Về đến căn hộ nhỏ, An Hạ nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình là Diệp Hàn Châu đang chờ ở cửa liền vui mừng chạy tới: “ Anh Hàn Châu!”.
Anh ấy lo lắng hỏi: “ Sao em lại về trễ vậy? Chiếc xe đó là ai đưa em về?”
“ Chuyện dài lắm, để lên nhà rồi em kể anh nghe”.
Cô rót nước cho anh, trong lòng cũng không biết phải nói như thế nào để anh hiểu vì cô không muốn thấy anh phải lo lắng.
“ Bây giờ em trả lời anh có được không?” anh nghiêm túc hỏi.
An Hạ ngập ngừng: “ Chuyện là mấy ngày trước trung tâm việc làm có giới thiệu cho em một công việc. Mùa hè này cũng dài nên em muốn kiếm thêm để đóng học phí cho năm sau nên em đồng ý nhận lời”.
Thấy cô trả lời qua loa nên anh hỏi tiếp: “ Công việc là gì?”
“ Chăm sóc người bệnh” cô đành thú nhận.
Đột nhiên anh nhìn xuống thì thấy cánh tay cô có vết bỏng liền sốt sắng: “ Tay em bị làm sao thế này?”
Cô không muốn anh lo lắng liền nói dối: “ À là do em không cẩn thận làm đổ nước nóng lên tay nên nó mới đỏ như thế này... Em không còn thấy đau nữa anh yên tâm”.
“ Em nhớ làm việc gì cũng phải thật cẩn thận, nếu không anh lo cho em lắm”.
“ Vâng em biết rồi ạ, chắc chắn chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa” cô đáp.
Anh vuốt nhẹ đầu cô, giọng trầm ấm: “ Tốt lắm, ngoan như vậy mới dễ thương chứ”.
Cô thắc mắc hỏi: “ Mà sao anh lại đến vào giờ này? Không phải đã trễ rồi à?”
“ Anh đến để nói với em là anh đã tìm được công việc rồi, tuần sau sẽ bắt đầu làm việc” anh kể.
Nghe được tin vui, cô mỉm cười thật tươi nói: “ Woa~ Anh giỏi quá, mới tốt nghiệp mà đã có việc làm. Chúc mừng anh nhé, anh Hàn Châu”.
Câu nói tiếp theo có chút gượng gạo: “ Nhưng mà chỗ làm không phải ở đây mà là thành phố Bắc Kinh, anh sẽ phải chuyển đến đó sống”.
Nụ cười chợt tắt trên môi cô: “ Bắc Kinh sao?”
Anh nắm tay cô đề nghị: “ Đúng vậy... Hạ Hạ, hay là em chuyển trường đến Bắc Kinh đi, như vậy anh có thể chăm sóc và bảo vệ cho em”.
Cô nhẹ nhàng từ chối: “ Um ở Bắc Kinh học phí rất cao, với lại còn 2 năm nữa là em tốt nghiệp rồi nên em nghĩ là nên ở lại thì tốt hơn anh à”.
“ Anh không muốn miễn cưỡng em, nếu có xảy ra vấn đề gì hãy nhớ gọi điện nói với anh có hiểu không?” anh căn dặn.
“ Yes Sir”.
....
Sáng sớm hôm sau trên bàn ăn, ông Trình hỏi Lộ Vy về vấn đề của Trình Tranh.
Ông nghiêm túc hỏi: “ Thế nào rồi? Con đã nói chuyện với anh con chưa?”
Chiếc nĩa đang xiên thức ăn đột nhiên dừng lại, cô đáp: “ Vâng, chiều hôm qua con có đến thăm và nói cho anh hai biết nhưng anh vẫn không chịu nghe. Có lẽ sau nhiều lần chữa trị không khả quan nên hy vọng của anh đã không còn”.
Có chút bực mình, ông khiển trách: “ Đứa con này không biết giống ai mà cứng đầu... Nếu nó muốn sống với đôi mắt mù loà như thế thì cứ theo ý nó”.
Vợ ông lúc này ngay lập tức xoa dịu: “ Sau tai nạn đó có thể con mình còn ám ảnh, mình phải thông cảm từ từ khuyên con... Dạo này Trình Tranh đã chịu ăn uống hơn trước rồi, con nó sẽ nhanh chóng suy nghĩ lại thôi”.
“ Cũng mong được như bà nói” ông thờ ơ, không mấy tin là con mình sẽ thay đổi suy nghĩ.
Lộ Vy muốn anh mình được chữa khỏi nên mở lời: “ Ba mẹ cứ để việc khuyên nhủ anh hai giao cho con, con sẽ cố gắng hết sức”.
Lúc này ông nói chuyện công việc với cô: “ Sáng mai có cuộc họp hội nghị, con phải đi với ba để học hỏi từ những người có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Con mới tốt nghiệp chưa được một năm mà đã giữ chức vụ giám đốc thiết kế, người ngoài không biết sẽ nghĩ con dựa vào ba để ngồi ở vị trí đó. Vì thế, hãy chứng minh cho họ thấy con thật sự tài giỏi chứ không như tin đồn. Cứ làm như vậy đi”.
“ Vâng con hiểu rồi ạ”, cô gật đầu nhẹ đáp.
Nói xong ông đứng lên rời đi, chờ ông lên xe ra khỏi nhà bà mẹ mới dám hỏi thăm con gái: “ Vy Vy à, mệt không con?”
“ Con vẫn ổn thưa mẹ... À cô gái đến đây chăm sóc cho anh hai, con thấy tốt hơn những người trước đây” cô để ý nói.
Bà rất hài lòng tiếp lời: “ Từ khi có cô ấy, Trình Tranh đã có chút thay đổi. Mẹ cũng mong là mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển tốt như thế”.
....
An Hạ bước vào phòng thì không thấy anh đâu, cô gọi: “ Thiếu gia? Thiếu gia? Anh ở đâu?”
Không nghe thấy tiếng trả lời nên cô gõ cửa phòng tắm: “ Thiếu gia?”
Ở bên trong anh mở cửa ra thì cô ngạc nhiên khi thấy xung quanh miệng anh là kem cạo râu, trên tay còn cầm máy cạo râu. Nhìn rõ hơn hình như anh đã bị chảy máu ở trên cằm. Cô lo lắng nói: “ Ôi trời ơi thiếu gia, anh bị thương rồi”.
Anh thấy bản thân mình không làm được việc gì ra hồn liền ném máy cạo râu xuống đất. Cô nhanh chóng nhặt lên nói: “ Anh là đang làm gì vậy? Cái máy này đắt tiền lắm, anh đúng thật hoang phí... May là nó còn hoạt động”.
“ Hư thì mua cái mới” anh tỏ vẻ kiêu ngạo đáp trả.
Cô không chịu thua kéo anh trở lại phòng tắm: “ Máy vẫn còn dùng được, tôi sẽ giúp anh giải quyết”.
Sau đó cô thoa kem đều trên nửa dưới khuôn mặt anh rồi bắt đầu tỉ mỉ cạo râu sạch sẽ. Thấy tóc anh bù xù, cô đề nghị: “ Thiếu gia, anh có muốn cắt tóc cho gọn gàng một chút không?”
Anh im lặng có nghĩa là đồng ý, cô lấy kéo và lược có sẵn trong ngăn tủ ra cắt ngắn tóc một cách gọn gàng. Sau khi hoàn thành xong, cô còn lấy keo vuốt cho tóc được đẹp hơn.
Cô đứng trước mặt ngỡ ngàng vì sự thay đổi ngoại hình của anh, nhìn qua nhìn lại khen ngợi: “ Woah sau khi cạo râu sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng thì anh quả thật rất đẹp trai đó thiếu gia à. Đúng ra anh nên làm điều này sớm hơn”.
“ Cô là đang đổ lỗi cho tôi?”
“ Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đổ lỗi gì cả, chỉ là...” giọng cô ngập ngừng.
Anh thắc mắc: “ Chỉ là gì?”
Cô cúi đầu ngại ngùng nói tiếp: “ Chỉ là tôi cảm thấy anh đẹp trai, sáng chói như vậy mà cứ ở trong một góc phòng hoài cũng tiếc”.
“ Không nói với cô nữa. Ra ngoài” anh cảm thấy mắc cười trước lời nói của cô nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, lạnh lùng như ban đầu.
Khi bước chân lên, nước dưới sàn trơn làm anh lung lay. An Hạ thấy nguy hiểm liền ôm giữ người anh lại, lưng cô chạm sát vào tường.
Một lúc nhanh định hình lại, anh tò mò muốn biết người con gái này có gương mặt như thế nào nên từ từ đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt cô.
Bàn tay chạm vào má, mắt, mũi, rồi vuốt nhẹ đôi môi mềm mỏng ấy. Thế mà cảm giác chạm vào cô đã làm cho anh thật sự tò mò ở ngoài cô ấy có giống với trong tưởng tượng của anh hay không?
Cả hai đang tràn ngập trong không khí vừa ngọt ngào vừa ngại ngùng thì đột nhiên lại có tiếng gõ cửa ở bên ngoài khiến cho An Hạ giật mình đẩy nhẹ anh ra. Giọng ngượng nghịu nói: “ Chắc là bữa trưa đến rồi, tôi ra ngoài mang vào cho anh”.
Sau đó cô nhanh chân đi ra cửa, thở phào một hơi làm cho người hầu gái không hiểu gì.
Bữa cơm của hai người cứ thế im lặng, cô cũng chỉ nhìn anh rồi nhớ lại khoảng khắc lúc nãy tự nhắc nhở bản thân quên đi.
Chiều đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Trình Tranh đột nhiên nói với cô: “ Tôi muốn ra vườn”.
An Hạ ngạc nhiên, nghĩ là mình nghe nhầm nên hỏi lại: “ Vâng, anh vừa nói gì vậy thiếu gia?”
“ Cô dẫn đường tôi ra vườn, tôi muốn hóng gió một chút” anh nhắc lại.
“ Ra vườn? Được, đi thôi”.