Trình Tranh đang bận xem xét và ký một chồng hợp đồng, bỗng nhiên anh phát hiện có điều gì đó không đúng liền lập tức gọi An Hạ: “ Thư ký Chu!”.
Cô lập tức đi đến: “ Dạ thưa Trình tổng!”.
Anh đưa bản hợp đồng cho cô dặn dò: “ Mang bản hợp đồng này xuống phòng phó giám đốc, nói họ bàn bạc lại với đối tác, hợp đồng có vấn đề”.
Không chần chừ, cô tìm và đi xuống phòng phó giám đốc. Ở bên ngoài thì không thấy thư ký đâu, cô quyết định gõ cửa.
Khoảng gần một phút sau, một cô gái đi ra với dáng vẻ khá luộm thuộm, quần áo xộc xệch và tóc tai như chưa được chải gọn gàng.
“ Cô là ai?”, cô gái kia lên giọng.
An Hạ có chút bối rối: “ Tôi là thư ký của Trình tổng, anh ấy bảo tôi đến đây đưa cho phó giám đốc Phương bản hợp đồng”.
Nghe đến chức vụ của An Hạ, cô gái kia liền đổi giọng ngọt ngào: “ Thì ra là thư ký của Trình tổng... Tôi là thư ký riêng của phó giám đốc Phương, tên là Lệ Hà. Cô vào trong đi”.
Cô cũng không nghĩ gì liền mở cửa bước vào đi thẳng đến chỗ phó giám đốc Phương: “ Phó giám đốc Phương, Trình tổng nhờ tôi đưa cho ông bản hợp đồng. Anh ấy nói bản hợp đồng có vấn đề, cần bàn bạc lại với đối tác”.
Phó giám đốc Phương cầm lấy bản hợp đồng rồi nhìn An Hạ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đôi mắt ông liếc nhìn đôi chân nuột nà của cô tỏ vẻ thèm khát.
Hoàn thành nhiệm vụ, cô xin phép: “ Phó giám đốc Phương! Tôi xin phép trở lại làm việc”.
Cô chưa kịp bước chân thì ông ta đã ngăn lại: “ Khoan đã”.
Nghĩ rằng có chuyện gì quan trọng ông cần mình chuyển lời đến CEO cô vui vẻ hỏi: “ Còn chuyện gì nữa sao ạ?”
Ở phía Trình Tranh, lâu quá mà thư ký của mình chưa về, anh liền đi tìm. Đang trên đường anh đi ngang qua phòng thư ký, họ đang tám chuyện với nhau và có nhắc đến phó giám đốc Phương.
“ Cô gái nào có nhan sắc đều bị ông ta tóm gọn”.
“ Tôi nghe nói phó giám đốc Phương rất chịu chi tiền, chỉ cần chiều ông ta là nhất định không phải lo cái ăn cái mặc, sung sướng cả đời”.
“ Chắc ai mê tiền lắm mới chấp nhận trao thân cho ông ta, chứ tôi vừa nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi”.
“....”.
Nghe những lời bàn tán của họ, anh lập tức chạy nhanh đến phòng phó giám đốc Phương.
Ở trong phòng, ông Phương bắt đầu đứng lên, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cô.
Biết rằng ông ta có ý đồ không tốt, An Hạ né tránh, lùi bước từ từ về phía sau.
Đột nhiên ông vồ lấy cô như một con sói đang thèm khát, đẩy mạnh cô xuống ghế sofa và bắt đầu cưỡng ép cô.
An Hạ la hét lên thì không ai nghe thấy vì cửa đa được cách âm.
Trình Tranh lúc này đã đến trước cửa, dù bị thư ký riêng ngăn lại nhưng anh vẫn xông thẳng vào.
Cảnh tượng trước mắt mình là An Hạ đang ở trên người ông Phương với tóc tai bù xù khiến anh hiểu lầm.
Thật ra trước khi anh bước vào vài giây, cô đã dùng chân đá vào chỗ hiểm của ông ta, định chạy thoát thì bị ông giữ người lại. Vì thế, Trình Tranh đúng lúc đã thấy cảnh gây hiểu lầm này.
Ông Phương giả vờ vô tội: “ Trình tổng, là cô ta quyến rũ tôi trước, tôi thật sự không biết gì...”.
“ Không phải là như thế...”, cô sợ hãi giải thích.
Trình Tranh tức giận kéo cô đi, còn quay lại nói một câu với ông Phương: “ Lập tức rời khỏi công ty”.
Anh kéo cô vào phòng làm việc khiến cho thư ký cũ cũng phải giật mình.
An Hạ kéo tay anh ra: “ Trình tổng, anh buông tay ra”.
“ Sao? Đàn ông khác thì nắm được tôi thì không à”, anh tức đến nóng người lên.
Cô giải thích: “ Anh nghe tôi giải thích... Tôi không hề quyến rũ phó giám đốc Phương. Ông ấy là người xàm sở tôi trước”.
Anh không tin vào những điều cô nói: “ Không phải chiều ông ta là sẽ có tiền hay sao? Cô thích tiền đến mức phải đi trao thân cho những đàn ông nào có nhu cầu phải không?”
“ Ý anh là gì vậy Trình tổng?”, cô thật sự không biết anh đang nói gì về mình.
Anh bóp chặt hai bên vai cô nói lớn: “ Còn giả vờ ngây thơ như không biết gì... Tấm thân này không biết là đã trải qua bao nhiêu người đàn ông rồi. Nếu cô muốn có tiền đến vậy thì ngủ với tôi một đêm, cô muốn giá bao nhiêu nói đi?”
Lời này thật sự đã chạm đến lòng tự trọng của An Hạ, cô không tiếc cho anh một cái tát vào mặt.
“ Anh không được xúc phạm tôi như vậy, tôi không phải thể loại hư hỏng như anh nghĩ”, giọng cô biểu hiện sự tức giận.
Một lần nữa anh nắm lấy cổ tay cô: “ Thử thì mới biết”.
Ngay lập tức anh cưỡng hôn cô, nụ hôn sâu đến mức khiến cô cảm thấy ngạt thở.
An Hạ bị hạ nhục đến mức không còn cử động, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má. Lúc này anh mới dừng lại nhìn thấy nước mắt cô rơi mà cũng đau lòng. Anh đẩy cô ra rồi ra lệnh: “ Ra ngoài”.
Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rồi đi ra ngoài theo yêu cầu của anh. Thư ký ở ngoài thấy đôi mắt cô đỏ liền biết là Trình tổng chắc chắn đã la mắng lớn tiếng. Cô thư ký an ủi: “ An Hạ, em không sao chứ?”.
“ Em không sao đâu chị, cảm ơn chị”, cô tỏ vẻ là mình ổn đáp.
“ Trình tổng là một người rất nghiêm khắc, làm sai một chút là sẽ bị đuổi khỏi công ty. Em bị la như vậy mà không bị đuổi là may mắn nhất rồi đấy. Sau này phải thật cẩn thận, coi trước coi sau, xem đầu tóc của em kìa, mau vào phòng vệ sinh chỉnh đốn lại rồi trở lại làm việc”, chị thư ký nghĩ rằng An Hạ làm sai gì đó nên mới bị mắng.
15’ sau, An Hạ mới dám bước vào phòng trở lại bàn làm việc. Cô nhìn về phía Trình Tranh thì không thấy có sự giận dữ của lúc nãy nữa mà yên tâm làm việc.
....
Hôm nay là cuối tuần nên Trình Tranh về nhà ăn cơm cùng gia đình.
Vừa mới cầm đũa lên, ông Trình đã hỏi chuyện: “ Ba nghe nói con đuổi phó giám đốc Phương, chuyện này là như thế nào?”
“ Ông Phương có hành vi xâm phạm đến thư ký của con, còn lợi dụng chức quyền mòn rút tiền của công ty... Một người vô đạo đức như vậy thì làm sao có thể ở lại công ty được chứ”, anh giải thích rõ ràng.
Ông Trình biết được thì lo lắng hỏi thêm: “ Mòn rút tiền công ty? Ông ấy dù gì cũng đã làm hơn 10 năm, làm sao lại xảy ra chuyện này được?”
“ Con đã điều tra tất cả sổ sách kế toán, mỗi tháng đều có khoảng 500,000.0 tệ biến mất. Có một người trong phòng kế toán đã bao che cho ông ta. Con đã cho người tịch thu tài sản của ông Phương, trả lại cho công ty số tiền đó”.
Lộ Vy cũng nói thêm: “ Thưa ba! Vài ngày trước anh hai đã nói với con về vấn đề này, cũng may là anh phát hiện kịp thời nên không quá nghiêm trọng”.
Ông cảm thấy yên tâm khi giao trách nhiệm cho hai đứa con của mình: “ Rất tốt! Hiện tại ba cũng đã già rồi, không đến công ty thường xuyên được. Ba giao trách nhiệm cả công ty cho Trình Tranh, Lộ Vy cũng phải ở bên trợ giúp. Ba rất tin tưởng vào hai con nên nhất định không được làm ba thất vọng”.
Trình Tranh gật đầu đồng ý: “ Con hiểu”.
“ Vâng thưa ba!”, Lộ Vy cũng nghe theo lời ông.
Bà Vân Đoá gắp thức ăn cho anh: “ Trình Tranh, con ăn nhiều vào”.
Anh vốn không có thiện cảm với người mẹ thứ hai này, lạnh lùng đáp: “ Được rồi”.
Sau hơn hai mươi mấy năm mà anh vẫn chưa chấp nhận, trong lòng bà cảm thấy khá buồn nhưng bà vẫn luôn cố gắng làm sao để anh hiểu được tấm lòng của bà dành cho anh.