Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 12: Bệnh tim tái phát


“ Còn chuyện này quan trọng ba muốn nói với con... Dù có bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian quan tâm tới Hình Phi. Ba nghĩ sắp tới hai bên gia đình gặp nhau bàn bạc chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ. Đừng để cho con bé đợi quá lâu, con cũng đến tuổi phải lập gia đình, càng sớm càng tốt”, giọng nghiêm túc ông hối con trai mình.

Trình Tranh vốn dĩ không có tình cảm nam nữ với người con gái mà ba anh chọn nên từ chối: “ Hiện tại con chưa sẵn sàng kết hôn, Phi Phi vẫn còn nhỏ. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, con không muốn vì kinh tế mà người lớn hai bên ép buộc”.

Ông có chút không vui liền trả lời: “ Con thì biết cái gì? Từ khi con bé sinh ra hai bên gia đình đã có hôn ước, nói hủy là hủy à”.

“ Con xem Phi Phi như là em gái trong nhà, ngoài ra không có bất cứ tình cảm trai gái. Ba đừng làm cho hai con cảm thấy khó xử, sau này cũng khó mà nhìn mặt nhau”, anh phản bác.

“ Không được cãi, những gì ba đang làm là tốt cho con”, ông đập bàn tức giận.

Lúc này Trình Tranh đứng lên lấy áo đáp: “ Tốt cho con hay tốt cho công việc làm ăn của ba. Con ăn no rồi, xin phép ba con về”.

Anh gật đầu nhẹ tạm biệt rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Lộ Vy cũng đứng lên chạy theo anh.

Bà Vân Đoá nói với ông: “ Ông xem, Trình Tranh còn ăn chưa xong. Lần nào ăn cơm ông cũng nói về vấn đề này, hãy để cho con nó được chọn những gì mà nó thích”.

Đột nhiên ông lớn tiếng với bà: “ Em đừng bênh vực cho nó, rồi có một ngày nó sẽ nhận ra hôn nhân này quan trọng đến mức nào”.

Trình Tranh đi ra đến xe, Lộ Vy ngăn lại: “ Anh hai!”.

“ Còn chuyện gì nữa sao?”

Cô khuyên nhủ: “ Em biết ba làm như vậy là đang ép buộc anh nhưng dù gì thì sức khỏe của ba đang không tốt, anh có thể giả vờ đồng ý để cho ba vui cũng được mà”.

Anh không đồng ý trả lời: “ Vy Vy, anh không giống như em, có thể hy sinh chỉ vì muốn làm hài lòng ông ấy”.

Cô đáp lại: “ Em không phải là hy sinh mà chỉ là... chỉ là...”.

“ Chỉ là gì?”

“ Em thật sự rất biết ơn ba đã cho mẹ và em có vị trí trong nhà này, vì thế em không thể làm cho ba thất vọng được. Em luôn cố gắng nỗ lực làm việc để có thể một phần nào đó đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của ba”, cô trải lòng mình ra.

Trình Tranh cảm thấy tội nghiệp cho đứa em gái của mình: “ Đây là lý do em từ bỏ ước mơ của mình sao Vy Vy?”

Môi cô mím lại rồi đáp: “ Ước mơ của em rất gần nhưng cũng rất xa. Ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm tới”.

Anh vuốt nhẹ lên đầu cô đề nghị: “ Tại sao em không thử một lần bắt lấy nó xem? Ở công ty bây giờ đã có anh rồi, em không cần phải lo nhiều, cứ làm những gì mà mình thích”.

“ Không đâu, nếu ba biết em vẫn còn theo đuổi công việc ngoài ngành, ông ấy sẽ tức giận rồi lâm bệnh. Em không muốn làm ba phải buồn”, cô từ chối lời đề nghị của anh.



“ Vy Vy, em vì ba mà đang dần đánh mất tương lai của mình rồi”, nói xong anh rời đi.

Lộ Vy lúc này cũng rất mệt mỏi, cô quay lại nhìn về phía căn biệt thự rồi nở một nụ cười buồn bã.

....

Hôm nay không đi làm nên An Hạ và ông Vương ghé thăm phòng khám thú cưng của Hàn Châu.

Đến nơi thì cả hai thấy anh đang chích thuốc cho một con mèo nhỏ.

“ Bác hai, Hạ Hạ ngồi đi”.

Sau đó y tá làm cho Hàn Châu mang ra 3 ly nước mời mọi người: “ Mời mọi người dùng”.

“ Cuối tuần sao Hạ Hạ không đưa bác hai ra ngoài đi chơi, đến phòng khám của anh làm gì?”

Bác hai cười nói: “ Là bác muốn đến thăm phòng khám của cháu, xem xem mọi thứ thế nào rồi? Đã ổn định chưa?”

Hàn Châu thành thật đáp: “ Do mới khai trương nên cũng khá ít khách ạ, nhưng cháu cảm thấy vị trí ở đây rất tốt, nhất định khách hàng sẽ biết đến và ủng hộ cháu”.

Bỗng nhiên An Hạ nảy ra một ý tưởng: “ Hay là chúng ta đăng lên trang mạng quảng cáo phòng khám đi. Em thấy có rất nhiều cửa hàng làm cách này để giới thiệu đến cho nhiều người biết”.

Anh cảm thấy ý tưởng của cô rất hay liền đồng ý: “ Anh thấy cách này rất hay đó, vừa có thương hiệu riêng lại giới thiệu đến cho khách hàng. Hạ Hạ, em giỏi thật đấy, đúng là dân thiết kế. Ngày mai anh sẽ mở một trang web riêng cho phòng khám rồi đăng tải hình ảnh lên, như vậy mọi người có thể tin tưởng và đưa thú cưng của họ đến đây”.

Bỗng nhiên ông Vương cảm giác tim mình nhói lên liền giả vờ như không có gì nói: “ Bác muốn đi vệ sinh một chút, hai cháu cứ nói chuyện với nhau đi”.

Ông cố gắng đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, bàn tay ông đặt lên ngực. Có vẻ như bệnh tim lại tái phát một lần nữa, ông lấy hộp thuốc trong túi ra rồi nuốt một viên. 5’ sau ông trở lại bình thường đi ra như không có chuyện gì xảy ra.

Dường như ông muốn giấu việc bệnh tim của mình tái phát, cố tình không cho ai biết vì sợ rằng hai đứa cháu sẽ lo lắng.

“ Bác hai, chúng ta về nhà thôi, để anh ấy còn làm việc”, An Hạ đi đến chỗ ông.

“ Đúng rồi... Hàn Châu à, tối nay cháu muốn ăn gì để bác nấu cho cháu?”, ông quan tâm hỏi.

Hàn Châu vui vẻ đáp: “ Chỉ cần là bác nấu thì món nào cũng ngon, bác đừng để Hạ Hạ nấu là được”.

An Hạ nghe vậy liền hỏi: “ Ý anh là gì thế?”



“ Em nấu ăn tệ như vậy, ai mà nuốt nổi chứ”, anh trêu chọc cô.

Cô méc ông Vương: “ Bác hai nghe anh ấy nói như vậy mà được ạ?”.

Ông bật cười: “ Bác thấy Hàn Châu nói đúng đó, cháu cần phải học hỏi nhiều hơn nữa”.

“ Bác hai!”.

“ Được rồi được rồi... Sao này không được chê bai Hạ Hạ nữa nhé Hàn Châu. Nếu không bác sẽ không nấu ăn cho cháu nữa”, ông giả vờ nghiêm túc la anh.

Anh đồng ý nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra trêu chọc cô: “ Vâng thưa bác hai”.

“ Bác hai thương em nhất nên anh đừng ức hiếp em nhé... Thôi anh làm việc đi, em về đây”.

....

Cửa thang máy mở ra, Trình Tranh đi ra trước, An Hạ mang chồng tài liệu đi phía sau.

Thân hình nhỏ bé của cô bị che lấp, chỉ biết cố gắng nghiêng đầu sang một bên để nhìn đường đi.

Vào phòng làm việc, cô để tài liệu xuống bàn, thở mạnh vì mệt.

“ Ai cho cô để tài liệu ở đây?”, anh tỏ vẻ khó chịu.

Vì là nhân viên mới nên cô cũng không biết nên đặt ở đâu cho đúng. Cô ngơ ngác hỏi: “ Thưa Trình tổng! Vậy chồng tài liệu này nên để ở đâu ạ?”

Anh liếc mắt qua giá sách sát bên tường, ý chỉ là nơi để tài liệu.

An Hạ nhìn theo mà ngỡ ngàng vì hàng còn trống cao rất nhiều so với tầm của cô. Cô tự nhủ: Trình tổng ơi Trình tổng, cái này là anh cố ý chơi tôi hay sao vậy?

“ Sao thế? Có vấn đề gì?”

Cô mỉm cười lắc đầu nhẹ đáp: “ Không có gì thưa Trình tổng, tôi sẽ làm ngay”.

Ngay lập tức, cô xách một cái thang nhỏ rồi từ từ mang tài liệu leo lên. Từng bước một leo lên thang có vẻ khá khó khăn nhưng không làm cô bỏ cuộc.

Nhìn theo An Hạ leo lên mà lòng anh cũng rất lo lắng. Anh đi đến chỗ thang leo đưa tay ra giữ lại để cho thăng bằng.

Cô thấy cái thang không còn nhúc nhích nữa thì cũng an tâm để tài liệu vào giá tủ. Đến cuốn cuối cùng không với tới nên An Hạ theo bản năng nhón chân, vươn tay ra nhét vào.