Từ câu hỏi bất lịch sự này, Lộ Vy cảm thấy đối tượng này không cùng chung suy nghĩ với mình. Cô cười nhạt đáp lại: “ Như anh Giang đã nói, tôi còn rất trẻ. Đối với tôi mà nói tương lai phía trước còn dài, sự nghiệp vẫn tiếp tục phát triển. Đương nhiên là tôi rất ngại khi phải lập gia đình, sinh con sớm”.
Người đàn ông này bắt đầu giở giọng cười khinh thường nói: “ Phụ nữ thì cần gì phát triển sự nghiệp. Tôi nói cho cô hiểu này, là phụ nữ khi sinh ra đã có nhiệm vụ sau này phải ở nhà lo cho chồng cho con cái. Trách nhiệm kinh tế và phát triển sự nghiệp là của cánh mày râu chúng tôi, cô lo gì chứ?”
“ Một người có suy nghĩ nông cạn như anh không cùng đẳng cấp với cô ấy”.
Trình Tranh bước ra, bàn tay đút vào túi quần với một giọng nói đầy nghiêm túc phán xét người đàn ông kia.
Giang Hạo tức giận đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt Trình Tranh: “ Anh là ai mà dám phán xét tôi như thế?”
Vừa dứt lời, anh nhìn Lộ Vy rồi đến Trình Tranh cười đểu: “ Là người yêu của cô Trình hay sao? Nhìn cũng được đấy nhưng mà có vẻ như chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường... Tướng mạo trông giống thế cơ mà”.
Lộ Vy đứng dậy lên tiếng: “ Người có tướng mạo của một nhân viên văn phòng mà anh vừa nói là anh trai của tôi, Trình Tranh, CEO của tập đoàn sản xuất xe Oudi”.
Lúc này gương mặt của Giang Hạo bắt đầu biến sắc, lo sợ đến nỗi mồ hôi bắt đầu chảy xuống. Tay chân luống cuống, đôi môi rung rẩy, cúi đầu liên tục: “ Xin lỗi Trình tổng, tôi không biết anh là anh trai của cô Trình... Nghe danh anh đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội gặp gỡ, hay là chúng ta bắt tay nhau làm hoà”.
Anh nhìn đôi tay của Giang Hạo được đưa ra mà nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ.
Thấy Trình Tranh tỏ thái độ, người đàn ông lập tức thu tay lại chùi lên quần liên tục nói tiếp: “ À thế này Trình tổng, bữa trưa này tôi mời xem như là hai bên mở rộng mối quan hệ... Sẵn tiện đây tôi cũng có một kế hoạch hợp tác muốn bàn bạc với anh”.
Trình Tranh cười nhếch môi cười như là biểu hiện cho sự trở mặt của Giang Hạo trả lời: “ Tôi không tiếp những người nông cạn... Vy Vy, đi thôi”.
Ngay lập tức Lộ Vy xách túi lên và đi theo sau Trình Tranh.
Ở đây, Giang Hạo tức giận lên đá vào bàn ghế để trút giận.
Vừa vào phòng làm việc, Trình Tranh liền nói: “ Sau này em không cần phải nghe lời ba đi xem mắt nữa”.
“ Có những chuyện anh không hiểu đâu, em làm vậy là có lý do riêng”.
Anh trả lời: “ Là vì chữ hiếu hay sao? Nếu là lý do là như thế thì em đã đi sai hướng rồi”.
Lộ Vy giải thích: “ Anh à, ngày xưa nếu không có mẹ cả thì mẹ và em đã chết rồi. Ba cũng là người đã tạo điều kiện tốt nhất để em có được vị trí trong gia đình và xã hội. Vì thế em không thể nào bác bỏ niềm hy vọng của ba dành cho em”.
“ Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Em có thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn này hay không?”
Chỉ một câu hỏi bình thường thôi mà Lộ Vy lại không thể nào mở miệng trả lời được. Đôi mắt cô nhìn vào trong hư vô, giống như bản thân cô từ trước đến nay chưa từng đặt câu hỏi này cho mình vậy.
Cô tựa đầu vào vai anh, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra lăn dài trên má.
Đây là lần đầu Trình Tranh thấy em gái mình khóc, một cô gái mạnh mẽ như cô cuối cùng cũng rơi nước mắt trước mặt của người thân.
Có lẽ những ngày tháng năm qua, cô chỉ khóc khi ở một mình. Còn khi ở trước mặt mọi người, kể cả người thân trong gia đình, cô phải cố gắng gồng mình lên để trở nên mạnh mẽ.
Trình Tranh cảm thấy đứa em gái này vô cùng tội nghiệp, anh vỗ vai an ủi và cũng muốn động viên.
Ở ngoài cửa, An Hạ mở cửa chưa kịp bước vào đã thấy hai anh em ôm nhau. Là một người hiểu chuyện nên cô đóng nhẹ cửa và ngồi đợi ở bên ngoài.
Một lúc sau, An Hạ bước vào phòng tiếp tục làm việc, chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Trình Tranh mắng.
“ Cô đi đâu mà đến giờ này mới vào làm việc, trễ 6’23s”, anh nhìn vào đồng hồ đọc đúng thời gian mà thư ký đi trễ, không sai một giây.
An Hạ giải thích: “ Lúc nãy tôi thấy anh và tiểu thư đang nói chuyện nên không dám làm phiền ạ”.
Anh không hài lòng với lời giải thích của cô: “ Lý do không chính đáng”.
“ Vậy anh nghĩ lý do như thế nào mới là chính đáng thưa Trình tổng?”
Anh đến gần nắm chặt lấy cổ tay cô nói: “ Miệng lưỡi nhanh thật, dám lên giọng với tôi”.
Cô cố gắng gạt tay anh ra nhưng không được: “ Buông tay tôi ra đi Trình tổng... Tôi đau đó”.
“ Sao? Biết đau rồi à? Như vậy là còn ít so với những gì cô đã gây ra cho tôi”, càng lúc anh càng nắm chặt hơn.
An Hạ không phục, dùng sức gạt tay anh ra, nhưng sức của một cô gái sao có thể làm lại sức của người đàn ông được cơ chứ. Anh ghé sát vào mặt cô, nhìn vào đôi môi ấy mà muốn cưỡng ép.
Ở ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Hình Phi bước vào vui vẻ: “ Trình Tranh! Em là Phi Phi đây”.
Cảnh tượng trước mắt làm Hình Phi chợt đứng lại, tay bịt miệng lại đầy bất ngờ.
“ Trình Tranh! Thư ký Chu! Hai người...”.
Ngay lập tức An Hạ đẩy người anh ra giải thích: “ Mọi chuyện không phải như cô thấy đâu tiểu thư”.
Anh đi đến vòng tay ôm eo Hình Phi yêu cầu: “ Thư ký Chu ra ngoài đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với vợ sắp cưới”.
Dường như anh vẫn đang cố tình làm những hành động ngọt ngào với người con gái khác để khiến An Hạ cảm thấy hối tiếc. Anh còn hôn nhẹ lên trán Hình Phi để cô nhìn thấy rồi lại cười nhẹ một cái như thách thức.
An Hạ ra ngoài vừa đóng cửa lại thì đôi mắt ngấn lệ, đi nhanh vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Ở trong phòng, Hình Phi lùi về phía sau, nhanh tay lau đi nụ hôn của anh mà than thở: “ Trình Tranh! Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại hôn em trước mặt thư ký Chu, giật cả mình luôn đây này”.
“ Anh chỉ là hôn vợ sắp cưới thì cũng sai à?”, giọng anh đùa cợt trêu cô.
Hình Phi lắc đầu đáp lại: “ Em sẽ không bao giờ kết hôn với một ông chú như anh đâu?... Khai thật với em đi, có phải anh và chị thư ký đó có gì với nhau đúng không?”
Đến một cô gái chưa có kinh nghiệm yêu đương như Hình Phi cũng nhìn ra ánh mắt tình ý mà hai người dành cho nhau.
Anh làm như không biết gì chối bỏ: “ Không có, em nghĩ nhiều rồi”.
“ Không có... Trình Tranh! Em không ngốc đâu, vừa nãy hai người đụng chạm thân thiết đến thế kia mà, làm sao có thể không có gì với nhau được?”, cô nghi ngờ với giọng điệu vô cùng tò mò.
Trình Tranh trở lại bàn làm việc, tiếp tục chối bỏ: “ Em còn nhỏ, chưa hiểu hết được mọi chuyện. Bây giờ em nên tập trung vào học hành, còn chưa đầy nửa năm nữa là tốt nghiệp”.
Hình Phi thở phào vỗ ngực tự tin: “ Tốt nghiệp với em chỉ là chuyện nhỏ, sau khi tốt nghiệp em sẽ tìm một công việc ổn định và kết hôn”.
“ Không phải em nói là không kết hôn với anh hay sao?”
Sự hạnh phúc bắt đầu lan tỏa trên gương mặt, cô đáp: “ Đúng là em không kết hôn với anh. Người đàn ông mà em đang nhắc đến là bác sĩ thú y, vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Chỉ nghĩ đến thôi mà tim em rạo rực cả lên. Thật là mong chờ quá đi”.
Sau khi trò chuyện với Trình Tranh, Hình Phi rất tò mò về mối quan hệ của anh và thư ký nên đã đến phòng làm việc của Lộ Vy để hỏi thăm.
‘Knock knock’, mở cửa. Với một giọng vui vẻ, Hình Phi chào hỏi: “ Chị Vy Vy thân yêu của em”.
Lộ Vy bất ngờ khi thấy Hình Phi đến thăm mình nên liền hỏi: “ Hôm nay em cũng biết ghé thăm bà chị này nữa sao? Tưởng em chỉ nhớ tới anh hai thôi chứ”.
Hình Phi làm nũng đi đến ôm cô: “ Ai ya chị yêu à! Làm thế nào mà em có thể quên một người chị gái vừa xinh đẹp vừa tài năng như thế này được cơ chứ?”