Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 25: Dưới cơn mưa, chợt động lòng


Thang máy mở ra, An Hạ không muốn lòng vòng nữa mà đáp lại:

Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, nhưng nếu là điều xấu thì anh cứ nói thẳng để tôi biết mà sửa”.

Nói rồi cô bước vào bên trong thang máy, anh cũng đi vào, ấn nút đi lên tầng.

Bên trong không có ai ngoài hai người, khi cửa thang máy vừa khép Trình Tranh lập tức cưỡng ép cô áp vào một góc. Anh giữ chặt lấy eo cô mặc sự vùng vẫy chống cự: “ Trình tổng, anh làm gì vậy? Buông tôi ra!".

“ Tôi muốn kiểm tra xem em có kinh nghiệm quan hệ như thế nào? Đã đạt đến kinh nghiệm lão làng hay chưa?"

Trình Tranh ngay tức khắc cưỡng hôn An Hạ, một tay giữ chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại bóp lấy cằm để cô không thể cử động. Anh hôn một cách mạnh bạo rồi lướt xuống cổ mặc cho cô cầu xin....

Đến khi An Hạ không còn sức chống cự, mệt mỏi mà thả lỏng cơ thể thì anh mới dần buông tay. Anh thả cô ra rồi lùi lại phía sau, không quên nói lời cay độc: “ Đúng là nhạt nhẽo".

Cô không tiếc mà thẳng tay tát anh một cái, giọng ấm ức: “ Sao anh có thể đối xử với tôi như thế?... Trình tổng, anh không có quyền".

Anh nắm chặt lấy cổ tay cô gằn giọng: “ Tôi lấy quyền gì thì trong hợp đồng có ghi rõ, cô chỉ là thư ký nhỏ bé, dám mạnh miệng với sếp. Tôi nói cho cô biết, khi nào cô còn ở đây, mỗi ngày đều sẽ là địa ngục trần gian”.

Khi này cửa thang máy mở ra, bên ngoài có một vài nhân viên đang chờ ngước lên thấy CEO đang nắm tay nắm chân thư ký thì đứng im như trời trồng.

Trình Tranh đang không vui quay sang nói: “ Mọi người chờ chuyển sau đi”, rồi anh nhấn nút đóng cửa.

Nhân viên không hiểu gì, cũng không biết nói gì, ai cũng im lặng tự suy diễn.

Lên đến phòng làm việc, An Hạ đến bàn và tiếp tục giải quyết chồng giấy tờ. Anh nhìn cô rồi ra lệnh: “ Mang tất cả những thứ vặt vãnh đó đến phòng thư ký cho họ xử lý".

“ Vậy tôi sẽ làm gì thưa Trình tổng?”

“ Quên rồi sao? Chiều nay chúng ta phải ra ngoài khảo sát thị trường”.

An Hạ nhớ ra anh đã dặn mình lúc sáng thì lo lắng: “ Xin lỗi Trình tổng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!”.

Thấy dáng vẻ vội vàng một cách rất đáng yêu của cô khiến anh cong môi nhẹ.

15' sau, cả hai lên xe và di chuyển đến những chi nhánh ở trong và ngoài thành phố.

Hàn Châu đưa mẹ đi siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn, anh có vẻ rất hớn hở vì bữa tối nay đối với anh rất quan trọng, như thể là ba mẹ xem mắt nàng dâu tương lai vậy.



Thấy con trai cứ đơn phương mãi nên bà cũng cổ vũ: “ Thích con gái người ta lâu như vậy rồi đến một câu tỏ tình cũng không dám nói, mình là đàn ông thì phải chủ động chứ con”.

Anh ngại ngùng đáp: “ Thật ra con cũng nhiều lần muốn bày tỏ, nhưng cô ấy vẫn còn muốn phát triển sự nghiệp, chưa có ý định lập gia đình”.

“ Nghĩ gì sâu xa thế, cứ yêu nhau trước đã. Có thể con bé ngại nên chờ con mở lời thì sao? Nghe mẹ đi, con mà còn không nói ra lòng mình thì sớm hay muộn cũng có người khác thay con, An Hạ xinh đẹp thế mà”, bà tiếp tục cổ vũ tinh thần.

“ Con hiểu rồi, đợi khi nào bác Chu hồi phục sức khỏe hoàn toàn thì con sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Hạ”, anh đáp.

Bà thấy anh mắc cỡ nên trêu chọc: “ Xem mặt con đỏ hết rồi kìa!

Thích đến thế à?"

Anh không nói gì chỉ gật đầu thú nhận, tình yêu anh dành cho An Hạ đã từ rất lâu rồi, kể từ khi còn là đứa trẻ vui đùa bên cạnh nhau.

Trời bắt đầu sập tối, còn đổ mưa, Trình Tranh và An Hạ cũng hoàn thành xong công việc và trở về trung tâm. Trên đường anh đang lái xe thì xui thế nào lại bể bánh, anh nhanh chóng tấp vào lề.

“ Có chuyện gì vậy Trình tổng?", cô không biết hỏi.

“ Hình như bể bánh xe rồi".

Anh nói tiếp: “ Tôi sẽ xuống kiểm tra”.

Trình Tranh cởi áo khoác ngoài ra để ở ghế phía sau, ở ngoài trời vẫn còn đổ mưa nên cô lo ngại: “ Trời mưa như vậy anh ra ngoài làm sao được? Tôi có mang theo cây dù gấp gọn, để tôi giúp anh?”

“ Không cần, chỉ là mấy hạt mưa, cô ngồi yên trong này là được rồi”, nói xong anh xuống xe lấy trong cốp xe ra hộp dụng cụ.

Cứ thế mà anh dầm mưa kiểm tra, An Hạ bên trong không thể ngồi yên được mà cũng chạy ra theo. Cô mở dù ra che chắn cho anh mặc cho bản thân mình bị ướt. Anh chầm chậm đứng lên, cô nhón chân lên che dù để anh không bị ướt.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt của cô không hề thay đổi, vẫn y như năm xưa chứa chan đầy tình cảm. Trình Tranh cảm nhận được gì đó, bỗng anh hỏi: “ Chu An Hạ... Tôi thật sự rất muốn biết cô có từng yêu tôi không?"

Đột nhiên anh lại hỏi một câu khiến cô nhớ lại ký ức năm xưa khi cả hai yêu nhau. Đôi mắt không biết từ khi nào đã lưng tròng, anh tiếp tục hỏi: “ Tại sao lại khóc? Trả lời tôi có được không?”

Giọt nước mắt An Hạ rơi xuống hoà vào nước mưa, cô lảng tránh ảnh mắt phủ nhận: “ Chuyện đã là quá khứ, xin anh hãy quên đi tất cả".

Trình Tranh vẫn muốn làm rõ, anh bước gần sát bên cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt: “ Tôi không thể nào quên được những phút giây khi ta bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng tôi đã rất hạnh phúc... Cảm giác ấy đã hằn sâu trong trái tim tôi rồi Chu An Hạ".



Cô với đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, thật sự rất muốn nói với anh rằng bản thân vẫn luôn yêu, chưa một ngày nào ngừng nhớ về anh.

Hai ánh mắt trao nhau cũng đủ hiểu được đối phương quan trọng như thế nào. Anh dần dần tiến đến gần, đôi mắt nhìn xuống đôi môi một cách tình ý. An Hạ nhẹ nhàng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, cứ thế hai đôi môi chạm vào nhau.

Chiếc dù từ tay cô rơi xuống đất, những hạt mưa cứ thể làm ướt đẫm cơ thể của cả hai.

Ở trong xe tiếng điện thoại vang lên, là Hàn Châu gọi cho An Hạ vì thấy cô vẫn chưa về. Cơm đã nấu chín dọn ra bàn, toàn những món ngon mà mẹ nấu chuẩn bị cho cô. Nếu tăng ca thì cô đã nói trước, anh lo lắng nên lái xe đi tìm.

An Hạ nhớ lại tình cảnh liền đẩy anh ra, cô không dám nhìn anh nói: “ Đáng lẽ chúng ta không nên làm như vậy”, rồi lập tức trở lại trong xe.

Trình Tranh nhặt cây dù lên gấp lại rồi cũng vào bên trong, cô luôn né tránh ánh mắt của anh.

“ Xe tôi gặp một chút vấn đề, bánh xe bể rồi... Tôi đang ở trên đường X, cách xa trung tâm khoảng 30km”, anh gọi kêu người đến giúp đỡ.

Tuy nhiên vì thời tiết nên họ không thể đến ngay, anh cũng phải chịu: “ Tôi hiểu rồi”.

Sau khi gác máy, anh quay qua nói với An Hạ: “ Phải cỡ một tiếng nữa họ mới đến được”.

Anh thấy cô lạnh rung người nên lấy áo khoác ở sau ghế giúp cô đắp lên. An Hạ nhìn anh cũng đang ướt đẫm: “ Không cần lo cho tôi, anh cũng đang lạnh mà”.

“ Cô giữ lấy, tôi không cảm thấy lạnh”, anh lạnh lùng đáp.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cô nhìn xuống màn hình là Hàn Châu liền nhấc máy: “ Anh Hàn Châu”.

Anh đang đứng ở trước nơi cô làm việc sốt vó hỏi: “ Anh đến chỗ em làm thì không thấy ai? Em đang ở đâu vậy Hạ Hạ?"

Cô quay qua Trình Tranh rồi trở lại đáp: “ Em hiện đang ở ngoại ô khảo sát thị trường, vì gặp chút vấn đề nên vẫn chưa thể về... Anh giúp em chuyển lời xin lỗi hai bác, em sẽ về nhanh nhất có thể nên anh đừng lo”.

“ Được rồi, anh sẽ ở nhà chờ, có chuyện gì thì gọi anh ngay", Hàn Châu dặn dò.

“ Em biết rồi ạ!”, cô đáp lại rồi gác máy.

Trình Tranh tò mò về mối quan hệ của hai người nhưng vì sĩ nên không hỏi thẳng: “ Cô và chàng trai đó có vẻ rất thân thiết nhỉ?... Thấy anh ta rất quan tâm đến cổ".

An Hạ không giấu giếm mà nói rõ: “ Hai chúng tôi biết nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên rất thân, tôi xem anh ấy như là một người anh vậy".

Nghe được câu trả lời, anh quay mặt một bên cong môi hài lòng, thì ra hai người không phải cặp đôi yêu nhau.