Ngọc Châu suy nghĩ một chút, ánh mắt không ngừng chú ý đến chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn của mình. Làm sao đây? Cô thật sự rất muốn gặp Nhật Thiên. Ngọc Châu mím mím môi, ngón tay khẽ run rẩy như muốn với lấy chiếc điện thoại, nhưng lại dừng lại. Người ở gần như vậy mà lại chăng thể gặp được ư?
Bà Diệp khuấy khuấy chiếc ly thủy tinh ở trước mặt rồi nhâm nhi một ngụm cà phê. Hương cà phê lan tỏa trong không gian yên tĩnh, bà Diệp nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay rồi nhìn cô con gái đang trầm tư ở trước mặt mình, bà nói:
- Vậy con định khi nào thì đi cắt tóc? Mẹ thấy tóc ngắn hợp với con hơn.
Ngọc Châu ngước mắt lên nhìn mẹ, à phải rồi, mái tóc này đã dài hơn rất nhiều so với trước đây. Lần cuối cô đến tiệm cắt tóc là khi nào nhỉ? Hình như là tám năm trước, trước cả khi Ngọc Châu gặp được Nhật Thiên. Nhớ về khoảng thời gian đó, một chút hoài niệm thoáng qua trong ánh mắt cô. Ngọc Châu mỉm cười nhẹ như đáp lại lời nói của bà Diệp:
- Con định sẽ không cắt, ít ra thì là trong khoảng thời gian này.
Ngọc Châu vuốt ve lọn tóc nhỏ của mình, là bởi vì Nhật Thiên đã từng chạm vào nó. Những lần anh vô tình lướt tay qua mái tóc cô, những khoảnh khắc ấy luôn khiến tim cô khẽ rung động. Ngọc Châu không muốn phải bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến Nhật Thiên.
"Không biết trước khi lên máy bay, Nhật Thiên có thời gian rảnh không nữa".
Ngọc Châu tự hỏi. Phải chi... cô chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, Sài Gòn đã vào thu rồi, phải chi vẫn được giống hồi ấy, cái hồi dù Nhật Thiên có bận rộn cách mấy, Ngọc Châu vẫn biết được anh đang ở đâu, cô vẫn có thể đến tìm Nhật Thiên, nhớ không chịu được thì vẫn có thể lén lút nhìn anh một cái.
Ngọc Châu quen thuộc với Sài Gòn hơn Hà Nội, vậy thì cớ vì sao vẫn không gặp được Nhật Thiên vậy? Ngọc Châu thở dài một tiếng, hình như cô thay đổi rồi, trước đây cô đâu có hay dễ suy nghĩ nhiều như thế.
Dương đứng đợi ở trước cổng ra vào, ánh mắt cậu dõi theo những người qua lại với vẻ mặt chờ đợi. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh sáng cũng nhạt dần đi. Dương có vẻ trầm tư. Đôi tay anh khoanh lại trước ngực, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, như để đếm từng phút giây trôi qua.
Bất chợt, một cơn đau nhói khiến Dương khẽ rùng mình. Cậu nhìn xuống tay và nhận thấy một vết máu nhỏ đang từ từ chảy ra từ vết đứt trên tay. Cảm giác đau nhức khiến Dương cảm thấy khó chịu, và cậu nhanh chóng đưa tay lên xem xét. Có lẽ là do cậu đã va chạm hoặc bị cắt trong khi cầm nắm một vật gì đó:
- Gì vậy, sao tự nhiên lại...
Dương lẩm bẩm, không lẽ cơ thể của cậu lại sắt nhọn đến mức này à? Dương dùng tay còn lại của mình mò mẫm hai bên túi quần, khăn giấy và băng keo cá nhân đều không có. Hết cách, dù sao cũng là vết thương nhỏ, đợi một chút nữa thì máu sẽ nhanh chóng khô lại nhanh thôi.
Trong khi Dương đang loay hoay với vết thương, một cô bé mặc đồng phục nữ sinh, đội chiếc mũ vành lớn đi ngang qua. Chiếc mũ che phủ gần như cả gương mặt của em. Cô bé dừng chân lại ở kế bên Dương, nhìn vết thương của cậu rồi không một lời nói, cô bé nhanh chóng lấy ra một miếng băng keo cá nhân từ trong túi xách nhỏ của mình và đưa cho Dương: (1
- Anh có cần băng dán không?
Dương nhìn xuống, thấy băng keo cá nhân được đưa đến trước mặt mình. Cậu không thể nhìn rõ mặt của cô bé vì chiếc mũ vành che khuất, nhưng cử chỉ của em đã đủ để khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Dương nhận lấy băng keo, và trong khi đang mở nó ra để dán lên vết thương của mình, cậu lại tiếp tục nói:
- Cảm ơn em. Nhưng mà sau này đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ như thế, lỡ như anh là người xấu thì sao?
Cô bé cảm thấy những lời của Dương nói cũng có lý, chẳng qua chỉ là em thấy anh chảy máu nhưng mà cứ loay hoay mãi nên đã nghĩ rằng có vẻ anh cần giúp đỡ:
- Tầm mắt của em chỉ đủ để thấy ngón tay đang bị chảy máu của anh thôi. Những lúc như thế này, không phải em nên giúp đỡ anh sao?
Đúng vậy, cô bé so với Dương, chênh lệch chiều cao thật sự quá lớn, còn đội một chiếc mũ vành to như vậy, đến cả gương mặt của Dương ra sao, em cũng không biết. Nhưng cũng kỳ lạ thật, hiểm khi có ai giúp đỡ người khác và tinh mắt như thế này lắm. Dương chạm nhẹ lên trên mũ của cô bé, như thể đang dịu dàng xoa đầu của em:
- Phải nói ngược lại mới đúng, anh biết là em có ý tốt nhưng mà sau này nên cấn thận.
Cô bé nắm chặt quai đeo cặp sách:
- Vậy thì sau này anh cũng không nên nhận băng keo cá nhân từ người lạ. Cái đó... hình như có thể tẩm... thuốc...
Dương nghe thấy thế, không nhịn được mà bật cười run hết cả người lên. Ai mà có thể an tâm được khi nghe những lời này từ người mới vừa đưa băng cho họ dùng kia chứ. Dương gật đầu:
- Cảm ơn em đã nhắc nhở, anh cũng sẽ chú ý đến.
Cô bé gật đầu, cúi chào tạm biệt Dương rồi tiếp tục bước đi. Dương mân mê chiếc băng dán trên tay, hai ngón trỏ và cái chạm vào nhau:
- Sau này nếu như có cơ hội, em đến Hà Nội chơi một chuyến đi.
Dương nhìn xuống vết thương nhỏ trên tay rồi nói vọng theo cô bé ở phía trước đang dần khuất xa, chân em có hơi khựng lại như thể đã nghe thấy lời Dương nói, nhưng rồi em vẫn tiếp tục bước đi. Dương lại lên tiếng:
- Nếu em đến vào mùa mưa thì sẽ lạnh lắm, lúc đó thì hãy mang thêm một chiếc khăn choàng theo nhé.
Cô bé không quay người lại, nhưng trên môi lại thấp thoáng dáng vẻ của một nụ cười vui vẻ. Khi bóng dáng của cô bé đã khuất hẳn, Dương tiếp tục quay lại với công việc chờ đợi của mình. Trong đầu anh, những lời nói của cô bé vẫn văng vẳng như một giai điệu dễ chịu. Dương kiểm tra lại đồng hồ, khẽ nhíu mày:
- Không biết là đi đến đâu rồi...hừm.
Khoảng chừng năm phút sau đó, Nhật Thiên bước xuống khỏi xe taxi, trên tay vẫn còn cầm nguyên bó hoa ban nãy. Anh bước đi với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt quan sát xung quanh để tìm kiếm cậu bạn nối khố. Dương vừa hay cũng đã nhìn thấy Nhật Thiên và nhanh chóng bước về phía của anh:
- Cuối cùng cũng thấy cậu, tôi đợi được một lúc rồi đấy.
Nhật Thiên không nói gì, nhanh chóng đẩy bó hoa vào lòng của Dương. Cậu ngạc nhiên, nhìn xuống bó hoa đang nằm yên ắng trong tay mình, rồi lại nhìn lên Nhật Thiên với ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Cậu tặng hoa cho tôi à? Có chuyện gì xảy ra thế?
Nhật Thiên cười nhẹ, lắc đầu:
- Không có gì, tiện thì mua thôi. Tôi ngồi chung với cậu một lúc rồi quay về khách sạn lấy đồ. Khoảng một giờ sáng tôi có chuyến bay về Hà Nội.
Dương đưa tay vuốt nhẹ vài cánh hoa nhỏ, rồi nhìn về phía Nhật Thiên:
- Đi gấp vậy? Tôi còn tưởng cậu ở lại tận một tuần cơ? Vì công việc thay đổi nên bị dồn lịch mà?
Nhật Thiên gật đầu, ánh mắt có vẻ mệt mỏi rồi xoay người của Dương lại, đẩy cậu bạn của mình đi trước để dẫn đường. Anh không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Dương cũng vì vậy mà không hỏi thêm gì, Dương thỉnh thoảng liếc nhìn bó hoa trong tay, tự hỏi vì sao Nhật Thiên lại trông có vẻ kỳ lạ như vậy. Ở phía sau sảnh lớn, nơi này là một hồ bơi có sân khấu ở ngoài trời. Dương dẫn Nhật Thiên đến gần hồ bơi rộng lớn với làn nước xanh ngắt, phản chiếu ánh sáng của đèn sân khấu đang được chuẩn bị cùng với một dải đèn và những chiếc ghế xếp được sắp đặt gọn gàng xung quanh. Không khí ở đây vô cùng thoáng đãng và mát mẻ.
Nhật Thiên dừng lại một chút:
- Tôi hiểu vì sao cậu không thường tham gia mấy buổi hẹn như vậy rồi.
Dương nhún vai như thể đang nói:" ừ cậu hiểu tôi đấy". Cậu cảm thấy không cần phải giải thích thêm, vì thực ra chính Dương cũng không có hứng thú với những buổi tụ tập như thế này:
- Thật ra lần này, họ nói có mời thầy quản lý câu lạc bộ lúc trước tham gia nên tôi mới tới. Nghe nói tháng sau thầy chuyển công tác rồi đi định cư ở nơi khác.
Nhật Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu. Anh không rõ về cuộc sống đại học lắm nhưng trông Dương có vẻ khá thoải mái vào thời gian đó. Dương cũng cười và gật đầu theo:
- Đi, qua bên kia.
Nói rồi Dương dẫn Nhật Thiên đến gần một chiếc bàn dài để đầy các loại đồ ăn và nước uống, trái cây được ướp lạnh. Chỗ cả hai người đang đứng có phần khuất ánh đèn, thích hợp để trò chuyện thoải mái mà không bị ai làm phiền. Nhật Thiên đưa mắt quan sát bàn ăn, ánh mắt anh nhanh chóng chú ý đến những lon bia và chai rượu ở gần đó. Hôm nay đúng là thích hợp để say xỉn.
Dương nhìn theo ánh mắt của Nhật Thiên:
- Uống không?
Nhật Thiên gật đầu đáp lại rồi tự mình đi lấy, anh dừng chân đứng lại vị trí trưng bày các loại đồ uống, vừa định đưa tay lấy hai lon bia như thường lệ thì Nhật Thiên chợt khựng lại, trong đầu anh dường như đang suy nghĩ gì đó rồi chuyển hướng tay và ánh mắt của mình, cầm lên hai chai rượu.
Dương nhìn Nhật Thiên, chắc chắn là đã có chuyện gì đấy không hay xảy ra rồi. Nhật Thiên quay trở lại chỗ đứng với hai chai rượu loại mạnh ở trong tay:
- Thay vì bia thì hôm nay uống rượu đi.
Nhật Thiên đưa cho Dương một chai. Dương nhướng mày với vẻ mặt khó hiểu, cái này là Nhật Thiên thật sự muốn nốc rượu thay cho cơm tối luôn hay sao? Dương nhận lấy chai rượu nhưng không khui nắp ra, đợi cho Nhật Thiên uống một hơi, lúc này cậu mới thở dài:
- Vậy... chuyện gì đã xảy ra?
Nhật Thiên nhìn xa xăm về hướng hồ bơi. Một chút im lặng trôi qua, rồi anh bắt đầu mở lời. Giọng nói của Nhật Thiên nặng nề đến mức khó nghe:
- Sau này nếu được, tôi không muốn đến Sài Gòn nữa.