...Buổi trưa hôm sau Trình Tranh và Lộ Vy cùng nhau ăn cơm. Cô suy nghĩ về chuyện tối qua gặp An Hạ ở nhà hàng, thấy cô gái đáng thương nhưng đã hứa là không nói nên cô cũng quyết định giữ kín.Anh để ý em gái hình như muốn nói gì đó: “ Từ nãy đến giờ sao em không nói gì, hôm nay em lạ lắm".
Lộ Vy lảnh tránh: “ Không có gì đâu anh! Em vẫn như mọi ngày thôi”.
Anh nghĩ rằng cô đang phiền muộn việc bị ép xem mắt nên khuyên nhủ: “ Vy Vy! Đừng cố ép bản thân quá, anh thật sự không muốn thấy em trong tình trạng này chút nào".
Cô gượng cười đáp: “ Anh nói gì em không hiểu?”
Anh nói tiếp: “ Dừng lại các cuộc xem mắt lợi ích của ba sắp xếp đi, sau đó là nghỉ phép một thời gian xả stress, làm những việc mình thích. Anh duyệt phép cho em rồi, một tháng nhé?"
“ Anh à! Em thật sự không sao đâu... Em đã quen với công việc mỗi ngày rồi, nếu nghỉ thì em sẽ buồn lắm”, cô từ chối.
“ Anh không nói được em, chẳng bao giờ chịu nghe lời”, anh trách thương.
Lộ Vy cười mỉm: “ Em biết anh thương em nhất mà! Anh ăn nhiều vào nhé!”.
Tuy bề ngoài cô lúc nào cũng đầy khí chất và mạnh mẽ nhưng ngoài bản thân thì ngay cả Trình Tranh cũng biết được cô em gái này tâm hồn lại nhạy cảm, yếu mềm như bao người phụ nữ khác. Mặc dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cả hai thương nhau như anh em ruột, chỉ là không thể hiện quá nhiều. Lộ Vy đôi khi mệt mỏi cũng khó có thể chia sẻ với ai ngoài mẹ, cô cũng muốn nói với anh nhưng sợ anh lo lắng rồi lại giữ cho mình.
Hình Phi đang nằm trong phòng chơi đùa cùng Lucky thì có cuộc gọi đến. Thấy người gọi là Hàn Châu, cô lật đật bắt máy: “ Xin chào! Tôi là Hình Phi!”.
“ ... Cô Mạc, tôi là Diệp Hàn Châu đây... Không biết tối cô có thời gian không, tôi có thể mời cô ra ngoài một chút được chứ?”, anh ngỏ lời.
Nhận được lời mời, cô vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẩn lên nhưng vì là con gái nên phải kiềm chế lại. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi đến, hơn nữa lại hẹn gặp mặt, không lẽ hai người sắp hẹn hò thật rồi sao?
“ Anh chờ một chút, để tôi xem lại lịch trình”, Hình Phi biết bản thân phải làm giá một chút.
Cô để anh chờ khoảng 10s rồi mới trả lời: “ Anh Diệp à, tối nay tôi không làm gì, có thể ra ngoài cùng anh".
“ Vậy thì tốt quá! Tôi sẽ đến đón cổ”.
“ Không không”, lời vội vàng từ chối khiến anh khó hiểu. Cô giải thích: “... Ý của tôi là... Là chiều nay tôi phải ghé qua thư viện, sau đó có thể lái xe đến chỗ anh, như vậy sẽ tiện hơn nhiều”.
Lý do cô không muốn anh đến nhà cũng đơn giản là vì không muốn anh biết thân phận thật sự của mình. Nếu anh ấy biết gia đình cô thuộc giới nhà giàu thì rất khó có cơ hội tiến xa hơn.
Hàn Châu nghe lý do hợp lý nên cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý: “ Quyết định vậy đi nhé! Tôi sẽ gửi định vị qua sau".
“ Được... Hẹn gặp anh vào tối nay!”.
Sau khi gác máy xuống thì Hình Phi không khỏi vui sướng mà đập chân lên nệm. Cô bắt đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh cả hai hẹn hò như thế nào rồi anh sẽ bày tỏ tình cảm ra sao? Thật mong cho thời gian trôi nhanh đến khi đó.
Hình Phi háo hức lựa quần áo, trang điểm thật xinh đẹp, chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu cho cuộc hẹn đặc biệt này.
Trời bắt đầu tối dần, Hình Phi theo vị trí mà đến một trung tâm thương mại. Cô ngờ ngợ, buổi hẹn đầu tiên đến đây thì có hơi lạ.
Cả hai gặp nhau, anh đưa cô vào một cửa hàng trang sức rồi nói: “ Thật ngại quá! Tôi không có mắt thẩm mỹ nên phải nhờ cô giúp”.
“ Anh muốn tôi giúp gì chứ?”, cô vẫn vui vẻ nhận lời.
“ Thật ra tôi muốn mua một chiếc nhẫn, tôi đang chuẩn bị cầu hôn cô ấy", lời anh vừa nói ra đã khiến cô từ thiên đường rơi xuống hố sâu.
Hàn Châu nói tiếp: “ Tôi thấy cô Mạc ăn mặc rất có gu, chắc chắn mắt thẩm mỹ rất tốt nên nhờ cô giúp chọn một chiếc nhẫn... Cô chọn giúp tôi nhé?"
Không phải chứ, vậy là cuộc hẹn này không phải là trai gái gặp gỡ, tìm hiểu nhau hay sao? Không phải anh từng chia sẻ cô gái ấy không có tình cảm với anh, sao hôm nay lại là cầu hôn? Chẳng lẽ hai người đã hẹn hò và anh muốn tiến xa hơn? Hình Phi thất vọng vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường, gượng gạo mỉm cười.
Bước ra khỏi cửa hàng, anh ngỏ lời: “ Thật sự cảm ơn cô đã giúp! Tôi mời cô bữa tối, cô muốn ăn gì?”
Trước lời mời chân thành này nhưng hiện tại cô đã không còn hứng thú nữa rồi. Ăn mặc đẹp, trang điểm xinh xắn nhưng tâm trạng lại buồn thảm hại, cô bây giờ như kẻ thua cuộc vậy.
“ Tự nhiên tôi thấy trong người không được khoẻ, chắc là không thể ăn tối cùng anh được rồi... Xin phép anh tôi về trước!”, cô khéo léo từ chối.
Vừa quay mặt bước đi thì đôi mắt cô ngẩn lệ, quá đau lòng vì lần đầu rung động, ngay cả tình cảm chưa kịp bày tỏ đã bị chôn vùi.
Anh không hiểu vì sao thái độ của cô trở nên lạnh nhạt nên đuổi theo đến bãi đỗ xe. Cô chuẩn bị mở cửa xe thì anh gọi lại: “ Cô Mạc à!”.
Hình Phi không dám quay mặt vì sợ anh nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại.
“ Cô Mạc!”, anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
Vừa quay qua, đôi mắt cô khi này đã ướt đẫm, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra: “ Cô bị làm sao thế? Tại sao lại...?"
Hình Phi hất tay anh ra, giọng lạnh lùng: “ Tôi không bị làm sao cả, chỉ không khoẻ và muốn về nhà thôi”.
“ Hay tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?", anh lo lắng.
Cô không chịu nổi nữa mà nói ra sự thật: “ Anh có thể thôi đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa được không? Anh có biết làm vậy khiến tôi cứ mãi lầm tưởng, lầm tưởng rằng anh cũng thật sự có ý gì đó".
Hàn Châu nhận ra được điều gì đó: “... Cô Mạc..”.
“ Phải... Tôi có tình cảm đặc biệt với anh, nói đúng hơn là từ lần đầu gặp gỡ đã thích anh rồi... Khi nghe anh chia sẻ bản thân đang thất tình, điều đó thật sự đã gieo hy vọng. Tôi đã rất háo hức khi hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài, tôi còn vẽ ra một khung cảnh tuyệt đẹp, không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ nghiêm túc... Nhưng thật không ngờ đến mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi buồn lắm anh biết không?”, Hình Phi thừa nhận tất cả.
Khi này anh mới biết bản thân đã vô tình làm cô bị tổn thương: “ Tôi xin lỗi! Tôi không biết cô có suy nghĩ khác về tôi....
Cô lắc đầu nhẹ: “ Anh Diệp không có lỗi, là tự tôi đa tình... Dù sao thì cũng chúc anh và cô ấy sẽ hạnh phúc. Tôi về đây nhé!”.
Hình Phi lau nước mắt rồi lái xe đi, anh nhìn theo mà cảm thấy buồn bã, chính bản thân cũng không hề nhận ra tình cảm này.
Về đến nhà, cô cứ nhốt mình ở trong phòng khóc không thôi.
Mới sáng vào làm, Lộ Vy đã đến tìm Trình Tranh: “ Anh hai à! Anh và Phi Phi hôm qua có gặp nhau không?”
“ Không, sao thế?”, anh hỏi.
Cô đáp: “ Khi nãy ba gọi cho em hỏi anh và Phi Phi đã có chuyện gì xảy ra mà em ấy từ tối qua cứ khóc suốt, không ăn không uống, hỏi thì em ấy không nói gì cả. Hai bác ở bên đó rất lo lắng nên gọi cho ba hỏi, liệu có phải anh đã làm cho Phi Phi buồn phiền gì hay không?”
Trình Tranh nhớ lại lần trước nói chuyện với Hình Phi, phải chăng anh thay đổi muốn kết hôn nên cô mới khó xử như thế. Anh nói: “ Được rồi, để anh hẹn gặp cô ấy hỏi rõ".
Một lúc sau, Hình Phi chủ động đến tập đoàn tìm Trình Tranh.
Đến thang máy cô gặp An Hạ đang bê một chồng tài liệu: “ Thư ký Chu!".
“ Tiểu thư Mạc... Cô đến tìm Trình tổng sao ạ?”, An Hạ hỏi han.
“ Đúng rồi, có một số chuyện muốn nói với anh ấy”.
Hình Phi thấy cô bé nặng liền muốn giúp đỡ: “ Nặng lắm phải không? Để tôi giúp chị”, rồi chủ động lấy một nửa qua tay mình.
An Hạ ngạc nhiên: “ Tiểu thư à, đừng làm vậy... Tôi có thể mang được mà".
“ Không vấn đề! Nhẹ lắm!”, Hình Phi rất nhiệt tình trợ giúp.