Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 51


Nhật Thiên vốn dĩ còn định đi một chuyến đến Sài Gòn để gặp Ngọc Châu đây, ấy vậy mà còn chưa kịp thực hiện thì cô ấy đã có mặt ở đây rồi. Nhật Thiên cũng không biết Ngọc Châu đến đây vì lý do gì nữa. Những lần trước khi

Ngọc Châu đến đây, hầu hết đều là vào dịp lễ và có cả ngày sinh nhật của Nhật Thiên nữa.

Sau khi nghe thấy câu nói của Ngọc Châu, Nhật Thiên lại như mọi khi, anh không biết nên đáp lại cô như thế nào.

Chỉ có điều Nhật Thiên cảm thấy rất vui, vui vì Ngọc Châu muốn gặp anh đến mất kiên nhần, vui vì Nhật Thiên giống Ngọc Châu, anh cũng rất muốn được nhìn thấy cô.

Trong vô thức, Nhật Thiên định đưa tay lên vuốt nhẹ má của Ngọc Châu nhưng ngay sau đó anh đã ngay lập tức hạ tay xuống. Bàn tay anh khựng lại giữa chừng, như thể sợ rằng cử chỉ đó có thể làm Ngọc Châu bất ngờ hoặc nhận ra gì đó từ hành động kỳ lạ đột ngột này. Thay vào đó, Nhật Thiên lại nhìn thấy đôi má đang ửng đỏ lên của cô nàng, trông cứ y hệt một quả cà chua vậy.

Ngọc Châu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở bình thường, nhưng cô cũng mỉm cười nhìn anh. Nhật Thiên hơi quay mặt đi, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh cố gắng giữ giọng điềm tĩnh:

- Cô ở đây đợi tôi một chút.

Ngọc Châu gật đầu và không nói gì thêm. Khoảng chừng ba phút sau đó, Nhật Thiên đã quay trở lại cùng với một chai nước suối ở trên tay. Anh mở sẵn nắp rồi đưa cho cô. Ngọc Châu vui vẻ nhận lấy rồi uống một ngụm lớn. Cô cảm thấy sự mát lạnh từ nước lan tỏa khắp cơ thể, giúp cô bình tĩnh hơn. Ngọc Châu vừa uống nước, vừa đưa mắt sang nhìn Nhật Thiên, không biết có phải là vì ánh đèn ở nơi này hay không mà có vẻ như làn da của anh đã ít nhiều bị rám nắng, cùng với mái tóc khoai tây gọn ghẽ.

Từ lúc nãy cho đến bây giờ, dường như vẫn luôn có gì đó không chịu ngồi yên trong lòng cô. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy được Nhật Thiên, Ngọc Châu thật sự rất muốn òa khóc. Cái cảm giác mà bốn mùa trôi đi rồi lại đến trong hai năm, mỗi khi có dịp Ngọc Châu lại đến Hà Nội, nhưng mà Nhật Thiên lại chẳng có ở đó, lúc đó cũng là khi Ngọc Châu tìm thấy được câu trả lời cho câu hỏi khi ấy của mình:" Mọi chuyện sẽ ra sao nếu như cô chẳng thể đến tìm Nhật Thiên mỗi khi cô muốn?".

Hai năm không quá dài, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngắn. Hai năm ròng trôi qua, Ngọc Châu còn chưa được nghe thấy giọng của Nhật Thiên được mấy lần. Cô luôn mong ngóng từng ngày, từng giờ, mỗi lần chuông điện thoại reo lên, tim cô lại nhảy lên một nhịp, hy vọng rằng đó là Nhật Thiên. Thậm chí Ngọc Châu cũng chẳng dám gọi điện cho anh vì sợ Nhật Thiên đang có việc cần phải làm.

Cô mím môi, không thể phủ nhận rằng trong suốt quãng thời gian qua, Ngọc Châu vẫn luôn mong ngóng, có thể là vào một khoảng thời gian nào đó, hay là trên một con đường nào đó, cô được bắt gặp hình dáng quen thuộc của Nhật Thiên như mọi khi.

Giờ đây khi đứng ở kế bên người con trai này, chẳng cần nói gì cả, đối với Ngọc Châu như thế đã là đủ lắm rồi. Cô cúi đầu, giọng nói khe khế lại cất lên:

- Vậy cậu có muốn được gặp tôi không?

Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm:

- Có.

Nhật Thiên đáp lại. Anh đương nhiên là muốn được gặp cô rồi. Ngọc Châu như không tin được vào tai của mình, cô còn nghĩ là do bản thân đang mệt quá nên mới tưởng tượng ra thôi. Nhật Thiên muốn gặp cô á? Ngọc Châu nghe thấy câu trả lời của anh, nước đang uống vào như bị nghẹn ở cổ, cô quay sang, môi lại mấp máy không biết có nên hỏi lại hay không? Nhỡ như là mơ, nhỡ như....

- Thật không? Có thật không?

Lúc này Nhật Thiên cũng xoay đầu sang, hướng nhìn hơi cúi cúi xuống, Ngọc Châu thấp hơn Nhật Thiên hẳn một cái đầu lúc này lại đang ngước đầu nhìn lên:

- Thật. Tôi cũng muốn gặp cô.

Nhật Thiên nói, từng chữ từng chữ rõ mồn một, cái này nói cũng quá trực tiếp rồi. Tim Ngọc Châu bỗng dưng lại đập nhanh hơn, gương mặt của cô lúc này chắc là sớm cũng đã ngơ ra vài phần rồi:

- Cậu... đang đùa hả?

Bất giác Ngọc Châu lại nói như thế, cô cũng không nghĩ rằng suy nghĩ đang chạy chữ ở trong đầu của mình lại bật ra thành tiếng như thế. Lúc Ngọc Châu nhận ra thì cũng đã nói xong hết cả câu cho Nhật Thiên nghe rồi. Anh lắc nhẹ đầu:



- Tôi không đùa. Thật lòng muốn gặp cô.

Giữa không gian tĩnh lặng, câu nói của anh như vang vọng mãi. Ngọc Châu cứ cảm thấy khó hiểu không vì lý do gì cả. Cô đóng nắp chai nước lại, tay cũng khẽ vén nhẹ tóc mai của mình cho đỡ ngại ngùng. Nói thật là bây giờ, dù cho bản thân có cảm thấy khó hiểu thì Ngọc Châu vẫn cảm thấy vui vẻ ở trong lòng, đến cả khóe miệng cũng không kiểm được mà nhếch lên cười vài lần.

Nói cô yeah lên trong lòng vài cái cũng không có gì gọi là quá đáng. Đột nhiên Ngọc Châu lại cảm thấy bản thân của mình có thêm thành tựu vậy. Nhật Thiên dường như cũng đã mở lòng với cô nhiều hơn trước.

Nhật Thiên hơi nhướn mày, anh cũng không biết là hiện tại trong cái đầu nhỏ của Ngọc Châu lại đang suy nghĩ cái gì kỳ lạ nữa. Là do ban nãy Nhật Thiên đã quá thẳng thắng rồi hay là anh nói sai gì cho nên Ngọc Châu mới như vậy sao? Nhật Thiên loại xoay đi nhìn về hướng khác:

- Sao vậy?

Nhật Thiên hỏi, Ngọc Châu giật mình hả lên một tiếng:

- A, không có gì, chỉ là tôi cảm thấy vui thôi. Cảm giác bây giờ cũng không biết nên diễn tả như thế nào nữa.

Ngọc Châu nghiêng đầu cười hì hì, dù sao thì Nhật Thiên cũng đã thấy mọi vẻ mặt trên đời dưới đất này của cô rồi nên chắc cũng sẽ không cảm thấy Ngọc Châu kỳ lạ gì đâu. Cô thầm nghĩ. Mắt của Ngọc Châu hơi nhíu lại, mồ hôi rịn ra chảy một ít vào mi mắt khiến cho cô cảm thấy nhòe đi và hơi cay cay, khó chịu vô cùng. Cô khẽ dụi mắt, cảm giác mổ hôi rơi vào càng làm cho mắt cô khó chịu hơn. Ngọc Châu lần mò, với với tay cho đến khi kéo được một ngón tay của Nhật Thiên, cô than thở:

- Nhật Thiên, tôi cay mắt quá. Cậu có khăn giấy hay gì đó không?

Anh nhìn thấy sự khó chịu của Ngọc Châu, liền nhanh chóng quay chiếc ba lô của mình ra phía trước, rút khăn giấy ra rồi đưa cho cô. Ngọc Châu nhắm chặt mắt nhận lấy khăn giấy từ Nhật Thiên. Cô nhanh chóng lau đi mồ hôi trên trán và quanh mắt của mình, tuy rằng có dễ chịu hơn một chút nhưng vẫn khiến Ngọc Châu khó chịu.

Hình như đã lâu lắm rồi cô mới lại bị cảm giác này, kể từ khi Ngọc Châu kết thúc và nói tạm biệt với môn thể dục cấp ba và thể chất ở đại học.

Nhật Thiên trông thấy Ngọc Châu không có gì gọi là đỡ hơn cả, anh lại rút thêm hai tờ khăn giấy:

- Cho tôi mượn một chút.

Nói rồi Nhật Thiên lấy chai nước lạnh từ tay của Ngọc Châu, anh mở nắp ra rồi đổ một ít nước lên khăn giấy. Nhật Thiên nắm nhẹ vào cổ tay của Ngọc Châu rồi đưa giấy ướt lên mắt của cô, lau đi một cách cẩn thận:

- Đứng yên một chút, có lẽ làm như thế này sẽ đỡ hơn.

Ngọc Châu cảm thấy mắt mình đúng là cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, sự khó chịu dần dần tan biến. Khi Nhật Thiên lau xong, Ngọc Châu mở he hé mắt ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, không biết dáng vẻ khi nãy của Ngọc Châu có quá khó coi không nữa:

- Cảm ơn nha. Tại chạy dữ quá cho nên...

Ngọc Châu ngập ngừng, cô cũng không còn từ ngữ gì trong đầu để có thể chữa cháy tình hình vào lúc này. Nhật Thiên gật đầu, dù sao thì anh cũng không nghĩ nhiều và chê cười Ngọc Châu về điều này.

Vì cô chạy nhanh như vậy là để gặp anh kia mà.

Nhật Thiên lại xem đồng hồ, bây giờ đã khá trễ rồi:

- Đi thôi, khách sạn ở đâu? Tôi đưa cô về.

Anh nhắc đến vấn đề này, đột nhiên Ngọc Châu có chút khng lại. Vốn dĩ ban đầu là do Ngọc Châu tranh thủ thời gian nghỉ giữa kỳ mới đặt vé gấp như vậy để đến Hà Nội, vốn dĩ khách sạn đặt trước lại đột nhiên bị hủy mất lúc

Ngọc Châu mới vừa xuống sân bay, ai ngờ máy bay đáp trễ, phòng còn chưa kiếm được mà cô lại muốn gặp Nhật Thiên hơn.



Nói đúng ra thì Ngọc Châu hiện tại đang là người vô gia cư. Cô cười trừ cũng không biết nên nói với Nhật Thiên thế nào. Ngọc Châu xoa xoa tay, nếu nói thật thì Nhật Thiên có suy nghĩ gì không? Anh có suy nghĩ rằng cô cố ý không đặt phòng rồi mới đến đây không? Anh có nghĩ...

Ngọc Châu xua xua tay đi, Nhật Thiên sẽ không nghĩ như thế nhưng cô cũng không cách nào làm phiền anh được. Ngọc Châu cười cười:

- Không cần đâu. Khách sạn ở hướng ngược lại nhà của cậu cơ. Bây giờ cậu đưa tôi về thì lại cách nhà một khoảng khá xa đó. Với lại trễ rồi cũng không còn nhiều xe buýt nữa. Tôi tự về được rồi.

Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu:

- Không sao, vả lại con gái đi một mình tôi cũng không an tâm.

Cô lắc đầu từ chối đề nghị của Nhật Thiên:

- Không sao gì mà không sao. Tôi không sao thì cậu sẽ thành có sao mất. Đâu phải chỉ có một mình con gái đi đêm mới gặp nguy hiểm đâu. Nhỡ không đón được xe thì cậu định đi bộ cả đêm hả? M... một lát nữa tôi tự đón xe cũng được mà.

Ngọc Châu hơi gằn giọng, cô có tỏ vẻ ra là mình có chút bực tức với hy vọng Nhật Thiên từ bỏ ý định đưa Ngọc Châu về nhà. Nhật Thiên cảm thấy có chút kỳ lạ, anh lại tiến thêm một bước về phía của cô, bình thường Ngọc Châu sẽ chẳng cư xử như vậy, hoặc nếu có cư xử như vậy thì cô sẽ chẳng đáp lại bằng giọng điệu như thế. Ngọc Châu theo phản ứng lại lùi về sau một bước:

- S... sao vậy?

Nhật Thiên lắc đầu rồi đứng thẳng lưng:

- Không có gì. Chỉ là...

Anh nói rồi dừng lại, ánh mắt lại đang âm thầm quan sát sắc mặt của Ngọc Châu. Nhìn cô nàng cũng có vẻ căng thẳng. Ngọc Châu không định nói thì để Nhật Thiên tự đoán vậy:

- Khách sạn có vấn đề gì sao? Hay đó là nơi mà tôi không được đến?

Ngọc Châu lắc đầu, nhanh chóng dập tắt suy nghĩ có vẻ sẽ hiểu nhầm của Nhật Thiên:

- Không phải, cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không có làm gì kỳ lạ đâu, thật đấy.

Nhật Thiên nghiêng đầu:

- Vậy thì chuyện gì? Cô không muốn đi cùng tôi hay là...?

Nếu nói đến việc giúp Ngọc Châu đón xe cũng được thôi nhưng lần này anh muốn đưa cô về nhà. Một phần là để an tâm hơn, một phần do Nhật Thiên cũng muốn giành thêm một chút thời gian nữa ở bên Ngọc Châu.

Cô quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt đang dò xét của Nhật Thiên. Sao cô lại không muốn đi cùng anh chứ.

Ngọc Châu mím môi. Độ cứng đầu của Nhật Thiên thật sự quá đáng sợ đi:

- Cái đó, phòng khách sạn đột nhiên bị hủy rồi.

Ngọc Châu vừa nói, giọng vừa nhỏ dần lại theo từng chữ từng chữ cho đến khi Nhật Thiên không nghe thấy được gì nữa.