ra hôm nay là ngày 2 tháng 5:
- À… đúng rồi ha. Tôi không để ý đến.
Dương sau khi nghe thấy câu trả lời ngờ nghệch của Nhật Thiên thì chỉ biết quay mặt đi thở dài vài hơi, rồi Dương nhanh chóng quay lại nhìn Nhật Thiên với ánh mắt bất lực:
- Cậu nhớ ra rồi thì có dự định gì chưa?
Nhật Thiên lắc đầu, vốn dĩ bình thường, vào dịp như thế này thì Nhật Thiên cũng chỉ có quay về nhà rồi cùng dùng bữa với gia đình thôi. Hôm đó, mẹ sẽ đặc biệt làm thêm một vài món ngon:
- Thế cậu qua nhà ăn cơm cùng với tôi, bà và Mai Nguyệt đi. Đừng có mang theo quà cáp gì hết.
Dương nhíu mày, cậu lại tiếp tục viết viết vào trong quyển vở của mình:
- Không đấy, tôi cứ mang đấy.
- Đồ cứng đầu - Nhật Thiên đáp lại, ngữ khí có phần chán chẳng buồn nói nữa.
Nhật Thiên và Dương bước ra khỏi lớp học, hòa vào dòng người đông đúc của buổi tan trường. Dương lấy xe đạp chạy ra cổng trường trước, sau đó mới là bóng dáng thấp thoáng của Nhật Thiên ở phía sau. Họ đều không nhận ra rằng Ngọc Châu từ sớm đã đứng đợi cả hai tan trường ở trước cổng, cô từ từ đi đến gần nơi mà Nhật Thiên và Dương đang đứng, khẽ vỗ nhẹ vai của Nhật Thiên khiến cho anh giật mình mà phải quay về phía sau.
Ngọc Châu vẫy vẫy nhẹ tay:
- Mấy tháng rồi không gặp ha. Nhật Thiên sinh nhật vui vẻ!
Mặc dù Ngọc Châu lúc nào cũng sẽ đến Hà Nội một cách bất ngờ như thế này nhưng trông vẻ mặt của Nhật Thiên và Dương thì chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cả. Ngọc Châu nghiêng người tỏ vẻ thất vọng:
- Sao không giống như những gì tôi suy nghĩ gì cả? Hai người không thấy bất ngờ hay gì gì đó sao?
Dương e hèm vài tiếng:
- Chắc là do quen rồi, không thông báo trước vì vẫn gặp được nhau thôi. Đặc biệt là hôm nay.
Nói rồi Dương đứa mắt nhìn về phía của Nhật Thiên, chuyện Ngọc Châu để ý anh bạn này của cậu, Dương sớm đã rõ mồn một như nào kia chứ. Dương lắc đầu phẩy phẩy tay rồi ngồi lên xe đạp:
- Tôi về nhà tắm rửa thay đồ đã rồi sẽ qua sau. Hai người chắc là tự đưa nhau về được chứ hả?
Dương vừa nói dứt câu liền không để người khác có được cơ hội, cậu cứ như thế mà đạp xe đi thẳng một mạch, để Nhật Thiên ở lại cùng với Ngọc Châu. Đợi cho Dương đi khỏi hẳn, Ngọc Châu lúc này mới cười cười. Nhật Thiên gác chân chống của xe đạp rồi leo xuống, xoay người đứng đối diện với Ngọc Châu, mái tóc của cô dường như cũng đã dài hơn một chút so với lần cuối cả hai gặp gỡ:
- Sao lại đến đây? Hôm nay đâu có được nghỉ học đâu? Ngày mai cũng chỉ mới là thứ bảy thôi mà.
Hai bàn tay của Ngọc Châu vô thức đan chặt vào nhau, có phần lúng túng:
- À thì không phải tôi cúp học đâu, tại buổi chiều được nghỉ cho nên là… với lại mãi mà cũng không thấy cậu nói gì hết, vì vậy tôi mới đến đây. Tôi muốn tự nói câu chúc mừng sinh nhật với cậu, muốn tặng quà cho cậu, muốn đón sinh nhật cùng cậu.
Đoạn ký ức về đêm giáng sinh năm ngoái lại chợt ùa về. Nhật Thiên có phần hơi sững lại, anh không biết vì sao mình lại cảm thấy hơi giận như vậy, trong lòng của Nhật Thiên lại có một cảm xúc lẫn lộn.
Là do mỗi dịp, đều là Ngọc Châu tiêu tốn tiền vé đi một vòng đất nước để đến đây? Hay là do dù rằng đây là thời kỳ học tập mệt mỏi chẳng ngừng nghỉ nhưng Ngọc Châu vẫn chẳng ngại gì đến đây chỉ để đón sinh nhật cùng anh?
- Không cần giải thích đâu, chỉ là tôi có hơi lo lắng. Với lại tôi cũng quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Đi đường có mệt không?
Nhật Thiên ngại ngùng dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mũi, đã lâu rồi anh không nói mấy câu hỏi thăm người khác như thế này. Ngọc Châu nghe vậy liền ngay lập tức lắc đầu:
- Không có mệt một chút nào hết. Thật đó.
Xung quanh cả hai người, những cơn gió nhè nhẹ từng hơi thổi qua, mang theo hương thơm của những cành hoa phượng đang dần nở rộ khắp nơi. Nhật Thiên và Ngọc Châu đứng đối diện nhau, một khoảng im lặng chợt thoáng qua giữa họ. Nhật Thiên gật đầu, anh hít sâu vào một hơi rồi quay người gác chân chống xe, ngồi lên yên trước của xe đạp:
- Lên đi, tôi đưa cô về.
Dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng, Nhật Thiên và Ngọc Châu cùng nhau đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà anh. Bầu trời cũng dần chuyển sang màu tím nhạt, những ánh đèn đường bắt đầu sáng lên.