Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 16: Quá khứ của Yên Đoá


Đến lúc thai nhi được 5 tháng, Yên Đoá không chịu nổi khi bị họ hàng nói ra nói vào không chồng mà lại có thai nên bà đã trở lại chốn đô thị.

Tại đây một người phụ nữ trẻ mang thai như Yên Đoá lại một lần nữa không tìm được công việc để sinh sống qua ngày.

Quá tuyệt vọng, bà quyết định sẽ nhảy cầu tự tử. Trong lúc đứng trên thành cầu, có một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng nhìn thấy nên bước xuống xe ngăn cản.

“ Cô định làm gì thế?”

Nước mắt của Yên Đoá giàn giụa, ướt đẫm hết cả hai bên má, giọng nói không còn sức lực: “ Tôi không muốn sống nữa”.

Người phụ nữ kia tiếp tục khuyên nhủ: “ Cô à, tôi không biết là đã có chuyện gì xảy ra nhưng hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng, nó muốn được sống, được nhìn thấy thế giới xinh đẹp này”.

Lúc này Yên Đoá nhìn xuống, lấy tay sờ bụng đáp lại: “ Chị có biết không? Tôi cũng rất muốn sinh đứa bé này ra nhưng với tình hình hiện tại là không cho phép... Con của tôi sẽ sống như thế nào đây?”

“ Vấn đề gì cũng có thể giải quyết mà... Tin tôi đi, được không?”

Người phụ nữ đưa cánh tay ra với ý muốn giúp đỡ cho Yên Đoá.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Yên Đoá cảm thấy có tia hy vọng xuất hiện. Bà tin tưởng và cũng đưa tay ra nắm lấy tay của người kia.

Trong một quán ăn, người phụ nữ kia đã gọi rất nhiều món ăn bổ dưỡng, tốt cho phụ nữ mang thai dành cho Yên Đoá.

Khi biết được hoàn cảnh đầy bất hạnh của cô, người kia cảm thấy đáng thương và đề nghị: “ Yên Đoá! Có một nơi rất tốt để cô có thể vừa làm việc vừa chăm sóc cho đứa bé trong bụng”.

Hai người đến một trại trẻ mồ côi cách thành phố khoảng 30Km, rất yên tĩnh và trong lành.

“ Yên Đoá! Người đứng đầu ở đây là một người quen của tôi nên cô cứ yên tâm ở lại. Tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, hiện tại cô làm phụ bếp nấu ăn cho những đứa trẻ ở đây. Còn chỗ ngủ thì cô cứ ngủ tại đây luôn, đến cuối tuần tôi đều đến một lần nên cô cứ yên tâm”.

Yên Đoá thật sự rất biết ơn người phụ nữ tốt bụng này: “ Làm thế nào để tôi có thể trả ơn cho chị đây?”

“ Ơn nghĩa gì, tôi cũng là một người mẹ nên rất hiểu cho cô. Hứa với tôi là không bao giờ được nghĩ đến chuyện tự tử nữa, hãy sinh đứa bé này ra và có một cuộc sống thật tốt, như vậy là cô đã trả ơn tôi rồi”.

Thay cho lời cảm ơn, cô ôm chặt lấy ân nhân hứa sẽ giữ lời.

Cứ như thế, đến cuối tuần là người phụ nữ đó lại đến thăm, hai người dần trở nên thân thiết như chị em ruột thịt.

Đến khi con của Yên Đoá, là Lộ Vy được 3 tuổi, người phụ nữ đó bỗng nhiên biến mất không một tin tức. Đã hơn 5 tháng trôi qua mà không thấy bóng dáng của ân nhân mình đâu nên cô quyết định xin địa chỉ nhà của ân nhân từ người đứng đầu ở đây và bắt đầu tìm kiếm.



Trước mặt hai mẹ con là căn biệt thự xa hoa, yên ắng và sang trọng.

Quản gia Vương đi ra hỏi han: “ Cô đến tìm ai?”

Yên Đoá háo hức đáp: “ Con đến tìm một người bạn, chị ấy sống ở đây tên là Đình Quyên”.

Nét mặt quản gia bỗng nhiên trở nên buồn bã đáp: “ Người mà cô tìm phu nhân trong nhà này nhưng mà...”.

Ông cứ ấp úng khiến Vân Đoá cũng rất tò mò: “ Chị Đình Quyên đâu rồi ạ?”

“ Phu nhân vừa mất cách đây 2 tháng rồi”.

Tin báo này sốc đến nỗi khi nghe được, đôi chân cô cũng không đứng vững nữa mà ngồi uỵt xuống đất. Đứa con gái thấy mẹ mình như vậy cũng ôm chặt, sà vào lòng.

Ngay lúc này, ông Trình bước ra thấy có người lạ liền hỏi: “ Quản gia Vương, có chuyện gì xảy ra ở đây?”

“ Thưa chủ tịch, có một người xưng là bạn của phu nhân đến tìm”.

Trình Tranh từ trong nhà bước ra, đứng cạnh ba nhìn về phía hai mẹ con với một ánh mắt vô cùng xa lạ.

Khi Yên Đoá ngước lên nhìn thì phát hiện ra người đàn ông đứng trước mặt là người năm xưa mà cô đã trao thân mình và cũng là ba của Lộ Vy.

Hai người nhận ra nhau, ông nhìn chằm chằm vào Yên Đoá và từ từ lướt xuống đứa bé gái. Đột nhiên bản thân ông lại có cảm giác thân quen với đứa bé này, có một điều gì đó mách bảo rằng đứa bé gái có liên quan đến mình.

Sau đó ông đã đi xét nghiệm DNA, kết quả cho ra ông và Lộ Vy có quan hệ huyết thống. Ông đề nghị đưa hai mẹ con vào căn nhà này sống cùng, dù gì thì ông cũng cần có một người vợ.

Ban đầu, Yên Đoá còn do dự vì nghĩ rằng lúc xưa mọi chuyện lỡ vỡ chỉ vì cô có con mà không chồng. Dù sao ông Trình cũng là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà cô có tình cảm. Hơn nữa nhìn đứa con trai của ân nhân đang trong quá trình khó khăn nhất vì mất mẹ còn quá nhỏ tuổi, Yên Đoá muốn yêu thương, chăm sóc Trình Tranh thay cho người mẹ ruột đã mất. Và cũng vì cô nhớ đến ơn nghĩa thì phải cần được đền đáp một cách trọn vẹn.

Thời gian đầu, Trình Tranh rất ghét người mẹ thứ hai này, đến cả mặt mũi cậu còn không nhìn một cái. Còn Yên Đoá thì luôn cố gắng hằng ngày trở thành một người vợ , một người mẹ tốt nhất có thể.

Lộ Vy biết mình có thêm một người anh thì vô cùng thích thú, cứ hay đến gần vui đùa với Trình Tranh.

Thời gian trước, Trình Tranh rất hoà đồng và vui vẻ, nhưng từ khi mẹ mất, cậu trở nên lạnh lùng và rất khó gần.

Một đứa bé mới hơn 3 tuổi như Lộ Vy sao có thể hiểu được mọi chuyện, biết mình có một gia đình đầy đủ là hạnh phúc lắm rồi.

Ban đầu, Trình Tranh xa lánh đứa em gái cùng cha khác mẹ này. Đến vài tháng sau, là giỗ 100 ngày kể từ khi mẹ mất, cậu đã khóc rất nhiều. Bỗng nhiên, Lộ Vy đi đến đưa cho cậu một cây kẹo mút rồi an ủi: “ Anh hai đừng khóc!... Em không muốn thấy anh khóc đâu”.



Chính lời nói này đã khiến Trình Tranh dần có cảm tình với Lộ Vy. Cậu suy nghĩ dù gì đứa em gái này là vô tội, xứng đáng được yêu thương như những đứa em khác.

Cậu sờ lên đầu em gái nói: “ Sau này khi lớn như anh em sẽ hiểu tất cả mọi chuyện”.

Kể từ hôm đó, hai anh em trở nên thân thiết hơn một chút. Sau này khi vào cấp 1, Lộ Vy đã hỏi mẹ về chuyện gì đã xảy ra kể từ lần đầu gặp ba mình.

Sau khi cô biết hai mẹ con được ba cho cả hai có danh phận thì cô đã quyết tâm sẽ hiếu thảo và không bao giờ làm ông Trình thất vọng.

Kể từ đó, lúc nào Lộ Vy cũng nghe theo lời ba, dù là những việc không thích cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành.

....

Lộ Vy mang hợp đồng mà cô soạn đến phòng CEO.

“ Trình tổng! Đây là hợp đồng với đối tác bên Tây Ban Nha vào tuần sau, anh xem nếu có chỗ nào không hài lòng thì nói với em”, cô đưa hợp đồng cho Trình Tranh.

“ Được rồi, em để đó đi... Vy Vy! Anh có chuyện muốn bàn với em, chúng ta đi ra ngoài ăn trưa đi”, anh nhìn đồng hồ rồi đề nghị.

Vì đã có hẹn trước nên cô đành từ chối: “ Để sau giờ nghỉ được không anh? Trưa nay em có hẹn rồi”.

Anh nghĩ là cô hẹn với đối tác: “ Cũng được, vậy sau giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ nói chuyện”.

....

Trong một nhà hàng phương Tây, một người đàn ông lịch lãm bước đến bàn của Lộ Vy. Anh ta chào hỏi: “ Chào cô Trình! Tôi là Giang Hạo, hôm nay đến gặp cô”.

Cô cũng đứng lên nở một nụ cười vui vẻ: “ Rất hân hạnh khi được biết anh”.

Cả hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với nhau.

“ Tôi từng nghe ba tôi kể cô tốt nghiệp ở nước ngoài, rất giỏi về thương lượng và có thể giao tiếp được nhiều thứ tiếng. Một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, tôi cảm thấy rất hứng thú”.

“ Cảm ơn anh đã khen”.

Trình Tranh cũng đến đây dùng bữa thì thấy em gái mình đang nói chuyện với một người đàn ông lạ, không phải đối tác làm ăn.

Giang Hạo nhìn Lộ Vy từ trên xuống rồi hỏi: “ Nhìn cô Trình đây còn trẻ, nếu chúng ta kết hôn cô không ngại việc sinh nở sớm chứ?”