Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 62


- Tôi thấy hình như sếp lớn của cậu có vẻ để ý đến cậu đấy. Mới sáng sớm đã gọi đồ ăn sang.

Nhật Thiên nhìn Dương vẫn còn nằm ngái ngủ ở trên giường. Dương cuộn chăn lại, lơ đãng mở mắt rồi ngáp dài ngáp ngắn, trả lời lại Nhật Thiên cho có lệ:

- Vậy sao? Mà nay có hẹn đúng không? Tôi tưởng là tới trưa hay gần chiều gì đó? Sao đi sớm vậy?

Nhật Thiên lắc đầu nhún vai:

- Mai Nguyệt gửi nhiều đồ cho cô út và quà cho bé Ly lắm. Nên giờ tôi phải mang sang đó.

Dương gật đầu rồi lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ của mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nhật Thiên bước ra ngoài, thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời buổi sáng. Anh nhìn những chiếc túi giấy lớn nhỏ được mình cầm ở trên tay, hy vọng là họ sẽ thích những thứ này.

Khi đến trước cửa nhà cô út, anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Tiếng chuông vang lên trong không gian tĩnh lặng, và sau một vài giây, cánh cửa mở ra, kèm theo một nụ cười ấm áp của cô út:

- Ô, Nhật Thiên! Chào con, vào đi. Con đến Sài Gòn khi nào thế?

Nhật Thiên mỉm cười, đưa những túi giấy về phía cô:

- Chỉ mới hôm qua thôi. Con mang quà của Mai Nguyệt đến cho cô và bé Ly đây.

Cô út vỗ vỗ vai Nhật Thiên rồi dần anh vào phòng khách, bảo Nhật Thiên ngồi xuống ghế sofa. Trong khi chờ đợi, cô lấy từ trong tủ lạnh ra một bình trà mát, rót cho Nhật Thiên một tách:

- Bé Ly hôm nay cũng đến trường rồi. Hôm nay dì được nghỉ phép nên mới ở nhà đấy.

Nhật Thiên nhận lấy tách trà mát từ cô út, cảm giác lạnh lan tỏa từ đôi tay khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Nhật Thiên mỉm cười:

- Vậy là con may mắn rồi, dù sao thì con chỉ ghé sang đây thăm cô một chút thôi. Một lát nữa là con sẽ đi ngay.

Cô út nhìn Nhật Thiên, ánh mắt thoáng chút lo lắng:

- Con đừng vội thế, ở lại ăn trưa với cô đi. Cô cũng muốn nghe thêm về con dạo này thế nào, công việc có ổn không?

Nhật Thiên gật nhẹ đầu, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng:

- Công việc của con vẫn ổn, cô đừng lo. Con chỉ sợ làm phiền cô thôi, với lại cũng có hẹn với vài người bạn, nên con không thể ở lâu được.

Cô út nghe vậy thì hơi thất vọng, nhưng vẫn đáp lại Nhật Thiên:

- Ừ, vậy cũng được. Nhưng lần sau phải ở lại lâu hơn nhé.

Nhật Thiên gật đầu. Mặc dù nói là vậy nhưng mà không biết đến khi nào mới có thể đến đây thoải mái như vậy được nữa. Nhật Thiên uống hết tách trà, nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ hẹn với Ngọc Châu. Anh đặt tách xuống bàn rồi từ tốn đứng dậy, chào tạm biệt cô út.

Trên đường đến chỗ hẹn, Nhật Thiên có chút hồi hộp, lại là cảm giác bồn chồn khó tả. Không biết hôm nay sẽ như thế nào nữa. Dù rằng trước đây Nhật Thiên đã nghĩ rằng, đợi cho đến khi có công việc ổn định, nếu như lúc đó

Ngọc Châu đã thay đổi ý định rồi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà Nhật Thiên vẫn lo sợ.

Nhật Thiên tự hỏi, liệu những cảm xúc kia của Ngọc Châu có thay đối theo thời gian không, cô gặp gỡ được nhiều người như vậy, ắt hẳn đã từng gặp qua được một người rất tốt. Mặc cho cái cách mà cô đối đãi với anh vẫn y hệt như lúc ban đầu. Những câu hỏi không có lời đáp cứ lẫn quẩn trong tâm trí, khiến mỗi bước đi đến gần chỗ hẹn càng trở nên nặng nề hơn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang vòng lặp suy nghĩ của Nhật Thiên, anh lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo, ai đang gọi đền vào lúc này vậy? Liệu có phải là Ngọc Châu không? Nhật Thiên xem tên người gọi, là Dương.

Nhật Thiên khựng lại một chút, sao đột nhiên Dương lại gọi vậy? Anh thở dài rồi nhấn nút trả lời, Nhật Thiên lên tiếng:



Alo, Dương à? Có chuyện gì không?Khi nào cậu xong việc? Nếu như xong rồi mà không có việc gì làm thì ghé qua buổi họp mặt chơi một chút đi?Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho. Nhớ đấy.

Dương vừa dứt lời liền ngay lập tức ngắt máy, không chừa lại một chút thời gian nào để cho Nhật Thiên trả lời.

Anh nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, mỉm cười lắc đầu rồi cất điện thoại về chỗ cũ:

- Tỏ tình...

Nhật Thiên lẩm bẩm.

Thường thì khi tỏ tình sẽ cần những gì vậy?

Nhật Thiên thả mình vào dòng suy nghĩ, đôi mắt anh lướt qua những hàng cây bên đường, có lẽ nên mang theo một bó hoa - một thứ gì đó đẹp đẽ.

Ngọc Châu bước vào quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi cô và Nhật Thiên đã hẹn gặp nhau. Ngọc Châu đến sớm hơn dự định, muốn dành một ít thời gian để bình tâm và chải chuốt lại trước khi gặp anh. Không gian quán cà phê ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh xắn nằm gọn trong các góc, tạo cảm giác gần gũi và thoải mái. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa quyện với mùi hương cà phê thơm lừng, khiến tâm trạng

Ngọc Châu dần trở nên thư thả hơn.

Cô chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ với những khóm hoa rực rỡ. Ngọc Châu ngồi xuống, thả mình vào khung cảnh thanh bình ấy. Ánh mắt cô dõi theo bầu trời bên ngoài, những đám mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh biếc. Cô tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, cảm xúc trong lòng dường như pha trộn giữa niềm háo hức và chút hồi hộp.

Ngọc Châu mân mê chiếc vòng tay:

- Làm ơn.

Cô lẩm bẩm.

Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Ngọc Châu chợt khựng lại, cô nhận ra đó là bà Diệp, mẹ của mình, đang đứng ở phía bên kia mỉm cười vẫy vẫy tay với cô rồi chậm rãi băng qua đường.

Nhật Thiên lúc này vừa bước xuống từ taxi, trên tay ôm theo một bó hoa nhỏ. Vừa vặn nhìn thấy bà Diệp. Trong phút chốc, Nhật Thiên dừng chân lại, đưa mắt quan sát, anh lùi lại một bước, trong lòng thoáng có chút sợ hãi.

Nhưng ngay sau đó, Nhật Thiên đã nhanh chóng đi theo, rẽ sang một bên và đứng nép mình ở trước cổng ra vào.

Nhật Thiên đứng từ xa, cảm thấy cần phải giữ khoảng cách. Anh đứng yên, bó hoa ở trong tay dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Ngọc Châu không hiểu chuyện gì đang xảy ra còn có một chút bất ngờ, chẳng nhẽ mẹ của cô cũng đến đây để uống cà phê cùng với bạn bè ư? Ngọc Châu vội vàng đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Những chiếc bàn ghế gỗ lùi lại phía sau khi cô vội vã băng qua cửa, đôi mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của mẹ.

Khi ra đến cửa, Ngọc Châu đã thấy bà Diệp đứng ở trước mặt của mình, hơi thở của cô gấp gáp. Ngọc Châu lên tiếng hỏi:

- Mẹ... tại sao mẹ lại ở đây?

Ngay khi Ngọc Châu vừa cất tiếng gọi, đôi mắt của Nhật Thiên ngay lập tức nhòe đi, anh như không tin được vào tai của mình nữa. Mọi âm thanh xung quanh Nhật Thiên dường như biến mất, anh biết người phụ nữ này - gương mặt của người đó, cả cuộc đời này Nhật Thiên chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Thảo nào anh lại nhìn thấy Ngọc Châu trông có vẻ quen mắt như vậy.

Cổ họng Nhật Thiên nghẹn ứ đến mức hô hấp cũng khó khăn. Từng đoạn ký ức về cái ngày mà bố mẹ không ngừng cãi nhau cùng mối quan hệ ngoài hôn nhân của bà Diệp và bố dồn nén trong tâm trí anh. Anh nhớ lại những tiếng hét, tiếng cửa đập mạnh, và ánh mắt đau đớn của mẹ mình khi bà phát hiện ra sự thật kinh khủng này. Nhật Thiên cảm thấy trái tim mình thắt lại, sự bất ngờ và bối rối không thế diễn tả bằng lời. Anh đứng yên, không thể di chuyển được dù chỉ là một chút. •

Tại sao lại là cô ấy?

Tại sao lại để cho anh và Ngọc Châu gặp được nhau? Một cách tàn nhẫn như thế này?

Nhật Thiên cảm nhận được vị đắng ở trong miệng, cổ họng anh khô khốc. Sự bối rối và bất ngờ không thể nào diễn tả được bằng lời này, Nhật Thiên cảm thấy mình như hoàn toàn bị mắc kẹt trong hiện tại. Câu hỏi tại sao lại là cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhưng Nhật Thiên không cách nào tìm ra được câu trả lời cho mình.

Bà Diệp không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn con gái rồi dùng một tay che miệng của mình lại, cười khúc khích:

- Con giấu kỹ quá nên mẹ đành tự mình đến đây thôi.



Bà Diệp nói, giọng nói vui vẻ và nhẹ nhàng, như thể việc theo dõi con gái đến một cuộc hẹn hò là một chuyện bình thường. Bà mỉm cười và những ngón tay vỗ về nhẹ nhàng trên vai Ngọc Châu.

Nhật Thiên tự cười như để châm biếm chính mình. Hóa ra năm năm ít ỏi của anh chỉ có thể đổi lại được một kết quả như thế này ư? Nhật Thiên sợ, nếu như cứ đứng ở đây mãi thì anh sẽ chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình nữa. Đôi bàn tay của Nhật Thiên dần buông thõng, như một lời thừa nhận, anh nói:

- Cũng may, tôi chưa từng một lần nói yêu em.

Bây giờ Nhật Thiên đã hiểu, vì sao ngày hôm đó khi gặp Ngọc Châu, bố lại cười lớn như thế. Ông Long đã từng nói rằng anh sẽ không được hạnh phúc, hóa ra bố đều biết mọi thứ, những lời ông nói đều là sự thật. Nhật Thiên nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng với ông Long, khói thuốc dập dềnh bao trùm cả một không gian u ám. Ánh mắt của ông lúc ấy sâu thằm, như đã nhìn thấu được toàn bộ cuộc đời của anh.

Mọi thứ xung quanh Nhật Thiên dường như rơi vào khoảng không trống rỗng, những lời nói của ông Long vang lên như lời cảnh báo.

Nhật Thiên quay người rời đi, bước chân nặng nề như kéo theo cả gánh nặng của quá khứ. Anh không còn muốn đối diện với sự thật này, không muốn tiếp tục ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Đáng lẽ ra anh không nên đến Sài Gòn mới phải:

- Dương à, cậu đang ở đâu vậy?

Nhật Thiên lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay không kiềm được mà run run bấm số gọi cho Dương. Nhật Thiên cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhưng chết tiệt, anh cảm thấy khó chịu quá:

- Sao vậy? Cần tôi mang gì đến cho cậu à?

Nhật Thiên im lặng một lúc, nghe thấy giọng của Dương cứ như là một lời an ủi vậy. Nhật Thiên không biết phải nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Rồi vẫn giữ lại ngữ khí như thường ngày, Nhật Thiên lại nói tiếp:

- Tôi hỏi là cậu đang ở đâu? Đã đến nơi họp mặt câu lạc bộ chưa?

Dương gật đầu, trên tay hiện tại cũng đang ôm không hết bao nhiêu là thứ đồ:

- Tôi đến rồi, mọi người đang chuẩn bị sân khấu ngoài trời nên hơi ồn một chút. Cậu định đến à? Tôi gửi sẵn địa chỉ cho cậu rồi đấy. Cơ mà nghe nói đi ăn cùng Ngọc Châu mà, sao qua sớm vậy?

Nhật Thiên lại bắt đầu im lặng. Cảm giác ngột ngạt khiến anh chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh tất cả. Nhật Thiên không muốn giải thích, không muốn đối diện với bất cứ điều gì vào lúc này. Anh đã đón được một chiếc

taxi:

- Ừ, tôi sẽ qua. Chờ tôi một chút.

Nhật Thiên tắt máy điện thoại, đưa tin nhắn của Dương cho tài xế taxi xem:

- Đến địa chỉ này giúp tôi nhé.

Anh ngồi vào ghế sau, nhắm mắt lại. Taxi lăn bánh, và trong khoảnh khắc đó, Nhật Thiên cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa biển cả mênh mông. Anh không muốn phải nghĩ nhiều đến việc này nữa, anh không muốn những cảm xúc hiện tại lấn át lý trí của mình. Nhật Thiên tự nhủ.

Trong khi đó, Ngọc Châu vẫn còn đứng ở trước cửa quán cà phê, tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên:

- Mẹ đợi con một chút.

Ngọc Châu chần chừ một chút, rồi mở điện thoại ra để xem tin nhắn. Cô nhận ra đó là một tin nhắn từ Nhật Thiên.

Trong tích tắc, hàng chân mày của cô khẽ nhíu lại, Nhật Thiên thông báo rằng vì có việc bận đột xuất nên anh không thể đến nơi hẹn được. Trong hôm nay, cũng sẽ về lại Hà Nội. Ngọc Châu đọc tin nhắn của Nhật Thiên, cảm giác thất vọng len lỏi trong lòng. Cô thở dài, cảm thấy một chút hụt hẫng khi biết rằng Nhật Thiên sẽ không thể đến như đã hẹn trước đó. Ngọc Châu đã rất mong chờ vậy mà.

Cô nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của Nhật Thiên rồi tắt điện thoại, quay sang nhìn bà Diệp:

- Không như mẹ mong muốn, cậu ấy có việc không thể đến được rồi. Mẹ có muốn vào trong uống với con một ly cà phê không?

Bà Diệp mỉm cười, dù cho không gặp mặt được người mà con gái đã hẹn nhưng suy cho cùng thì vẫn giống với mục đích ban đầu của bà là cùng con gái đi uống cà phê và mua sắm. Bà Diệp gật đầu.