Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 50


Claire lại tiếp tục mỉm cười:

- Vậy sao? Tôi hiểu, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của cậu, ít nhất là ở trong mắt của anh Thanh đây.

Thanh đứng ở kế bên cũng gật đầu đồng tình và có vẻ Jade cũng thấy được như thế. Kể từ khi ở tiệm rượu lần ấy, cái cách mà Nhật Thiên làm việc và sẵn sàng thử hết những loại rượu trái cây mà họ mang đến.

Nghe Thanh nói vậy, Nhật Thiên càng cảm thấy bản thân giống như là đang ăn may hơn. Anh không chắc liệu mình có thực sự xứng đáng với những lời nói đó hay không. Những suy nghĩ này cứ vẩn vơ trong đầu khiến anh cảm thấy hơi lúng túng và ngột ngạt. Claire bước đến gần Nhật Thiên hơn, cô đặt tay nhẹ lên vai của anh rồi vỗ vỗ:

- Chúng ta đi xem xưởng trước nhé? Tôi đã gọi xe rồi.

Nhật Thiên gật đầu, anh đi theo cô ra ngoài, nơi một chiếc xe đang đợi sẵn. Trên đường đi, Claire bắt đầu giới thiệu về xưởng và những gì anh sẽ được thấy:

- Xưởng mà chúng ta sắp đến là một xưởng sản xuất rượu trái cây thủ công, nơi mọi quy trình đều được thực hiện bằng tay hoặc bằng các công cụ đơn giản. Lần đầu tiên khi tôi đến Hà Nội, tôi đã rất may mắn khi gặp được một người khá am hiểu về lĩnh vực này và cô ấy đã cho tôi được phép nhìn thấy nơi làm rượu của họ.

Nhật Thiên chăm chú lắng nghe, anh dường như có thể cảm nhận được sự hào hứng trong giọng nói của Claire. Chiếc xe bon bon trên con đường nơi không khí trong lành và dần yên tĩnh hơn hẳn. Claire tiếp tục:

Cậu sẽ thấy quá trình chọn lựa nguyên liệu kỹ, cách chế biến và lên men một cách thủ công, mặc dù ở đấy cũng có một vài người lão luyện nhưng chung quy vì nhân lực vẫn quá ít và vì còn phải tìm công thức mới nữa nên cậu biết đấy... không thể kiểm soát hết được.

Nhật Thiên lại vô tình nhớ đến mùi vị dở tệ nhưng được cái mã đẹp bên ngoài của loại rượu mà Thanh mang đến trước đây, đúng là không kiểm soát được:

- Hồi trước tôi chỉ thích uống thôi nhưng sau khi đến Hà Nội, từ cái lần gặp mặt đó, tôi đã luôn muốn có một xưởng nhỏ sản xuất dành riêng cho mình. Nhưng mà tình hình có vẻ tệ quá ha?

Claire mỉm cười, chân mày có phần nheo lại. Đúng vậy, việc điều hành một xưởng sản xuất rượu không hề đơn giản. Giống như khi anh vẫn còn nhỏ đã luôn chứng kiến được những lúc mẹ cùng dì Thu loay hoay cả ngày mãi với nhau. Những ký ức về cảnh tượng đó hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Anh nhớ lại hình ảnh mẹ và dì Thu cùng nhau làm việc, những lúc họ cặm cụi với các công thức, nếm thử từng mẻ rượu, và cả những tiếng cười chen lẫn với sự mệt mỏi.

Nhật Thiên gật đầu, anh cảm thấy sự đồng cảm từ lời nói của Claire. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng của Nhật Thiên, anh không thực sự yêu thích việc làm rượu. Nhật Thiên đơn giản chỉ là có một ít hiểu biết về nó, thứ mà anh đã nghĩ ai trên đời này cũng biết và có thể làm được, và có lẽ là do việc phải tham gia vào một công việc mà mình không hoàn toàn hứng thú cũng như kinh nghiệm đã khiến anh cảm thấy không có đủ tự tin.

Khi xe dừng lại trước xưởng, Claire bước xuống xe rồi dẫn Nhật Thiên vào bên trong, nơi không khí ấm cúng và mùi thơm ngọt ngào của trái cây chín tràn ngập không gian. Claire lại tiếp tục giải thích chi tiết từng bước trong quy trình đang được hoạt động tại nơi đây và cô cũng muốn được nghe ý kiến cũng như những lời góp ý đến từ Nhật Thiên. Mặc dù anh không hoàn toàn yêu thích công việc này, nhưng anh vẫn nhận ra rằng đây là một cơ hội quý giá để học hỏi và mở rộng hiểu biết của mình.

Nhật Thiên vươn vai, mới đó mà đã trễ như vậy rồi. Anh nhìn điện thoại, chín giờ tối. Claire hiện tại vẫn đang ngồi trên xe, cô mở cửa kính, ló đầu ra và nhìn về phía Nhật Thiên với một nụ cười tươi tắn. Ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét quyến rũ và xinh đẹp:

- Cậu thật sự không cần tôi đưa về à? Ở đây có cách xa nhà của cậu không?



Claire hỏi, giọng cô nhẹ nhàng và đầy sự quan tâm. Nhật Thiên lắc đầu từ chối, dù gì thì Claire cũng đã đưa anh quay trở lại trước cửa của quán bar rồi, từ đoạn này Nhật Thiên vẫn có thể tự đón xe về được:

- Tôi còn có việc cần làm, chị cứ về trước đi. Tôi không muốn làm phiền thêm thời gian của chị nữa đâu.

Claire hướng mắt nhìn Nhật Thiên với vẻ mặt không hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói vừa rồi của anh. Claire nhún vai, cô cũng chịu thôi rồi nói:

- Nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đừng ngần ngại mà hãy gọi cho tôi nhé.

Số điện thoại của tôi có ở trên danh thiếp, trừ những lúc bận ra thì tôi đều sẽ nghe máy.

Nhật Thiên gật đầu:

- Tôi biết rồi. Chị lái xe về an toàn.

Claire khép cửa kính xe lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt qua những con phố yên tĩnh, và mất hút dần trong màn đêm. Nhật Thiên đứng lại một lúc, nhìn theo chiếc xe khuất dần. Khi Claire đã đit hẳn, Nhật Thiên lúc này cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm hơn một chút. Không biết vì sao Nhật Thiên vẫn luôn cảm thấy được luôn có một áp lực và nỗi sợ vô hình nào đó đè nặng lên vai của anh, hết cả quãng thời gian ở cùng Claire vừa rồi.

Nhật Thiên bật điện thoại, anh mở danh bạ rồi gọi ngay cho Dương. Sau ba đợt chuông vang lên, ở đầu dây bên kia mới bắt đầu có hồi âm đáp lại:- Alô! Sao thế? Về nhà chưa?

Nhật Thiên nghe máy, một tay khép các đầu ngón tay lại gần nhau, rồi từ từ di chuyển ngón cái và ngón trỏ theo chuyển động tròn nhỏ. Anh cảm nhận sự ma sát nhẹ nhàng của hai đầu ngón tay, như một cách để tập trung suy nghĩ:

- Chuyện tôi hỏi cậu về vé đi Sài Gòn ấy? Cứ đến ga là mua được sao?

Dương ở đầu dây bên kia nghe câu hỏi, dường như đang suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Giọng của Dương có phần nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng nói cho thật rõ ràng:

- Đúng rồi, nếu không quá muộn thì có thể mua vé tại ga. Nhưng cậu nên kiểm tra trước vì lúc cao điểm có thể hết vé đấy. Có cần tôi giúp cậu kiểm tra không? Nhưng đi tàu thì lâu lắm nếu cậu cần thì tôi sẽ mua giúp cho cậu trước. Như vậy có được không?

Dương dừng lại, cậu suy nghĩ một chút. Nhật Thiên thở dài, cảm giác mâu thuẫn trong lòng. Anh biết rằng mình không có nhiều tiền, trong thời điểm hiện tại lại là lúc Mai Nguyệt đã bắt đầu học đại học, nên việc lựa chọn phương tiện đi lại phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì đây vẫn là chuyện có thể tìm được phương pháp để thay thế, Nhật Thiên không gấp gáp, bỏ nhiều thời gian đi đường một chút nhưng ít ra vẫn có thể đến đúng ngày.

Những món quà mà Nhật Thiên vừa mua trong trung tâm mua sắm ban chiều, anh muốn được tận tay đưa cho Ngọc Châu. Hệt như cái cách mà cô vẫn luôn làm:



- À không, cái này... tôi vẫn tự lo được. Vả lại cũng không bận bịu gì lắm. Vả lại tôi -

Nhật Thiên đang nói lại bỗng dưng nhìn thấy ai đó đang chạy đến gần quán bar. Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên, tạo nên một hình bóng quen thuộc. Đôi mắt Nhật Thiên mở to, giọng nói của anh dừng lại, sự chú ý của anh hoàn toàn bị cuốn hút vào hình ảnh của người đang ở trước mắt của mình.

Dương hỏi từ đầu dây bên kia, cảm nhận sự im lặng bất thường của người bạn thân:

- Cậu có sao không? Đang nói sao lại dừng vậy?

Nhật Thiên giật mình quay lại với thực tại, lấy lại sự bình tĩnh và nói tiếp với Dương:

- À, không có gì đâu. Tôi vừa nhìn thấy một người quen. Cảm ơn cậu, một lát nữa đợi tôi về nhà rồi nói tiếp.

Dương cảm thấy hơi khó hiểu mặc dù đây cũng không phải là lần đầu Nhật Thiên cư xử như thế nhưng cậu vẫn ừ một tiếng rồi cúp máy. Nhật Thiên cất điện thoại vào trong túi quần, đôi môi hơi mấp máy mãi mới có thể cất tiếng ra thành lời:

- Sao cô lại ở đây? Ngọc Châu?

Hơi thở của Ngọc Châu đứt quãng, có lẽ là do đã chạy quá nhanh để đến đây. Cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Ngọc Châu nhìn quanh quán bar, nơi mà dường như đã trở thành điểm gặp gỡ bất ngờ giữa hai người bọn họ:

- Chỉ là... hộc... muộn rồi. Nên tôi mới... mới chạy thật nhanh. Máy bay đáp trễ quá. Tôi... hộc... định sẽ về khách sạn trước. Nhưng mà...

Ngọc Châu lại cố gắng hít sâu vào một hơi:

-

- Nghĩ lại thì... tôi muốn được gặp cậu hơn. Nên... hộc... nếu như tôi may mắn thì biết đâu vẫn có thể gặp cậu ở đâu đó, vào giờ này.Nhật Thiên cảm thấy sự lo lắng và cả một ít mếu máo trong giọng nói của Ngọc Châu. Anh nhìn thấy cô đang cố gắng hít thở đều đặn, Nhật Thiên lại cảm thấy áy náy. Vì sao anh lại không đến gặp cô sớm hơn? Nhật Thiên tiến gần đến chỗ Ngọc Châu thêm một vài bước, đã hai năm rồi mới gặp lại nhau, mái tóc này của cô hình như đã dài thêm nhiều chút. Nhật Thiên nhỏ giọng:

- Sao không đón xe để đi? Nếu đến thì cũng có thể gọi điện cho tôi mà?

Ngọc Châu ngước lên, ánh mắt cô vẫn lấp lánh một cách chân thành hệt như khi đó, nhưng cũng lộ vẻ mệt mỏi, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt ấy:

- Tôi, không biết vì sao lúc đó tôi không có đủ kiên nhẫn để đứng chờ xe nữa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng được gặp cậu thôi.