Nhật Thiên quay trở về nhà vào lúc tối muộn, anh bật sáng đèn, Thanh vẫn ngồi trên ghế sofa để xem tivi như mọi khi. Nhật Thiên mệt mỏi đóng cửa lại, tiếng khóa cửa khẽ kêu lên trong không gian tĩnh lặng. Anh thở dài, cởi chiếc áo vest bên ngoài, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng từ sớm đã bị nhăn nhúm. Anh để áo vest lên ghế, rồi nhìn Thanh một lát:
- Sáng sớm ngày mai anh Triết sẽ đến đón em nên em về nhà đi.
Thanh khẽ giật mình, ánh mắt rời khỏi màn hình tivi, quay sang nhìn anh rồi lắc đâu:
- Không chịu đâu, anh ba của em còn chưa về mà.
Nhưng Nhật Thiên chỉ lặng lẽ nhìn cô, không đáp lại. Anh không chờ đợi phản ứng nào từ Thanh, cũng chẳng muốn nghe câu trả lời của cô, lời nói vừa rồi của Nhật Thiên chỉ đơn giản là thông báo cho Thanh biết thôi. Cô đứng dậy, nhanh chóng đến gần rồi gõ cửa phòng của Nhật Thiên:
- Này anh bị sao vậy?
Giọng Thanh có chút hờn dỗi xen lẫn lo lắng. Nhật Thiên mặc kệ tất cả mà nằm xuống giường, tâm trạng nặng nề và sự mệt mỏi đã lấn át mọi thứ. Tiếng gõ cửa của Thanh vang lên liên tục, mỗi tiếng gõ như một lời trách móc không lời, nhưng anh vẫn mặc kệ.
Nhật Thiên nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí trống rỗng, nhưng những suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trong ngày cứ xoay vòng trong đầu anh. Nhật Thiển trở mình, anh nằm co cả người lại.
Những suy nghĩ về buổi gặp gỡ Ngọc Châu vào sáng tiếp tục tràn vào đầu của anh. Tâm trí Nhật Thiên hỗn loạn, không thể tìm thấy lối thoát khỏi những suy nghĩ đang đè nặng. Anh muốn quên đi tất cả, nhưng những hình ảnh ấy cứ như một cuộn phim tua đi tua lại, không cách nào dừng lại được. Nhật Thiên hít một hơi sâu nhưng chẳng thể thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhật Thiên chớp mắt, dường như lúc đó Ngọc Châu đỏ ửng cả mặt và cô ấy đã khóc. Lần đầu tiên anh để ý đến Ngọc Châu cũng là vì đã nhìn thấy cô khóc. Nhưng mà lần này Nhật Thiên thật sự đã bỏ rơi cô ấy rồi:
- Sẽ sớm ổn cả thôi.
Rồi anh lại chợt nhớ đến những lúc ở bên Ngọc Châu, mỗi lần cô vuốt nhẹ sợi tóc mai của mình và những lời nói luôn tùy hứng mà nói ra, những lời tự nhiên, thoải mái như không cần suy nghĩ trước, khiến cho Nhật Thiên lúc nào cũng cảm thấy bất ngờ bởi sự vô tư và thoải mái ấy. Những khoảnh khắc ấy giờ đây hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh, từng chút một chạm đến trái tim anh, làm nó rung động theo một cách dịu dàng. Rồi Nhật Thiên vô thức mà bật cười, anh nhận ra rằng chỉ cần nghĩ về cô thôi cũng đã đủ để khiến anh cảm thấy ấm áp và vui vẻ đến lạ thường.
Nhật Thiên ngáp dài một cái nhưng anh vẫn không muốn ngủ, vì sợ rằng cơn ác mộng kia sẽ lại đến.
Ngọc Châu ngồi ở yên tĩnh ở sân bay, đôi tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại rồi khẽ mân mê như thể đang cố níu giữ lại điều gì đó. Cô cúi gằm mặt, mái tóc dài buông xõa đến eo che khuất dường như gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt của Ngọc Châu đau nhói, sưng và đỏ ửng, lần đầu tiên trong cuộc đời của cô lại khóc nhiều đến như thế. Ngọc Châu mím mím môi rồi khẽ run lên, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống màn hình điện thoại tối đen. Cô đưa tay quệt ngang má phải của mình:
- Như vậy có nghĩa là đến cả việc làm bạn cũng chẳng được nữa rồi.
Ngọc Châu nhỏ giọng, rồi cô nhìn vào chiếc vòng tay của mình, khẽ chạm nhẹ lên bề mặt của nó. Ngọc Châu mệt mỏi, nước mắt của cô lại tiếp tục rơi:
- Ý nghĩa của lần gặp gỡ này là gì vậy?
Cô tự hỏi, nếu như kết cục thế này thì vì sao còn phải gặp gỡ? Ngọc Châu bây giờ đang thực sự cảm thấy rất tệ nhưng cảm giác tồi tệ hơn nữa là sự giận dữ với chính bản thân mình. Bởi vì trong suốt quãng thời gian qua, Ngọc Châu không chú tâm gì mà lại khiến Nhật Thiên có những suy nghĩ như thế. Chắc là anh đã cảm thấy mệt mỏi nhiều lắm.
Ngọc Châu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa cô mới có thể lại đến đây? Ngọc Châu lắc đầu rồi đứng dậy, kéo hành lý của mình đi làm thủ tục. Đã đến lúc cô phải về nhà thôi, rời khỏi Hà Nội rồi chắc hẳn cũng sẽ sớm quên đi những chuyện đau lòng này.
Nhưng mà dù cho có đau lòng, Ngọc Châu vẫn không muốn quên đi Nhật Thiên.
Mùa thu năm 2015.
Nhật Thiên nghiêng đầu nghe điện thoại, cả hai tay đều đang bận bịu với những bình rượu để ở trước mắt của mình:
- Nói đi, anh nghe đây.
Mai Nguyệt cắn cắn chiếc ống hút trong ly trà sữa của mình:
- Ở đây mưa to quá nhưng mà em với anh Dương sẽ cố gắng để về sớm nhé.
Nhật Thiên gật đầu:
- Anh biết rồi. Hôm nay anh có việc bận, em và Dương đến sân bay được chứ? Hôm nay bé Ly sẽ đến đây mà, em nhớ giờ máy bay đáp chưa? Anh không muốn con bé phải đợi lâu đâu
Mai Nguyệt bật cười, vỗ vỗ vào vai của Dương đang ngồi ở kế bên cạnh của mình:
- Anh nghe xem, bệnh cuồng em gái của anh ấy lại bắt đầu rồi. Đừng lo, anh hai. Em và anh Dương sẽ làm mọi cách để kịp thời gian. Mặc dù trời mưa to, nhưng chúng em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Anh hãy yên tâm hoàn thành công việc của mình nhé. Vậy gặp lại anh ở nhà.
Nhật Thiên bĩu môi, cuộc gọi kết thúc và anh quay trở lại với công việc của mình. Nhật Thiên lật qua lật lại để xem bảng báo cáo và ngước đầu lên nhìn Thanh, người cứ hễ có thời gian rảnh lại bay đi Sài Gòn. Đến tận bây giờ khi đã chuyển sang văn phòng mới thì vẫn cứ là quẳng hết mọi việc cho Nhật Thiên xử lý:
- Vậy lần này số lượng rượu cần để cung cấp cho khu nghỉ dưỡng của họ là bao nhiêu?
Thanh nhướng mày, quay quay chiếc bút trong tay cùng với dáng điệu ngồi không được mấy phần nghiêm túc:
- Theo yêu cầu của khu nghỉ dưỡng, chúng ta cần cung cấp tổng cộng 1.200 lít rượu. Đã có kế hoạch vận chuyển và sắp xếp kho bãi để đảm bảo đủ số lượng trong thời gian sớm nhất. Phần còn lại thì cậu và Claire tự thảo luận với nhau đi.
Nhật Thiên gật đầu, Thanh nói sao thì cứ như vậy đi:
- Nghe cậu nói vậy thì hôm nay có ai đến thăm nhà à?
Thanh hỏi cùng với vẻ mặt tò mò. Nhật Thiên không giấu giếm gì mà cũng ngay lập tức gật đầu:
- Em họ của tôi. Năm nay lên lớp chín rồi. Bố mẹ con bé chuyển công tác nhưng mà con bé không muốn đi cùng, nên là đến đây.
Thanh ồ lên một tiếng, vào lớp chín vậy là độ tuổi cũng trạc với An Hiên nhà Jade rồi. Đã lâu rồi Thanh mới lại thấy Nhật Thiên hào hứng đến như vậy, chắc cô bé ấy cũng khá dễ thương đây:
- Vậy hôm nay nhóc về nhà sớm đi? Kẻo em gái về nhà mà không thấy anh trai ra chào đón lại thấy hụt hẫng ở trong lòng.
Nhật Thiên lắc đầu, Thanh lại bắt đầu kiếm cớ để đuổi anh về nhà rồi:
- Anh làm sếp nhưng sao dễ dãi quá vậy?
Nhật Thiên hỏi làm Thanh có chút khựng lại, Thanh ngồi thẳng người dậy rồi nhanh chóng khoác lấy vai của Nhật Thiên:
- Tôi kinh doanh nhưng tôi cũng là xã hội đen đấy nhé. Sao lại có thể nói tôi dễ dãi được.
Nhật Thiên thở dài, đúng là cái điệu bộ quen thuộc này rồi. Anh đặt bản báo cáo xuống bàn làm việc rồi nhanh chóng đứng dậy, mặc áo vest vào cho tử tế:
- Tôi đi qua xưởng đây. Anh cứ ngồi đó mà hưởng thụ đi.
Thanh cười khẩy trước thái độ của Nhật Thiên, làm bộ tỏ vẻ như bị xúc phạm:
- À, vậy hả? Đừng quên hôm nay có thể là cơ hội hiếm hoi để được thư giãn đấy nhé.
Nhật Thiên vừa đi vừa lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ với cái cách quen thuộc mà Thanh đang làm, không biết là người lớn hay con nít nữa:
- Được rồi, tôi biết rồi.
Thanh vẫy tay ra hiệu như thể đuổi Nhật Thiên đi, ánh mắt vẫn sáng rực vẻ hài hước. Cảnh tượng ở văn phòng vẫn như thế, với Thanh ở lại, tiếp tục công việc của mình trong khi Nhật Thiên ra ngoài, đúng là phải dùng hạ sách mới có thể khiến đứa “em út” này chịu đứng dậy và ra ngoài đi dạo vài vòng cho thư giãn