Vừa dứt lời, anh đã bất ngờ cưỡng hôn khiến cô phản ứng không kịp. Nụ hôn thô bạo như thể những nỗi đau trong tim anh trỗi dậy sau một thời gian bình lặng.
An Hạ đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh một cái thật mạnh: “ Tôi ghét anh”.
Ngay lập tức cô nhanh chóng chạy đi ra khỏi công ty, một mình đi bộ khắp nơi vì cũng không thể về nhà vào lúc này.
....
Buổi tối trước khi đi ngủ, An Hạ lấy một cái hộp nhỏ màu xanh trong ngăn kéo ra. Bên trong là sợi dây chuyền mà ngày xưa Trình Tranh đã tặng cho cô.
Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, đó là ông Chu Quan Khải.
“ Trong bữa ăn không thấy cháu nói gì, có điều gì không tốt xảy ra vào ngày đầu đi làm sao cháu gái?”, ông qua tâm hỏi han.
Cô mỉm cười lắc đầu: “ Không có chuyện gì đâu bác, có lẽ vì đây là lần đầu cháu đi làm nên có chút lo lắng thôi ạ”.
Ông vỗ vai động viên: “ Cháu thật sự đã rất vất vả rồi, bác chỉ mong cháu sẽ có một vị trí vững chắc trong công việc và xã hội, như vậy ba mẹ cháu ở trên thiên đường cũng an lòng”.
Nghe những lời đó từ người thân, cô cảm thấy vô cùng có lỗi khi bản thân lại trở nên yếu đuối. An Hạ hứa với ông: “ Bác à! Bác yên tâm, nhất định cháu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù có khó khăn thế nào, cháu cũng vượt qua hết tất cả”.
“ Tốt lắm, cháu của ta”, ông xoa đầu cô khen ngợi.
“ Được rồi, không làm phiền cháu nữa... Ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm”, nói xong ông trở về phòng.
Trong bàn tay cô vẫn còn đang nắm chặt sợi dây chuyền, tự dặn lòng: “ Chu An Hạ, không được bỏ cuộc”.
....
Buổi sáng hôm sau, cô vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Trình Tranh đến phòng làm việc đi qua bàn thư ký, An Hạ liền đứng dậy cúi đầu xuống chào: “ Chào buổi sáng Trình tổng!”.
Anh liền dừng lại nhìn qua An Hạ một lúc nhanh rồi ra lệnh: “ Ngay lập tức dọn tất cả mọi thứ kể cả cái bàn này vào phòng làm việc của tôi. Từ bây giờ cô sẽ làm việc cùng tôi”.
Không thể tin được những điều anh vừa nói, An Hạ mắt to nhìn anh như ngỡ ngàng: “ Sao ạ?”
Cô thư ký kế bên nhỏ tiếng nhắc An Hạ: “ Đừng hỏi lại, mau làm theo những gì Trình tổng nói. Mau lên!”.
Ngay sau đó, bàn làm việc của cô được đưa vào phòng của CEO. Và cũng chính thời khắc này, cô biết bản thân mình sẽ phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn. Tuy nhiên cô luôn tự dặn lòng là phải thật mạnh mẽ và kiên cường để nhanh chóng rời khỏi nơi đây.
Chưa kịp ngồi xuống ghế thì cô đã bị anh gọi: “ Thư ký Chu!”.
Cô nhanh chân đi đến: “ Vâng thưa Trình tổng!”.
“ Pha cho tôi ly cà phê”.
“ Vâng ạ”.
Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng khi cô vừa xoay người đi thì anh lại nhìn theo bóng dáng cô.
Ly cà phê được đặt lên bàn: “ Cà phê của anh, thưa Trình tổng”.
Trình Tranh cầm ly cà phê lên uống một ngụm thì tỏ vẻ khó chịu liền đặt ly lại bàn nghe rõ thành tiếng. Anh chất vấn: “ Ngọt như đường thế này làm sao mà uống nổi... Pha ly khác”.
Cô cúi đầu: “ Xin lỗi Trình tổng... Tôi sẽ làm ngay”.
An Hạ đến quầy pha chế, đưa ly lên uống thử: “ Mình pha đúng lượng đường mà anh ấy thường uống mà, đâu có ngọt gì đâu... Không lẽ chỉ mới hơn 2 năm mà khẩu vị anh ấy thay đổi rồi sao?”
Vài phút sau, cô mang thêm một ly mới đặt lên bàn nói: “ Lần này tôi cho ít đường hơn một chút. Trình tổng uống thử xem sao”.
Một lần nữa anh cầm ly lên uống nhưng kết quả lại không tốt: “ Nóng quá”.
Mục đích của anh chính là hành hạ cô cho đến khi nào anh cảm thấy thoả mãn thì thôi. Và cứ như vậy, An Hạ cứ đi qua đi lại hơn cả mười lần.
“ Trình tổng! Cà phê của anh”, giọng cô có vẻ mệt mỏi nhưng gương mặt vẫn cố gắng tươi tắn nhất có thể.
Nhìn dáng vẻ của cô, anh cảm thấy vô cùng thoả mãn mà cười nhếch môi một cái. Trình Tranh đứng lên đi đến trước mặt cô, cầm ly cà phê lên uống một ngụm rồi nói một câu lạnh lùng: “ Đắng quá! Đắng như môi của cô vậy”.
An Hạ ngước mắt nhìn anh, bình tĩnh đáp lại: “ Vậy để tôi pha một ly khác mang lên”.
“ Không cần, từ nãy đến giờ tôi uống cộng lại cũng đã đủ một ly rồi”, nói xong anh trở lại bàn làm việc.
Một lúc sau, Trình Tranh có một cuộc họp với các nhà thiết kế. Vừa bước vào phòng họp, An Hạ thấy Lộ Vy thì có chút ngạc nhiên. Cô cũng gật đầu nhẹ như là lời chào hỏi.
Lộ Vy nhìn qua anh mình nhếch mày như muốn biết tại sao An Hạ lại có mặt ở đây.
Trong lúc trưởng phòng thiết kế đang thuyết trình về mẫu thiết kế của mình thì An Hạ rất chăm chú lắng nghe và ghi lại để học hỏi. Còn Trình Tranh thì cứ mãi nhìn ngắm cô nên không tập trung lắm.
Điều này khiến Lộ Vy để ý và biết được từ ánh mắt anh mình dành cho An Hạ còn rất nhiều tình cảm.
Bài giới thiệu kết thúc, trưởng phòng thiết kế hỏi ý kiến của Trình Tranh: “ Trình tổng! Anh có ý kiến gì về bản thiết kế này không ạ?”
Anh nhìn vào bản vẽ và có vẻ không vừa lòng: “ Sửa lại đi, đèn xe khá thô, không có bất kỳ sáng tạo nào so với bản thiết kế trước”.
Trưởng phòng thiết kế chỉ biết nghe theo: “ Vâng thưa Trình tổng”.
Kết thúc cuộc họp, mọi người trở lại làm việc, Lộ Vy cũng lên phòng CEO muốn bàn công việc.
Trình Tranh đột nhiên la An Hạ: “ Cô vừa làm gì đó?”
Cô không hiểu tại sao anh lại hỏi cô như vậy: “ Trình tổng, anh hỏi vậy là sao? Tôi không hiểu”.
“ Thư ký của CEO lại làm việc riêng trong cuộc họp, mọi người nhìn vào sẽ đánh giá như thế nào? Tôi vốn là bộ mặt của Oudi lại có một thư ký thiếu trách nhiệm, vô tư đến mức không biết bản thân đang làm gì. Thử hỏi xem nếu trường hợp này xảy ra trong buổi ký kết hợp đồng thì đối tác họ có tin tưởng công ty hay không?... Đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc nhở cô, nhất định không được sai phạm”, anh nghiêm khắc chỉ ra lỗi của cô.
An Hạ cảm thấy bản thân đúng là có sai sót nhưng không đến nỗi bị la mắng nặng lời đến vậy. Ngay cả Lộ Vy ở đó cũng thấy anh mình nói vậy là hơi quá đáng.
Cô kìm lòng không cho nước mắt rơi mà gật đầu nhận lỗi: “ Xin lỗi Trình tổng! Chuyện này sẽ không bao giờ tái hiện lại thêm một lần nào nữa”.
“ Ra ngoài”, anh ra lệnh.
Sau khi An Hạ đóng cửa lại, Lộ Vy nói giúp: “ Em thấy cô ấy đâu làm gì sai đến mức phải bị mắng như vậy. Anh hai! Đúng là có hơi quá lời rồi”.
Trình Tranh phản bác lại ý kiến của em gái: “ Em không hiểu con người thật của cô ta nên mới nói như thế. Một người sống hai mặt, dối trá bị như vậy còn quá ít”.
Lộ Vy cảm thấy có lỗi với An Hạ: “ Biết trước anh đối xử với người ta như thế này thì em đã không giữ lại”.
“ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, cô ta sẽ phải trả giá với những gì đã gây ra cho anh”, ánh mắt đầy thù hận trỗi dậy.
“ Nếu năm đó cô ấy không cố ý làm vậy thì sao? Anh có tiếp tục trả thù hay là giữ cô ấy lại?”
Câu hỏi của Lộ Vy làm anh rung rinh trong giây lát rồi lại giữ kiên định của bản thân trả lời: “ Trước mặt là 2,000,000.0 tệ thì làm sao có thể kìm lòng được. Lòng tham của con người là vô đáy, họ có thể vì tiền mà làm tất cả, cô ta cũng không ngoại lệ”.
“ Không phải ai cũng giống như ai đâu anh à, em cũng rất tò mò về quyết định của cô Chu”.