An Hạ vắt khô chiếc khăn lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt của Trình Tranh, xuống đến cổ và cuối cùng là hai cánh tay. Trong lúc ngủ, nhìn anh có vẻ dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt cô không khỏi quan sát anh.
Trời bắt đầu dần tối, lúc này anh mới tỉnh lại, cố gắng ngồi dậy. Bàn tay anh mò mẫm trên giường để tìm đường xuống. Bỗng nhiên lại chạm vào bàn tay của một ai đó, anh lập tức hỏi: “ Là ai?”
Nghe được tiếng nói, cô tỉnh dậy hỏi thăm: “ Thiếu gia, bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Còn mệt không?”
“ Tôi ổn”, giọng anh trầm mặc, thiếu sức sống.
Trình Tranh bước xuống giường, cánh tay đưa ra phía trước để tim đường đi vào phòng tắm. Lúc này An Hạ chạy đến ngăn cản: “ Thiếu gia, anh đang không khỏe, thân thể đừng nên tắm rửa, sẽ cảm mất”.
“ Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh” anh quơ tay đẩy cô sang một bên rồi đóng cửa phòng tắm.
“ Cô gái này thật rắc rối”.
Bữa tối đã được An Hạ chuẩn bị sẵn trên bàn, anh đi đến ngồi xuống với vẻ mặt thờ ơ. Cô nhanh chóng lập tức xóa bỏ bầu không khí, lấy đũa đưa vào lòng bàn tay anh rồi chỉ vị trí các món ăn.
Anh cảm thấy ngột ngạt vì trong căn phòng đầy mùi thức ăn nên lệnh: “ Tôi muốn mở cửa kính”.
Giọng vui vẻ, cô đáp: “ Vâng thưa thiếu gia”.
Bước ra ngoài ban công, An Hạ cảm thấy thật thoải mái nói với anh: “ Thiếu gia à! Tôi nghĩ mỗi ngày mỗi ngày cánh cửa kính này nên được mở ra. Anh thử hít sâu một hơi xem, có phải rất thoải mái không?”
“ Cô còn nhiều lời nữa tôi sẽ đóng lại”.
Cô cúi đầu xuống, vừa đi vào lại vừa nói: “ Vâng, tôi biết rồi thiếu gia”.
Đột nhiên bụng cô phát ra tiếng kêu đói, đôi tai anh đã nghe thấy. Vì cảm thấy mắc cỡ nên cô đánh trống lảng: “ Ôi trời, con gì kêu thế nhỉ... À chắc có thể là tiếng của con ếch đó thiếu gia”.
Lời ngụy biện vô tác hại này của cô khiến anh có chút vui trong lòng, anh nghĩ thầm: “ Cô gái này cũng biết ngại sao? Tưởng rằng mình không biết gì à?”
“ Ăn cùng tôi” anh nhỏ giọng yêu cầu nhưng có vẻ cô không nghe rõ nên hỏi lại: “ Anh vừa nói gì thế thiếu gia?”
“ Từ ngày mai cô hãy ăn cơm cùng tôi” anh nhắc lại rõ ràng hơn.
Dù có chút vui mừng vì anh đã mở lòng nhưng việc ăn chung với chủ là chuyện không hay đối với một người làm công. Cô nhanh chóng từ chối: “ Không được đâu thưa thiếu gia. Tôi đến để làm việc sao có thể ăn chung với gia chủ được chứ... Thật không nên”.
“ Đây là mệnh lệnh, cô nhất định phải tuân theo”.
Không muốn anh lại tức giận nên cô đành nghe theo: “ Vâng ạ”.
....
Ngày hôm sau ở tập đoàn, một chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cửa công ty. Đặt chân xuống là hai người, một nam một nữ ăn mặc lịch thiệp bước vào. Trình Lộ Vy cùng nhân viên trong công ty ra ngoài đón khách vào trong.
Phòng họp đã chuẩn bị đầy đủ, có cả phóng viên đến để thực hiện một cuộc ký kết hợp đồng được diễn ra.
Hai bên đọc hợp đồng kỹ càng rồi bắt đầu trao đổi ký tên vào. Phóng viên nhiệt tình chụp hình, tin tức nhanh chóng được tung lên mạng làm cho tập đoàn của ông Trình Diệp ngày càng được quan tâm tới.
Sau đó, hai cha con đi ăn trưa với nhau tại một nhà hàng cổ điển, vừa ăn vừa nói chuyện.
Ông khen ngợi cô con gái: “ Hợp đồng lớn này người lập công lớn nhất là con đấy Vy Vy. Không uổng công ba đầu tư cho con vào ngành này, con giỏi lắm”.
Dù đây không phải là công việc cô thích nhưng vì sợ ba mình buồn nên phải đành chấp nhận. Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt lại có chút buồn đáp: “ Cảm ơn ba đã khen”.
“ Một tuần qua đi tiếp khách hàng ở Mỹ chắc con cũng mệt rồi. Ba sẽ gọi tài xế đưa con về nhà nghỉ ngơi” ông thấy sắc mặt con gái không tốt nên đề nghị.
Lộ Vy nuốt thức ăn vào, nghe theo lời ông Trình: “ Vâng thưa ba”.
Ông kể đến chuyện của Trình Tranh: “ Còn nữa, anh con hôm qua lại ngất xỉu. Tuần trước, ba và mẹ đã đưa nó đến trung tâm về mắt để khám thử. Họ nói muốn chữa trị phần trăm hiệu quả cao hơn thì sang nước ngoài nhưng Trình Tranh lại nhất quyết từ chối”.
“ Con đã tìm hiểu và biết được ở Mỹ công nghệ, bác sĩ ở bên đó rất giỏi. Em gái của bạn con ở đó cũng từng bị mù như anh hai vậy, nhưng nhờ phẫu thuật mà bây giờ đôi mắt đã sáng trở lại. Thật ra con muốn bàn với gia đình việc này, con sẽ đưa anh hai đến đó điều trị, ba thấy thế nào?”
Ông trầm lặng vài giây rồi trả lời: “ Con cũng biết là Trình Tranh nó cứng đầu như thế nào rồi, dù có làm cách mấy thì nó cũng không nghe lời”.
“ Con không muốn thấy anh hai cứ như vậy mãi, con sẽ thử nói chuyện với anh”, mặc dù là hy vọng nhỏ nhoi nhưng cô vẫn muốn thử.
....
Knock knock, Lộ Vy gõ cửa phòng Trình Tranh: “ Anh à, em là Vy Vy đây”.
Cô mở cửa bước vào, ngoài anh mình ra còn có một cô gái trẻ đang ở trong phòng. An Hạ thấy dáng vẻ thanh lịch, kiêu sa của Lộ Vy không khỏi ngỡ ngàng. Cô thầm nghĩ trong đầu: Cô ấy chắc là người yêu của thiếu gia. Xinh đẹp quá!.
An Hạ gật đầu mỉm cười chào: “ Xin chào tiểu thư”.
“ Xin chào, chắc cô là người chăm sóc mới đến?” Lộ Vy thắc mắc.
“ Vâng ạ, hôm nay là ngày thứ ba rồi ạ”.
Trình Tranh lên tiếng nói với cô: “ Nói nhiều thật, cô ra ngoài đi”.
“ Vâng thưa thiếu gia. Vậy tôi xuống dưới chuẩn bị cơm trưa mang lên” An Hạ gật đầu đáp.
Khi đóng cửa lại cô lại suy nghĩ lung tung: Vị tiểu thư lúc nãy là người yêu của thiếu gia phải không nhỉ? Woa~ cô ấy không những xinh đẹp mà còn toát lên khí chất cao quý, giọng nói thì ngọt ngào, dễ thương. Ngưỡng mộ quá đi”.
Trong phòng lúc này Lộ Vy cũng ngồi cạnh anh hỏi thăm: “ Không phải chứ anh hai, là ngày thứ ba làm việc rồi? Cô gái này quả thật rất đặc biệt đó”.
“ Em đi công tác vừa về sao lại không về phòng nghỉ ngơi đến đây làm gì?” anh quan tâm hỏi.
Cô đáp: “ Ba nói hôm qua anh ngất xỉu, anh thấy trong người thế nào rồi?”
Với gương mặt vô vị anh trả lời: “ Trước giờ vẫn vậy”.
“ Anh hai, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh... Những ngày qua em ở Mỹ có tìm hiểu về phương pháp điều trị mắt, có rất nhiều ca phẫu thuật rất thành công. Anh à, hay là anh nghe em qua bên đó chữa trị có được không?” cô đi thẳng vào vấn đề.
Vì đã từng chữa trị nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau nhưng vẫn không khỏi, anh vốn dĩ không còn hy vọng gì nữa. Anh quay mặt đi trả lời: “ Có đi thì quay về cũng là người mù loà thôi, vậy cần gì phải tốn thời gian”.
Lộ Vy nắm lấy bàn tay anh năn nỉ: “ Anh à, anh phải suy nghĩ tích cực lên, dù có đi đến đâu, dùng hết mọi cách thì cũng phải chữa trị cho mắt anh khỏi hoàn toàn. Anh tin em lần này được không anh?”
Dường như lời nói của em gái không làm anh thay đổi, anh vẫn nhất quyết kiên định: “ Nếu em chỉ muốn nói về vấn đề này thì về phòng đi, anh không muốn nghe”.
Cô đứng lên nói: “ Anh cứ từ từ suy nghĩ, em sẽ chờ quyết định của anh”, nói xong cô rời đi.
Một lúc sau An Hạ mang thức ăn lên phòng, vẫn giới thiệu thực đơn như mọi ngày. Cô để ý thấy sắc mặt anh không được tốt nên tự hỏi: Chẳng lẽ thiếu gia và bạn gái cãi nhau sao? Phải làm sao đây?
Trên bàn ăn giờ đây là sự im lặng đến ngạt thở, cô sợ anh sẽ hất bỏ mọi thứ nên cũng không dám nói bất cứ điều gì.