An Đông mang đến cho Ngọc Châu một tấm thiệp mời được thiết kế vô cùng tinh tế. Cô ngẩng đầu lên trong khi trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc khăn bông cố gắng lau đi mái tóc lớt phớt nước mưa của mình. An Đông kéo ghế ngồi xuống kế bên Ngọc Châu, anh đặt tấm thiệp lên bàn, chống cằm:
- Của Gia Ninh đấy, tiệc khai trương nhà hàng mới ở Hà Nội.
Khi mới vừa nghe đến Hà Nội, đôi tay của Ngọc Châu trong phút chốc khựng
lại. Cô có phần lúng túng, Ngọc Châu chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục lau khô mái tóc của mình, cô gật gù ừm lên một tiếng.
An Đông nhướn mày:
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tao vốn không định hỏi vì nghĩ nếu mày muốn nói thì sẽ tự nói thôi nhưng mà đã qua lâu như vậy rồi.
Ngọc Châu lắc đầu:
- Không có gì đâu. Chỉ là... ừm... nói sao ta.
An Đông hướng mắt nhìn Ngọc Châu, anh vẫn luôn sẵn sàng ngồi đây để nghe cô kể hết tất cả mọi chuyện:
- Chỉ là tao... tỏ tình rồi. Nhưng mà đúng như mày và anh Huy đã nói, Nhật Thiên không thích tạo. Nên... tạo có chút xấu hổ... nên mới không muốn kể ra.
Ngọc Châu vừa nói vừa cười trừ, cố gắng tránh đi khỏi ánh mắt dò xét của An Đông. Mặc dù trong lòng của An Đông hiện tại cũng còn nhiều nghi ngại nhưng đành vậy, anh chẳng thể hỏi nhiều được. Có vẻ như Ngọc Châu hiện tại vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ chuyện này, An Đông biết mọi chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ có thế, nếu không thì một người mang năng lượng rực rỡ như Ngọc Châu sao lại có thể trầm ngâm một thời gian lâu như thế. An Đông gật đầu:
- Vậy một chút tạo sẽ nói với Bảo Huy xem xét công việc, rồi đặt vé bay ra đó.
Ngọc Châu gật đầu đồng ý. Đợi cho An Đông đi khỏi, lúc này cô mới đặt chiếc khăn bông lên bàn làm việc của mình. Tay cầm tấm thiệp lên xem. Như này thì quả thật, Ngọc Châu đã tìm được lý do thích hợp để đến Hà Nội rồi. Cô nhìn chăm chăm vào bìa thư, trong phút chốc, ánh mắt lại chú ý đến chiếc vòng đang được đeo trên cổ tay của mình. Ngọc Châu dùng tay còn lại chạm nhẹ vào chiếc vòng, lại khẽ mân mê như mọi khi. Cô thở dài, tầm này tám năm trước, Ngọc Châu cũng đang ở Hà Nội thì phải, tán hoa sữa nở rợp cả một góc trời.
- Không định đi chúc mừng thật à?
Dương hỏi, trên tay là tấm thiệp vẫn còn y nguyên dấu niêm phong. Nhật Thiên vừa soạn lại một số quần áo cũ gật đầu:
- Hôm nay tôi có việc rồi. Tôi sẽ gửi quà đến chúc mừng nên cậu đi một mình đi.
Dương lắc đầu chán nản, đặt lại tấm thiệp ngay ngắn trên bàn ăn. Thật ra thì Dương cũng đã phần nào đó đoán trước được Nhật Thiên sẽ từ chối lời mời này, lý do lớn nhất chỉ có thể là Ngọc Châu và Bảo Huy thôi. Vừa nói, Nhật Thiên vừa xem lại đồng hồ:
- Mai Nguyệt đi siêu thị vẫn chưa về à?
Dương gật đầu:
- Ừm, bé Ly vừa đến mà nên chắc cần phải mua nhiều đồ lắm. Sao thế?
Nhật Thiên đứng dậy sau khi đã xếp đồ đạc của mình vào trong thùng giấy:
- Không có gì, tôi đi trước đã. Cậu cũng mau về công ty rồi làm việc chăm chỉ đi. Vậy nhé.
-
Anh mang đồ bỏ vào phía sau của cốp xe, mới đó là trời đã bắt đầu chuyển rồi. Nhật Thiên quan sát một chút rồi anh lại chợt nhớ về tấm thiệp mà Dương mang đến lúc nãy. Nếu như là trước đây, Nhật Thiên chắc chắn sẽ đích thân đến để chúc mừng rồi, dù gì thì Gia Ninh cũng xem như ân nhân đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lúc khó khăn nhưng mà suy đi nghĩ lại, Nhật Thiên vẫn nghĩ rằng mình không nên đến đó, có thể sẽ khiến cho mọi người mất hứng. Vả lại, anh hiện tại đã cắt đứt với Ngọc Châu rồi thì làm gì có tư cách làm bạn cùng với đám người Gia Ninh nữa:
- Thời gian là tối nay, vậy có lẽ giờ này cô ấy đã đến đây rồi.
Nói rồi Nhật Thiên mở cửa xe ngồi vào trong. Anh lái xe đến quán bar, nơi từng đặt văn phòng cũ ở đó. Dường như đã mấy tháng rồi Nhật Thiên cũng chẳng quay lại đây, anh đưa mắt nhìn về phía xa xa kia, có vẻ như nhà hàng của Gia Ninh vẫn luôn đón số lượng khách vô cùng ổn định thì phải:
- Nhật... Thiên?
Anh biết chủ nhân của giọng nói đáng ghét này, cái người tên Khả Tú mà Nhật Thiên đã từng gặp qua khi đến xưởng rượu cùng với Claire. Khả Tú vuốt vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi khẽ vén một bên tóc mai, mỉm cười chào Nhật Thiên:
Hay quá lại gặp được anh ở đây. Hôm nay tôi lại định mời anh dùng bữa đấy, anh có định từ chối tiếp không?
Nhật Thiên lại lùi về sau vài bước, mùi nước hoa lần này lại nồng hơn lần trước rồi. Nhắc đến mới nhớ, Nhật Thiên vẫn chưa biết Khả Tú giữ vai trò gì trong công ty của Jade nữa. Vốn dĩ anh còn nghĩ cô nàng này là nhân viên làm ở xưởng cơ, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây thì chắc là không phải rồi.
Mấy ngày trước Nhật Thiên có hỏi qua Thanh về người này, Thanh cũng chẳng nói gì mà đưa cho anh một tệp hồ sơ rõ nhiều. Vì bận quá nên Nhật Thiên còn chẳng đọc được mấy trang nữa. Những dòng chữ hiện lên mờ nhạt trong tâm trí của Nhật Thiên nhưng anh đã hiểu được vì sao lúc đó Claire đã nói như vậy. Đúng là nơi này, loại người nào cũng dám tuyển.
Trong đống giấy tờ dày cộm đó, có một đoạn Nhật Thiên vẫn còn nhớ, Khả Tủ liên quan đến một vụ lạm dụng và xâm hại trẻ vị thành niên, hình như đó là chuyện của năm 2005. Lúc đó Nhật Thiên cũng chỉ mới có mười sáu tuổi, thời điểm đó anh cũng không hay xem thời sự nhưng theo như trong hồ sơ viết, Khả Tú cùng một người đàn ông khác đã gây ra vụ việc và sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều đáng nói là đến tận bây giờ, cả hai vẫn chưa bị bắt giữ hoặc đưa ra ánh sáng, khiến vụ việc mãi chưa được giải quyết triệt để. Một phần cũng là do nạn nhân từ chối khai báo và nhận diện thủ pham.
Cái nơi này đúng là băng đảng xã hội đen chính hiệu rồi. Nhật Thiên còn đang nghĩ, không biết bây giờ khai báo với công an có còn kịp không nữa.
Anh không muốn nói chuyện với Khả Tú, dù sao thì mục đích cuối cùng của cô nàng này chỉ đơn giản là để gạ tình anh thôi. Nhật Thiên không hứng thú càng không muốn dính dáng đến loại người này.
Cùng lúc đó, sau khi dùng bữa tại nhà hàng của Gia Ninh, Ngọc Châu và Hoàn Vi quyết định đi dạo một lát. Ngọc Châu vừa đi vừa thả hồn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cảm nhận rõ ràng đã lâu lắm rồi cô mới quay lại đây. Ký ức ùa về, Ngọc Châu nhớ như in từng bước chân của mình và Nhật Thiên khi cùng nhau đi qua con đường này. Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, phía trước chính là trạm xe buýt quen thuộc. Đang mải miết bước, đột nhiên Hoàn Vi kéo mạnh khiến Ngọc Châu dừng lại. Cô ngạc nhiên xoay người hỏi:
- Em sao thế?
Hoàn Vi mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, đôi chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Đôi môi cô khẽ mấp máy, nhưng không phát ra tiếng. Đôi tay run rẩy từ từ nhấc lên, chỉ về phía bên kia đường. Ngọc Châu nhìn theo hướng tay của Hoàn Vi, lòng cô cũng bắt đầu gợn lên cảm giác lo lắng không rõ ràng. Ngay lập tức,
Ngọc Châu bắt gặp được bóng lưng quen thuộc của Nhật Thiên, cảm giác lo lắng lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, khiến trái tim Ngọc Châu đập mạnh hơn.
Cuối cùng thì cô cũng đã có thể nhìn thấy anh rồi, bằng chính đôi mắt này.
Nhưng mà sao thái độ của Hoàn Vi lại có chút là lạ:
- Là người đó.
Hoàn Vi lên tiếng:
- Chính là cô ta.
Ngọc Châu quay sang nhìn Hoàn Vi rồi lại nhìn về hướng tay mà cô bé đang chỉ. Ngọc Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ta là đang nói đến cái người đang đứng ở trước mặt Nhật Thiên đấy ư? Nói rồi Hoàn Vi buông tay của Ngọc Châu ra, cô ngồi thụp xuống, từng cơn cồn cào dâng lên đến mức khiến cho Hoàn Vi muốn nôn ọe, hai tay của cô bịt chặt miệng của mình lại, từng hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Ngọc Châu lo lắng ngồi xuống, vuốt nhẹ vào lưng của Hoàn Vi như một cách để trấn an cô bé. Rồi cô khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Đôi môi của Ngọc Châu hơi mấp máy rồi cuối cùng cũng thốt lên hai chữ:
- Gia... Khiêm?
Hoàn Vi có phản ứng như vậy thì chỉ có thể là chuyện đó thôi. Chuyện liên quan đến Gia Khiêm, chuyện xảy ra vào năm 2005. Sự xuất hiện của Khả Tú khiến cho ký ức đau thương và khó quên từ quá khứ bỗng nhiên tràn về, làm cho Hoàn Vi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Năm đó, Hoàn Vi bị khống chế, hai tay trói chặt trên nền đất lạnh lẽo, thân thể yếu ớt không có cách nào vùng vẫy. Cô chỉ có thể bất lực nằm đó, chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt. Tiếng cười độc ác, ánh mắt lạnh lùng của kẻ thủ ác, và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô, khiến mọi cử động dường như trở nên vô nghĩa.
Mỗi lần nhớ lại, trái tim Hoàn Vi như thắt lại, những hình ảnh tàn nhẫn ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô đã gào thét, đã cố kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Sự bất lực tột độ đã ám ảnh cô suốt bao năm qua, khiến cô sống trong sợ hãi và ác mộng triền miên.
Ngọc Châu đưa mắt nhìn về phía bên kia đường, Nhật Thiên với người đó rốt cuộc là có mối quan hệ gì. Ngọc Châu lấy điện thoại của mình ra, một tay đỡ lấy Hoàn Vi, một tay gọi điện cho Gia Ninh:
- Này mau đến đây nhanh lên. Tạo và Hoàn Vi đang ở đối diện quán bar gần nhà hàng đấy. Đi cùng với Trương Tùng thôi. Hoàn Vi không ổn lắm.
Ngọc Châu tiếp tục dõi theo bóng lưng của Nhật Thiên và Khả Tú, lòng cô ngổn ngang nhiều cảm xúc. Trong khi chờ Gia Ninh và Trương Tùng đến, Ngọc Châu quay sang vỗ về Hoàn Vi, cố gắng làm cô bé cảm thấy an tâm hơn.
Hoàn Vi vẫn ngồi thụp xuống, tay bịt chặt miệng, hơi thở trở nên gấp gáp. Những cơn co thắt trong dạ dày khiến cô không thể ngồi yên, nước mắt lăn dài trên má. Ngọc Châu cảm nhận được sự đau đớn của cô bé và cảm thấy cần phải làm gì đó để giúp đỡ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ngọc Châu cố gắng giữ bình tĩnh, cô xoa nhẹ lưng Hoàn Vi và nói:
- Bình tĩnh lại, Hoàn Vi. Gia Ninh và Trương Tùng sẽ đến ngay thôi. Chúng ta sẽ xử lý được mọi chuyện. Em có nghe không?
Rất nhanh chóng, Gia Ninh và Trương Tùng đã ngay lập tức có mặt. Trương Tùng ngồi xuống, nhanh chóng xem xét tình trạng của Hoàn Vi, Ngọc Châu giao cô bé lại cho Trương Tùng trước khi đứng lên nói chuyện với Gia Ninh. Ngay khi nhìn thấy Trương Tùng, Hoàn Vi lập tức ôm chầm lấy anh, siết chặt như thể tìm kiếm sự an toàn cũng như giảm cơn đau trong lòng. Hoàn Virun rẩy, đôi tay nắm chặt áo của Trương Tùng.
Gia Ninh với vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn Ngọc Châu và hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Ngọc Châu hất mặt về phía bên kia đường:
- Hoàn Vi đã nói là cô ta. Một trong hai thủ phạm của vụ việc năm đó.
Gia Ninh nghe thấy liền ngay lập tức hiểu ra. Trong phút chốc vẻ mặt của Gia Ninh thay đổi, ánh mắt sắc lạnh dường như lóe lên một tia giận dữ nhưng giờ đây anh biết rõ bản thân phải thật bình tĩnh thì mới có thể giải quyết được triệt để vấn đề này. Gia Ninh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó:
- Ở gần đây có camera, anh giúp tôi một chút. Người phụ nữ hiện tại đang đứng ở trước cửa quán bar JA, mặc áo khoác màu đen, bên trong là áo cổ lọ màu trắng. Đảm bảo lấy được hình ảnh từ tất cả các góc và theo dõi mọi di chuyển của cô ta giúp tôi.
Nói rồi Gia Ninh cúp máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ bên kia đường. Trong khoảnh khắc, tất cả những ký ức về khoảng thời gian tăm tối của em trai anh ùa về, khiến lòng anh dâng trào sự phẫn nộ. Gia Ninh siết chặt tay, cố gắng giữ cho bản thân không mất kiểm soát. Anh thở dài:
- Em đưa Hoàn Vi quay lại nhà hàng trước đi. Gia Khiêm có hỏi đến thì nói lại là do Hoàn Vi bị say nắng nên mới vậy.
Trương Tùng ngẩng mặt lên nhìn Gia Ninh đang đứng ở trước mắt, vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy Hoàn Vi ở trong lòng của mình. Gia Ninh vẫn không thay đổi sắc mặt, giọng nói đều đều:
- Anh biết em có suy nghĩ gì, Trương Tùng. Nhưng trước mắt cứ như vậy đã.
Trương Tùng im lặng trong vài giây, cậu đương nhiên cũng hiểu rõ được những
gì mà Gia Ninh đã nói:
- Phải, em biết.
Trương Tùng đáp lại. Gia Ninh gật đầu, anh biết Trương Tùng là một người thông minh, cậu sẽ không làm gì bốc đồng vào thời điểm này. Trương Tùng từ từ dìu Hoàn Vi đứng dậy. Ngọc Châu bước tới bên cạnh, nhanh chóng giúp cậu đỡ Hoàn Vi
- Chị ở lại đây đi. Em sẽ tự mình đưa cô ấy về.
Ngọc Châu nghe thấy thế chỉ đành gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của Hoàn Vi như thế, chắc là chuyện đã xảy ra trong một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Thời điểm đó mặc dù có quen biết với gia đình của Gia Ninh nhưng suy cho cùng vẫn chưa được xem là thân thiết cho lắm nên những chuyện như thế này, căn bản Ngọc Châu chưa từng tự mình nếm trải qua. Tất cả mọi thứ mà Ngọc Châu biết cũng là do lờ mờ được nghe kể lại:
- Mày có số điện thoại của Nhật Thiên mà phải không?
Gia Ninh quay sang nhìn Ngọc Châu với vẻ mặt nghiêm túc, cô gật đầu:
- Nhưng mà hình như cậu ấy đổi số rồi.
Gia Ninh có vẻ trầm ngâm một lúc, khoảng chừng vài phút sau đó, một người đàn ông cao to, đội một chiếc mũ lưỡi trai che kín mít gương mặt của mình. Thật giống với những cảnh phim hành động mà Ngọc Châu vẫn thường được xem trên tivi. Cô đứng một bên, đợi Gia Ninh trao đổi qua lại với người đàn ông kia. Ngọc Châu lén nhìn qua bên kia đường, có vẻ Nhật Thiên vẫn như vậy, ít nhất là so với lần cuối cả hai gặp mặt nhau.
Ngọc Châu không mang theo máy ảnh.
Cô khẽ nghiêng đầu, đưa những ngón tay lên tạo thành một khung chữ nhật. Cô làm động tác này như để "chụp" một bức hình trong đầu, đúng là Ngọc Châu vẫn luôn “thích cậu ấy đến chết mất”.
Cô mím môi, hạ tay của mình xuống. Lúc này, người đàn ông đứng ở bên cạnh của Gia Ninh từ sớm đã biến mất:
- Quan hệ của mày rộng vậy? Vừa a lô có vài phút là có người đến liền luôn.
Gia Ninh chẹp miệng:
- Dù sao thì tao cũng kinh doanh làm ăn ở đây nên là phải phòng hờ hết khi cần thôi.
Gia Ninh làm cho Ngọc Châu cảm thấy bất ngờ thật. May mà ban nãy sau khi dùng bữa xong, cô đã quyết định đi dạo cùng với Hoàn Vi. Cho nên mới nhìn thấy được người phụ nữ này, còn có cả Nhật Thiên.
Khác hẳn với Khả Tú vẫn đang đứng nói luyên thuyên ở bên cạnh, sắc mặt và thái độ của Nhật Thiên vẫn không thay đổi gì, anh không hề tỏ ra bận tâm hay có ý định trả lời lại những câu hỏi của Khả Tú. Sự im lặng và điềm tĩnh của Nhật Thiên tạo nên một khoảng cách rõ rệt giữa hai người.
Nhật Thiên thở dài ở trong lòng, đúng là phiền thật. Anh tự hỏi không biết khi nào Claire mới đến để lấy đồ ở văn phòng bên trên. Vừa đúng lúc Thanh ở trong đi ra nhìn thấy Nhật Thiên liền nhíu mày như mọi khi:
- Này nhóc, mang đồ đến cho Claire à?
Nhật Thiên trên tay ôm thùng giấy khẽ gật đầu. Thanh xoa xoa cằm rồi mở nắp của thùng giấy ra xem xét:
- Hôm nay Claire không đến đâu. Sáng sớm vừa cùng Jade đi đâu đó rồi.
Nhật Thiên nhíu mày:
- Thế thì tôi phải làm gì với thùng đồ này đây?
Thanh suy nghĩ một chút, vỗ vỗ mạnh vào vai của Nhật Thiên rồi nói:
- Mang lên trên lầu đi. Ở văn phòng vẫn còn vài thứ cần sắp xếp nên mau lên.
Nhật Thiên gật đầu rồi cứ như thế mà đi thẳng vào bên trong. Thanh quay sang nhìn Khả Tú, người vẫn đang đứng cạnh đó với vẻ mặt có phần bối rối. Thanh nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt chán ghét, giọng nói trầm xuống khác hẳn so với khi nói chuyện cùng Nhật Thiên ban nãy:
- Ai cũng được nhưng nhớ chừa thằng nhóc này ra biết chưa!
Khả Tú có hơi giật mình trước lời cảnh cáo của Thanh. Mặc dù trong lòng có phần không cam tâm nhưng cô chỉ đành hít một hơi thật sâu. Nói cho cùng năm xưa cũng nhờ một tay của Jade mà cô mới có thể thoát khỏi Sài Gòn một cách an toàn:
- Tôi hiểu rồi.
Khả Tú nhìn theo hướng mà Nhật Thiên đã bước rồi cũng lẳng lặng rời đi ngay sau đó. Ngọc Châu đứng khoanh tay:
- Tiếp theo nên làm gì đây? Có nên đi theo không?
Gia Ninh tắt màn hình điện thoại đi, cho vào túi quần rồi lắc đầu:
- Chuyện đó có người đi rồi. Bây giờ chúng ta có việc khác cần làm.