Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 76


- Này, hôm nay em lại định đi đâu đấy?

Bảo Huy đứng khoanh tay, nghiêng người dựa vào bàn làm việc của Ngọc Châu. Cô mang chiếc ipad của mình bỏ gọn trong túi xách và kéo lại. Ngọc Châu đứng dậy đẩy ghế vào:

- Hôm nay em có hẹn với khách hàng ăn trưa rồi. Về việc thiết kế cho bìa sách sắp xuất bản vào tháng tới. Tối nay em cũng không về nhà ăn cơm đâu.

Ngọc Châu mang túi xách lên vai, đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa xe ở trên bàn. Bảo Huy đưa mắt nhìn qua khẽ quan sát rồi cũng nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Ngọc Châu:

- Em định như vậy đến bao giờ?

Ngọc Châu lắc đầu:

- Em bình thường mà, vả lại em cũng đang vội lắm. Vậy nhé.

Nói rồi cô kéo tay của Bảo Huy ra, cứ như vậy mà đi lướt ngang qua anh. Sức khỏe và tâm tình của Ngọc Châu vẫn đang rất tốt, làm việc vẫn tập trung như thường lệ, cũng chẳng suy nghĩ linh tinh gì cả. Đầu óc của Ngọc Châu hoàn toàn trống rỗng, cô vẫn ổn, ít nhất thì Ngọc Châu đã nghĩ như thế.

Bảo Huy đau đầu đưa tay bóp nhẹ vào sóng mũi của mình. Em gái của anh chỗ nào nhìn vào cũng không ổn hết. Bảo Huy không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ là sau khi Ngọc Châu quay trở về từ Hà Nội đã như thế này, không nói không rằng, các buổi tụ tập cùng bạn bè lại đi nhiều hơn, quay trở về nhà cùng với tình trạng say khướt mà cũng chẳng thèm nói năng gì cả. Bảo Huy có nhắc đến Nhật Thiên thì Ngọc Châu cũng chỉ cười qua loa rồi thôi.

Ngọc Châu ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay có vẻ cũng u ám như hôm qua. Thật ra thì đối với cô chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm, ngày nào cũng giống như ngày nào, mùa nào cũng sẽ rồi giống như mùa nào mà thôi. Ngọc Châu thở dài, ngồi lặng yên một lúc lâu ở vị trí ghế lái, cô hơi cúi đầu, mở khóa chiếc điện thoại đang nằm gọn ở trong lòng bàn tay của mình rồi khẽ lướt lướt, ánh mắt Ngọc Châu chăm chú cẩn thận đọc lại những đoạn tin nhắn giữa cô và Nhật Thiên. Không biết đã bao lâu rồi Ngọc Châu chưa được nghe thấy giọng nói đó của anh. Cô chớp chớp mắt rồi lại run run hít sâu vào một hơi như để cố kìm nén nước mắt, tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, Nhật Thiên không gửi một voice chat nào cho Ngọc Châu cả.

Cô nhắm mặt lại, mang trán của mình đặt nhẹ lên vô lăng. Ngọc Châu cố gắng hình dung và nhớ lại giọng nói khi ấy, quả nhiên đây vẫn là âm thanh mà cô yêu thích nhất. Ngọc Châu có thể nghe thấy giọng nói ấy vang vọng, dịu dàng và ấm áp, như thể thời gian vẫn chưa hề trôi qua. Dù cho đã qua bao lâu, giọng nói của người ấy vẫn khiến trái tim cô rung động theo một cách thật khó tả. Ngọc Châu ngẩng đầu nhìn lên, cô ngồi thẳng lưng, bên ngoài trời đã mưa rồi, từng tiếng nước lộp bộp vẫn đang không ngừng gõ vào khung cửa kính.

Ngọc Châu bấm số di động và gọi cho khách hàng của mình trong một trạng thái mệt mỏi:

- Em đang đứng trước cửa nhà hàng mà chúng ta đã hẹn. Chị đã vào trong chưa?

Âu Mạc từ đầu dây bên kia lên tiếng:

- Ừm, chị đã đặt bàn trước rồi. Em chỉ cần vào trong và nói với nhân viên phục vụ là được.

Ngọc Châu ừm lên một tiếng xem như đã hiểu rồi nhanh chóng cúp máy. Cô vỗ vỗ vài cái vào mặt của mình cho tỉnh táo rồi mở cửa bước xuống xe. Người bảo vệ từ sớm đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, che dù để tránh cho Ngọc Châu bị ướt người, cô đặt chìa khóa xe vào tay bảo vệ rồi cũng nhanh chóng đi vào bên trong nhà hàng. Ngọc Châu phủi phủi nhẹ tay áo rồi nhìn xung quanh một lượt. Cô đứng ở phía trước quầy thanh toán rồi lên tiếng hỏi:

Bạn của tôi có đặt bàn ở đây, cô ấy tên là Âu Mạc. Cô kiểm tra giúp tôi với.

Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, sau khi kiểm tra lại danh sách khách hàng, anh ta lịch sự nói: "Xin mời cô đi theo tôi." Ngọc Châu gật đầu cảm ơn, bước theo sau anh đến khu vực ngồi đã được đặt sẵn. Từ phía xa, Ngọc Châu đã nhìn thấy Âu Mạc và Bảo Nam đang ngồi trò chuyện cùng với nhau. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, lúc này Âu Mạc và Bảo Huy mới đứng dậy, bắt tay và vỗ nhẹ vào vai Ngọc Châu vài cái:



- Chị Âu Mạc, anh Bảo Nam, lâu rồi không gặp.

Ngọc Châu mỉm cười chào hai người trước khi ngồi xuống ghế đối diện. Âu Mạc gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Ngọc Châu mỉm cười, lấy chiếc ipad ở trong giỏ xách của mình ra và để lên bàn. Cô nhẹ nhàng vuốt mép chiếc ipad, đôi mắt thoáng nhìn về phía Âu Mạc và Bảo Nam.

Bảo Nam mỉm cười:

- Em dạo này sao rồi, Ngọc Châu? Trông em có vẻ bận rộn quá.

Ngọc Châu gật đầu đồng ý, đúng là cô bận thật nhưng Ngọc Châu vẫn luôn trong trạng thái thoải mái nhất có thể:

- Em vẫn ổn. Vậy em cho hai anh chị xem sketch trước nhé?

Ngọc Châu mở chiếc ipad, kéo nhẹ màn hình để hiển thị bản vẽ mà cô đã chuẩn bị từ trước. Ánh mắt cô tập trung rồi nhanh chóng xoay màn hình về phía của Bảo Nam và Âu Mạc:

- Em đã đọc nội dung trước đó mà chị và anh đã gửi qua mail rồi, sau đó cũng đã trao đổi một chút với chị để hoàn thiện bản vẽ này. Anh chị xem thử xem có chỗ nào vẫn chưa hài lòng không?

Âu Mạc gật đầu nhẹ, đôi mắt chăm chú quan sát từng chi tiết, trong khi Bảo Nam khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ suy nghĩ. Âu Mạc lên tiếng trước cùng với giọng nói vô cùng hài lòng:

- Chị thấy ổn, em thật sự đã nắm bắt được những gì mà chị muốn truyền tải rồi đấy.

Mặc dù Âu Mạc đã từng làm việc qua với rất nhiều artist và designer nhưng rất hiếm khi ai đó nắm bắt ý tưởng và hiện thực hóa nó hoàn hảo như thế này. Bảo Nam khẽ gật đầu cười, nhớ lại trước khi gặp được một vị cứu tinh như Ngọc Châu đây, Bảo Nam luôn phải đau đầu với các bản thiết kế không đạt yêu cầu:

- Vậy xem ra lần này sách được xuất bản đúng hạn rồi. Chúc mừng nhé.

Ngọc Châu mỉm cười khi nhận được lời khen, cô đáp lại cùng với sự khiêm tốn:

- Cảm ơn anh chị đã tin tưởng em. Em rất vui vì có thể giúp được mọi người. Em sẽ nhanh chóng hoàn thiện bản chỉnh sửa cuối cùng để đảm bảo tiến độ nhé. À, còn về thiết kế ấn phẩm dùng cho buổi ký tặng sắp tới của chị, em có in ra vài bản và mang đến đây rồi. Anh chị xem qua trước nha.

Ngọc Châu mở giỏ xách của mình và lấy ra vài bản thiết kế ấn phẩm, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn trước mặt Bảo Nam và Âu Mạc. Cô nhìn cả hai với nụ cười mong đợi, sẵn sàng lắng nghe phản hồi và nhận xét của hai người họ. Âu Mạc cầm lên một bản, ánh mắt chăm chú khi xem xét từng chi tiết:

- Cái này cũng không có vấn đề gì. Chị rất thích. Hiện tại không cần điều chỉnh gì thêm đâu.

Bảo Nam cũng gật đầu đồng tình. Sau đó cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo một cách suôn sẻ như thường lệ. Ngọc Châu, Bảo Nam, và Âu Mạc trao đổi ý kiến về những bước tiếp theo, cùng nhau lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công. Những mảng đề tài được mở rộng, từ các sắp xếp hậu cần cho buổi ký tặng đến việc quảng bá và truyền thông cho sách. Có vẻ như sau hôm nay, Ngọc Châu lại có thêm công việc để làm rồi.



Giữa chừng, các món ăn cũng đã được nhân viên phục vụ mang ra. Bàn ăn được bày biện đẹp mắt với các món ăn ngon mắt và hấp dẫn, từ những món khai vị nhẹ nhàng đến các món chính phong phú và món tráng miệng tinh tế. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa trong không khí, khiến bầu không khí trở nên thêm phần ấm cúng và thoải mái. Nhân viên phục vụ chu đáo đặt các món ăn xuống bàn, đồng thời giới thiệu ngắn gọn về từng món.

Bảo Nam đứng dậy.

- Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút. Hai chị em cứ tiếp tục đi.

Nói rồi Bảo Nam nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, để lại không gian yên tĩnh cho Ngọc Châu và Âu Mạc. Dù sao thì hôm nay trông tâm trạng của Âu Mạc có vẻ tốt hơn so với mọi lần mà Ngọc Châu có dịp gặp cô, đúng là con người có tình yêu vào khác hẳn. Ngọc Châu xoay nhẹ chiếc muỗng của mình vào trong bát súp bí ngô đang được đặt ở trước mắt:

- Vậy chuyện của chị với người đó sao rồi?

Dù sao thì chuyện công việc cũng đã bàn bạc xong rồi, đành phải tìm chuyện khác để nói vậy. Vừa hay Bảo Nam cũng không có mặt ở đây. Âu Mạc hơi ngừng lại một chút, cô nhấp một ngụm nước rồi đáp:

- Đừng hỏi chuyện của chị, em thì sao?

Ngọc Châu hơi khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn Âu Mạc rồi cũng nhanh chóng cười cười:

- Em vẫn thích cậu ấy.

Em vẫn luôn không ngừng nhớ đến cậu ấy.

Làm sao em có thể dễ dàng buông bỏ cậu ấy được.

Nhật Thiên tốt như vậy nhưng dường như lại chẳng phải dành cho em.

Ngọc Châu hơi cúi đầu nhìn vào chiếc muỗng ở trong tay của mình, một đoạn ký ức thoáng qua ở trong tâm trí của cô:

- Em thích cậu ấy đến chết mất. Em có thể khóc, có thể say, cũng có thể nhớ đến cậu ấy nhưng mà.... - Ngọc Châu nhỏ giọng thều thào lại xen kẽ một ít bất lực - nhưng mà em lại chẳng thể gặp được cậu ấy, đến cả khi say mèm, em vẫn không cách nào có đủ tự tin để gọi điện hay thậm chí gửi một dòng tin nhắn cho cậu ấy. Em thật sự sợ hãi lắm.

Âu Mạc nhìn Ngọc Châu:

- Như thế này rồi mà em còn bảo rằng mình chỉ thích thôi sao?

Ngọc Châu lặng người đi một chút rồi mỉm cười chua chát với Âu Mạc. Cô tự hỏi, có phải vì hôm nay trời mưa cho nên tâm trạng của cô đã bị ảnh hưởng một phần nào đó rồi không:

- Em sẽ không nói yêu cậu ấy đâu, như thế thì mất mặt lắm. Em sẽ nói thích cậu ấy, thích có nghĩa là sẽ dứt ra được.