Ngọc Châu ngồi phắt dậy cùng với mái tóc rối như tơ vò, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng nhận ra mình đang ở đâu. Những bức tường lạ lẫm, không gian im ắng, và ánh sáng dịu nhẹ từ đèn phòng khiến cô cảm thấy mất phương hướng:
- Chỗ này là khách sạn à?
Ngọc Châu nhìn chiếc chăn đang được đắp ngay ngắn ở trên người có in logo và tên của khách sạn này. Những ký ức mờ nhạt từ trước đó bắt đầu ùa về, hôm qua Ngọc Châu có đi uống một ít rượu nhưng sau đó thế nào thì không rõ nữa. Cô với lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên tab đầu giường, kiểm tra các thư mục tin nhắn điện thoại. Ngọc Châu lướt xuống mới phát hiện mình đã gọi cho Nhật Thiên, sau đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ đến từ anh. Ngọc Châu nhăn mặt, tay cầm điện thoại lại có chút run run
- Hôm qua mình đã làm gì vậy trời. Ôi... ôi cái đầu của tôi ơi.
Cô suy nghĩ một chút, cũng chẳng biết bản thân vì sao có thể mò được đến khách sạn này nữa. Ngọc Châu ngồi thừ người một lúc rồi lại lắc lắc đầu, quả thật là bị đau như búa bổ. Không muốn tiếp tục chìm trong mớ bòng bong này nữa, cô quyết định rời khỏi giường, bước nhanh vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho sạch sẽ.
Ngọc Châu đứng ở trong thang máy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn đè nặng lên người. Cô nghiêng đầu, cố gắng mở to mắt để tập trung vào màn hình điện thoại. Những email từ hôm qua hiện lên, hàng loạt công việc cần phải giải quyết, Ngọc Châu thở dài rồi tự nói với chính mình:
- Sau này không uống rượu nữa.
NOVEL TOON
Cô vỗ nhẹ vào má của mình để lấy lại sự tỉnh táo, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, mệt mỏi bước ra khỏi thang máy và đi đến trước bàn của lễ tân để trả chìa khóa phòng:
- Ừm... mặc dù hỏi cái này có hơi kỳ nhưng mà hôm qua, ý tôi là hôm qua tôi say quá, tôi tự đặt phòng ở đây luôn sao?
Nhân viên lễ tân nhìn Ngọc Châu khẽ mỉm cười:
- Hôm qua cũng khá muộn rồi, có một chàng trai cõng bạn đến đây. Anh ấy chính là người đặt phòng giúp cho bạn đấy. Bạn không nhớ gì sao?
Câu nói đó làm Ngọc Châu ngẩn người ra, ký ức mơ hồ về một ai đó đã nói rằng sẽ đưa cô về vào ngày hôm qua bất chợt ùa đến. Bên cạnh đó, trong điện thoại lại có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, Ngọc Châu chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm:
-
- Nhật Thiên...?
Ngọc Châu mở album ảnh trên điện thoại của mình, lướt nhanh qua các bức ảnh cho đến khi cô tìm thấy một bức ảnh của Nhật Thiên. Cô đưa điện thoại ra trước mặt nhân viên lễ tân và chỉ vào bức ảnh, hỏi:
- Đây có phải là người mà đã giúp tôi tối qua không?
Nhân viên lễ tân nhìn vào điện thoại và gật đầu:
- Đúng rồi, đây chính là người đã đưa bạn đến đây.
Cảm giác xấu hổ và lòng biết ơn lẫn lộn trong lòng cô. Cô cảm thấy mình cần phải xin lỗi và cảm ơn Nhật Thiên. Ngọc Châu mỉm cười gượng gạo, cảm ơn nhân viên lễ tân và rời khỏi khách sạn ngay sau đó.
Ngọc Châu không biết đêm qua bản thân có làm trò gì điên rồ không nữa, dù sao Nhật Thiên người ta vẫn còn tỉnh táo kia mà. Cô hít sâu vào một hơi để bình tĩnh lại, rồi mở điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn cho Nhật Thiên. Ngón tay của Ngọc Châu lướt trên màn hình, cố gắng chọn từ ngữ phù hợp nhất nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là nên trực tiếp gặp mặt để nói chuyện thì tốt hơn. Cô ngập ngừng một chút rồi gõ phím:” Hôm nay mấy giờ cậu xong việc thế, cho tôi một ít thời gian được không?”.
Ngọc Châu gửi tin nhắn xong, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa cô và Nhật Thiên cứ kỳ lạ như thế nào đấy, không hẳn là ngột ngạt nhưng có một cảm giác lơ lửng, như thể giữa họ có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều cảm thấy nhưng không biết làm sao để thu hẹp. Những cuộc trò chuyện và gặp gỡ thưa thớt hơn và Ngọc Châu không chắc mình có đang làm đúng hay không.
Ngay khi nghĩ vậy, cô nhận được một tin nhắn phản hồi từ Nhật Thiên:
“Tôi đang không tiện lắm. Nếu như có chuyện gì quan trọng thì nói qua điện thoại đi”.
Ngọc Châu cảm thấy một nỗi lo lắng và thất vọng len lỏi trong lòng khi đọc tin nhắn từ Nhật Thiên. Cô không hiểu vì sao, nhưng cảm giác như lần này là cơ hội cuối cùng để họ gặp mặt và giải quyết mọi chuyện giữa họ. Nếu không gặp mặt lần này, cô sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào khác:” Không được đâu, cái này phải gặp mặt tôi mới nói được”.
Nhật Thiên cầm điện thoại lên xem, nghĩ lại một chút thì hình như đêm qua anh cũng chẳng lỡ lời một câu nào cả. Vậy thì chuyện mà Ngọc Châu muốn nói đến sẽ là chuyện gì đây? Khi anh đang đắm chìm trong suy nghĩ, Claire gõ gõ tay lên bàn để thu hút sự chú ý của Nhật Thiên. Cô mỉm cười:
- Tin nhắn của ai vậy? Người yêu sao?
Nhật Thiên nhìn lên và thấy nụ cười của Claire. Anh lắc đầu nhẹ:
- Không phải, từ bạn thôi.
Claire nhướng mày, vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Cô gật đầu:
Hiểu rồi, vậy thì tôi nói tiếp đây. Về số tiền đầu tư vào tòa nhà mới lần này cũng không nhỏ nên tôi muốn cậu xem xét kỹ càng một chút khi đến đó khảo sát. Việc bên ngoài cứ để cho tôi và Trọng Thanh lo.
Nhật Thiên gật đầu như đã hiểu ý. Nghe nói Jade làm kinh doanh quán bar nhưng đây chỉ là bề nổi mà thôi, thật chất là họ giống xã hội đen hơn. Lần gặp nhau chính thức, Thanh còn mang đến mấy mươi người để đi đòi nợ còn gì. Cho nên việc bên ngoài của tòa nhà mới chắc cũng chẳng êm xuôi gì đâu, cho nên Claire mới nói như thế. Claire đứng dậy, chạm nhẹ vào vai của Nhật Thiên:
- Em út của chúng ta đừng lo lắng quá. Chị đây sẽ bảo vệ cậu. Nói đến đây thôi, tôi xuống dưới làm vài ly cocktail đã.
Nói rồi cô rời khỏi phòng, Nhật Thiên lúc này lại cầm điện thoại lên. Hôm qua lúc anh về đến nhà, Thanh vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, gương mặt thì cứ luôn cười tủm tỉm và hỏi về Ngọc Châu. Nói đến đây Nhật Thiên mới biết về cuộc trò chuyện của hai người ở quán cà phê và cả chuyện Ngọc Châu có vẻ như đang hiểu nhầm anh và Thanh đang hẹn hò cùng nhau thì phải. Nhật Thiên lại soạn một tin nhắn khác: “Bây giờ tôi sẽ đến nên chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”
Nhận được tin nhắn trả lời của Ngọc Châu, nơi cô hẹn anh chính là con đường mà cả hai đã từng đi dạo cùng nhau trước đây, nơi mà Ngọc Châu đã nhận được đóa hoa đầu tiên từ Nhật Thiên. Cô đứng ở bên lề, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật và mọi người xung quanh, thật hoài niệm quá. Dường như lâu lắm rồi mới lại được cùng Nhật Thiên đến nơi này:
- Lần thứ hai.
Ngọc Châu lẩm nhẩm. Cô cảm thấy hồi hộp còn hơn cả cái lần chuẩn bị đi thi tốt nghiệp nữa. Ngọc Châu không biết kết quả của cuộc nói chuyện này sẽ là gì, cô lo sợ lại càng bất an nhiều hơn. Ngọc Châu cảm thấy sợi dây liên kết giữa cô và Nhật Thiên mong manh quá.
Nhật Thiên cuối cùng cũng đã đến, Ngọc Châu đứng ở bên kia đã nhìn thấy anh liền bất giác mỉm cười rồi đi xuống lề, nhanh chóng đến gần Nhật Thiên. Cô vẫn như thường lệ, đưa tay vẫy chào anh cùng với một nụ cười tươi tắn nhất có thể:
- Hôm nay cậu không cần phải đi làm hả?
Nhật Thiên lắc đầu rồi bắt đầu nhịp chân bước đi cùng với Ngọc Châu. Tiếng giày của cả hai nhẹ nhàng vang lên trên con đường, từng bước chậm rãi mà vững chãi. Không ai nói gì, nhưng có một sự yên tĩnh ấm áp lan tỏa giữa hai người. Ngọc Châu khẽ liếc nhìn anh, ánh mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lòng cô cảm thấy an toàn lạ lùng, cứ như thế này, cô chỉ muốn đi mãi mà không cần đến đích. Nhật Thiên lên tiếng để bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Tôi chỉ rảnh một chút nên ghé qua đây thôi. Một lát nữa là tôi phải đi rồi. Vậy... có chuyện gì?
Ngọc Châu chắp hai tay ra phía sau lưng của mình, môi có chút mím lại:
- Cái đó, chuyện hôm qua, tôi muốn nói xin lỗi vì đã làm phiền cậu cũng như cảm ơn vì đã đưa tôi về khách sạn. Tôi xin lỗi.
Nhật Thiên thoáng nhìn Ngọc Châu, anh khẽ gật đầu và dường như cũng biết được, đó không phải là tất cả những gì mà Ngọc Châu muốn nói. Anh hướng mắt nhìn phía trước:
- Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi cũng chỉ tiện đường ghé qua nên không cần phải bận tâm quá làm gì.
Ngọc Châu vẫn nở nụ cười, nhưng dường như có chút do dự. Cô biết có điều gì đó không ổn, nhưng không rõ nó là gì. Cô lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng:
- Ừm... cậu có kế hoạch gì trong thời gian tới không? Tôi đã ở đây rồi vậy nên sắp tới chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn không? Ý tôi là...
Ngọc Châu ngập ngừng:
- Ý tôi là thật tiếc khi mà chúng ta vẫn chưa thể đi biển cùng nhau.
Cô nói rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhật Thiên mỉm cười. Những năm vừa qua, cá hai đều bận bịu với trường học và công việc nên mãi mà lời hứa cũng chẳng thực hiện được. Không đúng, dường như chỉ có một mình cô là luôn không có thời gian. Ngọc Châu mím môi, chỉ thiếu mỗi mùa hè nữa thôi.
Nhật Thiên nhìn cô một lúc lâu:
Ngọc Châu, thật ra dạo này tôi có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ. Cả về công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên tập trung vào bản thân và gia đình của mình hơn.
Ngọc Châu quay sang, cô vẫn chưa hiểu rõ được ý của Nhật Thiên lắm:
- Tôi biết, việc chăm lo cho bản thân và gia đình thì tốt cũng rất tốt.
Nhật Thiên mỉm cười nhạt nhẽo trước câu trả lời của Ngọc Châu. Cô nghiêng đầu như nhận ra được điều gì đó, nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng của Ngọc Châu:
- Cậu... cậu đang nói về điều gì vậy?
Anh hít sâu vào một hơi:
- Việc được cô thích khiến cho tôi cảm thấy áp lực lắm.
Ngọc Châu nghe những lời mà Nhật Thiên nói, trái tim của cô như thắt lại. Những năm qua, mối quan hệ giữa cả hai người vẫn luôn rất tốt mặc cho Nhật Thiên biết rất rõ Ngọc Châu đã luôn thích anh kia mà. Sao bây giờ lại... có phải là do anh đã tìm được người mà mình yêu rồi không? Và hiện tại đang cùng người ấy hẹn hò, ở bên nhau.
Hay bởi vì lời tỏ tình đường đột của cô vào mấy ngày trước?
Cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Thiên:
- Tại sao cậu lại cảm thấy áp lực? Tôi chỉ... Tôi không bao giờ muốn làm cậu cảm thấy như vậy.
Biểu cảm gương mặt của Nhật Thiên dần lạnh đi:
- Vậy sao?
Ngọc Châu không thể tin vào tai mình. Những lời nói này như một cơn gió lạnh buốt thổi qua lòng cô. Cô cảm thấy như mọi thứ đang rơi rụng trước mắt, và cô không biết phải làm gì để giữ lại mối quan hệ này. Rõ ràng trước đó vẫn còn rất tốt kia mà:
- Cả hai chúng ta đều đã trưởng thành rồi. Tôi cũng không muốn làm cho chính mình khó xử. Đừng thích tôi nữa. Tôi còn phải làm việc, còn có gia đình và người tôi yêu để lo lắng. Tôi không thể dành thời gian để chơi trò chơi bạn bè này cùng với cô nữa. Một người nhiều tiền như cô, vui thì sẽ nói là thích, không vui thì sẽ là gì đây?
Mỗi lần nhìn thấy cô, anh đều cảm thấy vô cùng đau đớn.
Ngọc Châu đứng lặng người đi. Nhật Thiên, người mà cô luôn tin tưởng, người mà cô nghĩ rằng mình có thể dựa vào, lại đang đứng trước mặt cô và đẩy cô ra xa.
-
Nhật Thiên, tại sao cậu lại nói như vậy? - Giọng cô run rẩy, từng chữ nói ra - Tôi không hề coi tình cảm của mình là một trò chơi. Cậu phải tin tôi, tôi thực sự quan tâm đến cậu.
Nhưng đáp lại Ngọc Châu, Nhật Thiên chỉ lắc đầu. Giọng nói của cô nghẹn ứ lại, đến cả hô hấp cũng khó khăn, từ trước đến giờ, khi đứng ở trước mặt của anh, Ngọc Châu nào đầu tự đánh giá cao bản thân của mình đến như vậy. Lần duy nhất cô dùng tiền ra để trao đổi với Nhật Thiên cũng chỉ là vì muốn đường đường chính chính mà ngắm nhìn anh thôi:
- Lẽ nào là lần đó? Cậu biết là tôi không có ý đó mà. Lần đó là vì cậu nói như thế nên tôi mới đồng ý, tôi thật sự không có ý đó đâu. Nhưng nếu cậu nghĩ như vậy... sao lại còn đối xử tốt với tôi một khoảng thời gian lâu như vậy? Có phải, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?
Nhật Thiên mân mê ngón tay của mình rồi cười nhạt:
- Là vì khi ấy, đó chính là công việc duy nhất mà tôi có.. Nếu tôi làm cô phật lòng thì không phải tôi sẽ bị đuổi cổ đi à? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi vẫn là một đứa không có gì trong tay nhưng bây giờ tôi có rồi. Nên tôi không sợ nữa.
Ánh mắt Ngọc Châu mờ đi:
- Nhật Thiên... tôi sẽ không làm như vậy đâu.
Ngọc Châu bước đến gần Nhật Thiên hơn:
- Tôi không hiểu, Nhật Thiên. Tôi đã làm gì sai? Nếu cậu không thích tôi, tôi có thể chấp nhận điều đó. Nhưng đừng đẩy tôi ra xa như thế này... Đừng nói rằng giữa chúng ta không có gì cả.
Nhật Thiên lùi lại vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với Ngọc Châu nhiều nhất có thể. Tay của anh lúc này đã siết lại, anh thật muốn ôm cô nhưng mọi thứ thật tệ hại. Nhật Thiên lạnh giọng:
- Nhưng sự thật là giữa chúng ta chẳng có gì cả.
Ngọc Châu đứng đó, không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, hóa ra cái cách mà Nhật Thiên nhìn Ngọc Châu chưa từng thay đổi, hóa ra anh vẫn luôn không thích cô. Ngần ấy năm, Nhật Thiên đã phải chịu đựng cảm giác đó ngần ấy năm:
- Mau nói là cậu đang nói dối đi.
Sự chân thành trong ánh mắt ấy ngần ấy năm, sao có thể là giả dối được.
Nhật Thiên đứng lặng, cảm giác nặng nề bao trùm lấy anh. Nhật Thiên có thể thấy sự tổn thương rõ ràng trên khuôn mặt của Ngọc Châu trong từng cử chỉ cho đến từng ánh mắt của cô. Nhật Thiên cảm thấy như mình đang đứng giữa hai thế giới, một bên là sự thật mà anh không thể thay đổi, bên kia là tình cảm chân thành của Ngọc Châu mà anh không cách nào đáp lại được.
Nhận được sự im lặng và ánh mắt không mấy thiện cảm của Nhật Thiên, Ngọc Châu lùi lại một bước, cô dường như chẳng thể giữ nổi được sự bình tĩnh của mình nữa. Nếu dừng lại ở đây, chỉ sợ sau này đến hai từ “xin chào” cũng chẳng thể cất thành lời được nữa:
- Tại sao lại phải như vậy? Tôi không hiểu. Cậu đã không thích tôi từ bao giờ?
Tại sao phải như vậy rồi làm tôi cảm thấy như thế này? Sao lại... sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Nhật Thiên đáp lại:
- Tôi mệt rồi.
Nói rồi anh mở điện thoại lên, xem lại thời gian như một cách để tìm kiếm một lý do hợp lý để kết thúc cuộc trò chuyện này. Những con số trên màn hình dường như trở nên mờ nhạt, không thể làm giảm bớt cảm giác nặng nề trong lòng của Nhật Thiên lúc này:
- Nếu như không còn gì nữa, thì tôi phải đi đây.
Ngọc Châu cảm thấy những giọt nước mắt không thể kìm nén được nữa, từng giọt lăn dài trên má. Cô nhìn theo động tác của Nhật Thiên, cảm giác như mọi thứ đang bị cuốn vào một khoảng trống vô hình. Ngọc Châu không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này. Cô muốn giữ Nhật Thiên lại và nói rằng anh đừng đi nhưng chân của Ngọc Châu cứ như bị chôn tại chỗ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhấc lên được.
Nhật Thiên dứt khoát quay lưng lại và bước đi, từng bước chân nặng nề như kéo theo tất cả những gì còn lại giữa anh và Ngọc Châu.