Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 14: Bàn tán


Sau khi nói chuyện với Trình Tranh, Hình Phi lái xe về nhà. Trên đường, cô thấy một chú chó có vẻ đang đi lạc, chân sau còn dính máu.

Cô tấp xe vào lề đường và xuống xe xem tình hình. Chú chó không có vòng cổ, chân sau bị thương cùng với tiếng rên rỉ vì đau đớn.

Không còn cách nào khác, cô bế chú chó lên xe và đưa đến phòng khám thú y gần nhất.

Một lúc tìm kiếm, có một phòng khám khá nhỏ nhưng trông có vẻ rất đáng tin, cô bế chú chó vào bên trong.

Y tá giúp cô đưa chú chó lên giường hỏi tình hình: “ Bé con bị sao thế ạ?”

“ Có vẻ nó bị trầy xước hay sao đó tôi cũng không rõ. Tôi bắt gặp nó ở trên đường nên mau chóng đưa đến để nó được chữa trị kịp thời”.

Một nam bác sĩ bước ra, đó là Diệp Hàn Châu. Hình Phi thấy sự xuất hiện của anh liền ngây người, đây là lần đầu cô gặp đúng chàng hoàng tử mà cô hằng mơ ước.

 Anh hỏi y tá: “ Tình trạng thế nào?”

“ Bị thương ở chân sau bên trái, còn có vết bầm ở đùi”.

Sau một vài giây xem xét kỹ, anh thấy không ảnh hưởng đến xương: “ Chỉ cần khử trùng rồi may vết thương lại... Đầu tiên nên chích thuốc tê cho chú chó đã”.

“ Vâng bác sĩ Diệp”.

Từng lời nói và tác phong làm việc của anh khiến cho Hình Phi mê mẩn đến mức nhìn không chớp mắt.

Hàn Châu nhìn về phía cô hỏi han: “ Cô là chủ của nó sao?”

Cô giật mình đáp: “ Không... không phải. Tôi thấy chú chó bị thương nên đưa đến đây”.

“ Được rồi, cảm ơn cô vì đã cứu nó... Nếu cô không phải là chủ thì để lại thông tin, sau khi chú chó hồi phục tôi sẽ tìm chủ của nó và nói họ liên lạc với cô để đền đáp”, anh đề nghị.

Hình Phi liền lập tức từ chối: “ Tôi không cần đền đáp gì đâu, chỉ cần chú chó được hồi phục và về nhà là được rồi”.

Anh cảm thấy vui vì có một cô gái tốt, yêu động vật như vậy.

Trong lúc anh và y tá đang khâu vết thương cho chú chó thì Hình Phi đã ngủ quên lúc nào không hay.

Đến khi xong hết thì y tá nhìn thấy liền nói với anh: “ Bác sĩ Diệp, cô ấy ngủ rồi. Để tôi gọi cô ấy dậy”.

Anh nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cô mà không nỡ: “ Để cô ấy ngủ một lát đi”.

Sau khi y tá mang chú chó đến phòng khác để dưỡng thương thì ở đây, Hàn Châu lấy áo khoác của mình đắp lên người cô cho đỡ lạnh.



Hơn một tiếng sau, Hình Phi thức giấc, hít thở sâu vì ngủ quá ngon. Mở mắt ra nhìn rõ mới sực nhớ là mình đã ngủ quên. Cô cầm cái áo khoác lên thì tin chắc rằng đây là của chàng bác sĩ liền ôm chặt lấy.

Hình Phi bước ra ngoài định chào anh đi về, nhìn qua thấy anh đang cho những thú cưng uống nước nên đi đến. Cô cảm thấy hơi có lỗi: “ Lúc nãy tôi ngủ quên mất, làm phiền anh quá”.

Anh vui vẻ đáp: “ Không có gì. Thấy cô có vẻ mệt mỏi nên không nỡ đánh thức cô dậy”

Cô hỏi thăm về tình hình của chú chó: “ Chú chó như thế nào rồi bác sĩ?”

“ Không có gì nghiêm trọng, khoảng một tuần là vết thương sẽ lành lại”.

Cô không biết nên nói gì để có thể xin Wechat kết bạn với anh. Chưa kịp hỏi thì anh đã nói trước: “ Cô còn có việc gì hay sao?”

“ À không... À là tôi muốn...”, cô ấp a ấp úng.

Y tá chạy đến báo tin: “ Bác sĩ Diệp, có bé mèo bị thương rất nặng ạ”.

“ Tôi đến ngay”, không chừng anh chạy đi ngay.

Hình Phi cảm thấy hơi thất vọng: “ Mình vẫn chưa kịp xin Wechat của anh ấy... Thôi để lần sau vậy”.

....

Trong giờ ăn trưa ở công ty, có một số nhân viên cứ bàn tán về nguyên nhân phó giám đốc Phương bị đuổi việc. Mà An Hạ và thư ký làm cùng cũng ngồi gần đó.

“ Chắc chắn là ông ta bị CEO phát hiện mòn rút tiền công ty nên mới bị đuổi”.

“ Mòn rút thì cũng đã mấy tháng liền, chẳng lẽ phòng kế toán tệ đến không phát hiện ra sớm hơn sao?”

“ Có tay trong của ông ta, tên đó cũng bị sa thải cùng lúc”.

“ Nhưng tôi nghe thư ký của phó giám đốc kể lúc đó Trình tổng có vẻ rất nóng nảy xông cửa đi vào. Sau đó thấy phó giám đốc Phương và thư ký của anh ấy đụng chạm gì đó. Anh ấy lập tức lên tiếng sa thải ông ta và kéo thư ký ra ngoài”.

“ Thông tin của cô có chính xác không vậy?”

“ Đương nhiên, thư ký của phó tổng chính mắt nhìn thấy mà”.

“ Thư ký của Trình tổng có tận mấy người, phải biết chính xác là ai chứ?”

“ Nói nhỏ thôi, thư ký của Trình tổng đang ở đây”.

“ Liệu có phải là một trong hai người đó không?"

Rõ ràng là bản thân không làm gì sai nhưng bây giờ lại trở thành mục tiêu tìm kiếm của nhân viên trong công ty.



Chị thư ký nghe họ bàn tán liền biết người đó chính là An Hạ, cô xoay qua an ủi: “ An Hạ, đừng nghe bọn họ nói bừa. Chị tin một cô gái tốt như em sẽ không làm chuyện như vậy”.

“ Cảm ơn chị”, tuy tỏ ra rất ổn nhưng bản thân lại buồn đến mức không còn ăn nổi nữa rồi.

Sau giờ nghỉ trưa, An Hạ trở lại làm việc. Cô đi ngang qua phòng nghỉ ngơi ăn uống của công ty thì lại nghe những nhân viên trong nhà ăn lúc nãy lại bàn luận về vấn đề đó.

“ Trong công ty ai mà không biết phó tổng Phương là một con mùi chính hiệu cơ chứ? Nghĩ kỹ thì chỉ có nhân viên mới mới không biết”.

“ Ý của anh là thư ký mới của Trình tổng?”

“ Còn ai vào đây nữa”.

“ Đúng là ghê gớm thật, nhìn bề ngoài ngây thơ như thế mà lại làm những chuyện như vậy”.

“ Con người chúng ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá, phải xảy ra chuyện thì mới lộ ra”.

An Hạ nghe những lời này thì vô cùng đau lòng, cô muốn giải thích nhưng nghĩ lại điều đó chỉ khiến cho họ càng thêm bàn tán nhiều hơn. Cô buồn bã rời khỏi đó, ở đằng sau Trình Tranh bước đến trước đến trước những nhân viên.

“ Trình tổng!... Trình tổng!...”, tất cả nhìn thấy anh liền cúi đầu lo sợ.

Anh ra lệnh: “ Từ nay trở về sau tôi cấm trong công ty không ai bàn tán về vấn đề của phó tổng Phương. Nếu tôi nghe được dù chỉ là nửa từ, thì chuẩn bị tinh thần thu dọn đồ đạc rời khỏi đây”.

Lời cảnh cáo của anh khiến mọi người khiếp sợ, họ gật đầu liên tục đồng ý.

“ Vâng thưa Trình tổng... Nhất định chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc về vấn đề này nữa ạ”.

Về lại phòng làm việc, Trình Tranh thấy An Hạ buồn bã mà cũng cảm thấy khó chịu.

Anh muốn làm gì đó để cho cô vui vẻ nhưng không biết nên làm thế nào.

Một lúc sau, An Hạ mang bản báo cáo đến cho anh: “ Thưa Trình tổng! Đây là bản báo cáo của phòng nhân sự”.

“ Để đó đi”.

Đang đi được vài bước thì cô đột nhiên choáng váng ngã xuống sàn. Trình Tranh nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy, giọng lo lắng: “ Cô bị sao vậy? An Hạ?... An Hạ?”

Cô từ từ mở mắt ra nhưng vẫn còn mơ hồ, anh bế cô vào phòng nghỉ ngơi của mình để cô nằm trên giường.

Sờ lên trán thì không có cảm giác nóng, chắc do là cô làm việc quá sức lại ăn uống không đầy đủ nên mới trở nên như vậy.

Anh đắp mền lên và đóng cửa phòng để cô nghỉ ngơi.