Chiếc xe của Trình Tranh dừng lại trước nhà của An Hạ, ngôi nhà nhỏ, anh không tin là cô có thể sống ở đây. Với số tiền đó đáng ra cuộc sống phải tốt hơn như thế này rất nhiều.
Trước khi xuống xe cô quay qua nói: “ Cảm ơn Trình tổng đã đưa tôi về! Anh lái xe cẩn thận!”.
Ngay sau đó cô bước xuống xe, Trình Tranh có điều khó hiểu trong lòng cũng bước xuống. Anh kéo cô lại một cách bất ngờ: “ Như vậy là sao? Giải thích cho tôi biết”.
An Hạ không biết anh đang muốn nói đến vấn đề gì, cô ngơ ngác: “ Anh lại làm sao vậy Trình tổng? Anh muốn tôi giải thích chuyện gì chứ?"
“ Sao cô cứ giả vờ ngây ngô để làm gì?... À, hay là cô cố tình để tôi thấy cuộc sống như thế này, muốn lấy sự thương cảm từ tôi”, anh suy nghĩ sai về cô.
“ Trình tổng à, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì".
Cô càng muốn đẩy ra thì anh càng giữ chặt. Bỗng nhiên Hàn Châu xuất hiện và đẩm một phát vào mặt anh: “ Anh đang làm gì thế? Mau buông cô ấy ra!”.
Trình Tranh bị đánh ngã tựa vào xe, An Hạ hoảng hốt kêu lên: “ Trình tổng...".
“ Hạ Hạ, em có bị làm sao không?”, Hàn Châu nhìn quanh người cô kiểm tra.
“ Không... Em không sao!”.
Cô nhìn thấy khoé môi anh bị chảy máu thì lo lắng đi đến: “ Trình tổng à, anh bị chảy máu rồi... Tôi thật sự xin lỗi!”.
“ Tại sao em lại đi xin lỗi với người muốn hại em?”, Hàn Châu kéo cô về phía mình. Anh nói với Trình Tranh: “ Tôi nói cho anh biết, kể từ hôm nay An Hạ nhà tôi sẽ không làm việc cho anh nữa. Tôi không muốn để cô ấy tiếp xúc với những người không đàng hoàng".
Trình Tranh cười khẩy: “ Nghỉ việc? Tôi không cho phép”.
Hàn Châu đưa ra lời cảnh báo: “ Nếu như anh không đồng ý, phía tôi sẽ kiện anh tội quấy rối”.
Lời này càng khiến Trình Tranh cảm thấy thú vị, anh bình tĩnh mà đưa ra lời thách đố: “ Vậy cậu thử hỏi Chu An Hạ xem là cô ấy có muốn làm tiếp hay không?”
“ Hạ Hạ à, em đừng làm nữa, anh sẽ giúp em tìm công việc tốt hơn”, anh quay qua nói với cô.
Tuy cô cũng rất muốn nghỉ nhưng hợp đồng là hợp đồng, cô làm gì có 2.000.000 tệ để bồi thường cơ chứ.
An Hạ không trả lời anh mà nói với Trình Tranh: “ Tôi xin lỗi anh Trình tổng! Tất cả chỉ là hiểu lầm, ngày mai tôi sẽ nộp báo cáo cho anh... Tôi xin phép vào trong nhà!”.
Như vậy là đã có câu trả lời, cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc. Ngay sau đó cô kéo Hàn Châu vào nhà cùng mình, đến bên trong anh khó chịu hỏi: “ Em nghĩ như thế nào lại tiếp tục làm việc cho một người như anh ta? Em có đang tỉnh táo không vậy Hạ Hạ?”
“ Mọi chuyện không tệ như những gì anh thấy đâu, chỉ là hiểu lầm thôi ạ”, cô vẫn giấu kín quan hệ của cả hai.
Hàn Châu nghi ngờ: “ Hạ Hạ! Em nói thật cho anh biết... Có phải em đã thích anh ta rồi không?”
Bị nói trúng nỗi lòng, cô ngập ngừng không thể giải thích. Anh nhìn ra trong đôi mắt ấy cứ mãi lảng tránh, không lẽ cô thật sự đã phải lòng người khác.
An Hạ không muốn nói đến vấn đề này: “ Anh đừng suy nghĩ quá nhiều... Em vào trong tắm rửa rồi sẽ đến bệnh viện với bác hai”.
Nói xong cô đi vào phòng của mình, bỏ lại anh với sự cô đơn khó tả.
Trong quán bar, Hàn Châu buồn bã ngồi uống rượu một mình. Anh đã chuẩn bị lên kế hoạch để bày tỏ tình cảm của mình, ấy thế mà cô gái ấy lại suy nghĩ về một người khác.
Tình cờ làm sao khi Hình Phi cũng xuất hiện, cô ngồi ở gần đó gọi bartender: “ Như cũ nhe bạn yêu".
Thì ra bartender là bạn của cô, hai người có mối quan hệ vô cùng thân thiết.
Nhìn một vòng, Hình Phi nhận ra Hàn Châu cũng đến. Cô nhìn vẻ mặt buồn bã của anh là biết có chuyện gì đó không tốt.
Bạn cô thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai kia liền thắc mắc: “ Cậu quen anh ấy à?"
“ Anh ấy là người mà tớ đã kể với cậu, bác sĩ đã chữa trị cho Lucky", cô nhắc lại.
“ Trông cũng đẹp trai lắm, anh ấy đến một mình, ngồi nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi”, cô bạn thân kể.
Hình Phi lịch sự qua chào hỏi: “ ... Bác sĩ Diệp, tình cờ quá khi lại gặp anh ở đây!".
Hàn Châu quay qua thấy cô thì ngạc nhiên: “ Cô Mạc... Đúng thật là tình cờ!”.
“ Cô đến với bạn sao?”, anh nhìn xung quanh.
Cô lắc đầu: “ Không, tôi đến một mình... Tôi rất thường hay đến, cô ấy là bạn của tôi”, cô nhìn về phía bartender.
Cô bạn gật đầu chào rồi anh cũng đáp lại. Hình Phi ngỏ ý: “ Tôi có thể ngồi đây được chứ?"
“ Đương nhiên là được rồi”, anh vui vẻ chào đón cô.
Ly rượu của cô cũng được pha xong và đặt xuống bàn. Hàn Châu hỏi thăm: “ À phải rồi... Chú chó như thế nào rồi?”
Hình Phi đáp: “ Lucky đã hồi phục hoàn toàn rồi, em ấy có thể chạy nhảy bình thường”.
“ Vậy thì tốt quá!”, nghe tin tốt nên anh cũng mừng lây.
Cả hai đột nhiên im lặng, không biết nói gì với nhau tiếp theo. Cô đưa ly lên muốn cụng với anh, tiếng tách của hai ly chạm rồi mỗi người một ngụm. Cô muốn anh tâm sự: “ Hình như tâm trạng anh không tốt, có thể chia sẻ với tôi, nói ra biết đâu sẽ tốt hơn”.
Anh cười mỉm uống thêm một ngụm rượu, với đôi mắt long lanh anh trải lòng: “ ... Cô Mạc có nhớ tôi có nhắc đến cô gái mà tôi đang theo đuổi?”
Cô gật đầu nhẹ, anh nói tiếp: “ ... Có vẻ như cô ấy thích ai đó rồi... Cô ấy không thừa nhận nhưng trong ánh mắt ấy tôi nhận ra rằng tôi không còn cơ hội nữa. Đã rất nhiều lần tôi bày tỏ, cô ấy biết tình cảm này nhưng lại liên tục lảng tránh... Đáng lẽ ra tôi phải quyết đoán từ sớm, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn”.
“ Tình yêu vốn dĩ không thể cưỡng ép, nếu chúng ta thật sự yêu người ấy, đơn phương, điều chúng ta có thể làm tốt nhất là bảo vệ. Đơn phương mà, một người đau là đủ rồi”, cô cho anh lời khuyên nhưng cũng đang nói về bản thân mình.
Hàn Châu cong khoé môi vì lời nói trưởng thành từ một cô gái mới lớn. Cô đưa ra lời đề nghị: “ Uống rượu giải sầu thật sự không hay, tôi sẽ chỉ cho anh một chỗ vui hơn, vừa hay có thể giải phóng hết những căng thẳng trong cuộc sống”.
Anh nghiêng đầu chấm hỏi, muốn biết cô gái trẻ này sẽ đưa anh đến đâu.
Hình Phi đưa anh đến một khu vui chơi, cô đến quầy mua xu và kéo anh vào bên trong. Cả hai chơi từ game này đến game khác, cô chỉ anh bắn súng, anh dạy cô chơi bóng rổ. Hai người như một cặp đôi, vui đùa như thể không một ai có thể khiến họ dừng lại.
Đến trò gắp thú, cô chơi rất nhiều lần vẫn không được. Thấy cô rất thích con gấu bông đó, anh ra tay giúp đỡ. Ấy thế mà trong một lần anh đã có thể gấp con gấu đó lên một cách gọn gẽ.
Vì quá vui nên anh đã nhào vào lòng ôm chầm lấy anh khiến anh cũng bất ngờ. Ngay sau đó Hình Phi cảm thấy hành động của mình quá khích nên nhanh chóng lùi lại: “ Tôi xin lỗi!”.
“ Không sao!”, anh cũng ngại.
Tiễn cô ra xe, anh có chút không nỡ: “ À... Khi nào cô có đi ngang phòng khám thì đưa Lucky vào chơi, tôi cũng muốn xem em ấy như thể nào rồi”.
Cô vui vẻ đồng ý: “ Tất nhiên là được rồi!... Vậy tôi về đây nhé!”.
“ Ừm... Bye bye! Lái xe cẩn thận!”, anh chào tạm biệt.
“ Anh cũng lái xe cẩn thận! Tạm biệt!”, nói xong cô vào trong xe, không quên vẫy tay chào rồi mới lái đi, bên cạnh ghế phụ là con gấu bông khi nãy.Anh nhìn theo một lúc rồi cũng đi về, đúng là tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.