Gặp Lại Em, Nhất Quyết Không Buông

Chương 33: Diễn kịch


Lên đến tầng, Hình Phi đặt tài liệu lên bàn, còn dặn dò: “ Thư ký Chu không cần phải mang nước cho tôi đâu nhé”.

“ Cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ!”, An Hạ cúi đầu nhẹ tỏ lòng thành.

Hình Phi vui vẻ cúi đầu đáp lại rồi gõ cửa đi vào phòng làm việc của Trình Tranh.

“ Không phải chúng ta hẹn gặp ở tiệm cà phê mà, sao em đến đây rồi?”, anh hỏi.

Cô thở dài ngồi bịch xuống ghế: “ Em biết ba mẹ đã gọi đến cho bác trai làm khó nên mới chạy đến đây luôn.

Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra: “ Có phải em giận vì anh thay đổi ý định muốn kết hôn hay không?”

“ Thật ra em đến đây chủ yếu muốn nói với anh là em đồng ý, chúng ta hãy kết hôn đi, thành vợ thành chồng, sống đến đầu bạc răng long”, cô nói như rất chắc chắn về quyết định này.

Trình Tranh đi đến ngồi bên cạnh: “ Em có biết là mình đang nói gì không đấy?"

Cô gật đầu đáp: “ Biết chứ ạ! Càng sớm càng tốt”.

“ Em chê anh già mà không phải sao?”

“ Già hơn thì mới biết chiều chuộng, em suy nghĩ kỹ rồi”, cô đáp.

Anh nghi ngờ cô gặp phải chuyện gì đó nên mới thay đổi 180°: “ Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến em phải khóc suốt đêm, tự nhốt mình trong phòng. Còn chạy đến đây đồng thuận hôn ước này, em lạ lắm đấy”.

Hình Phi lúc này không giấu được cảm xúc mà ngấn lệ, kể với anh: “ Anh Trình Tranh! Chàng trai mà em thích sắp cầu hôn người con gái khác rồi, em còn chưa kịp tỏ tình mà mọi chuyện kết thúc rồi”.

“ Vậy đây là lý do hay sao?", anh hỏi.

Cô mếu máo đáp: “ Em buồn quá!”.

Trình Tranh lau nước mắt cho cô rồi cho cô mượn bờ vai tựa vào.

Hình Phi như đứa em gái thứ hai trong gia đình, cả hai biết nhau từ nhỏ, có chuyện vui hay buồn đều tâm sự, chia sẻ với anh và Lộ Vy.

Đến khi cô bình tĩnh lại, anh nói ra kế hoạch của mình: “ Anh không để em phải khó xử đâu, chuyện hôn nhân của chúng ta chỉ là diễn kịch mà thôi. Em cũng biết hôn ước này mục đích là lợi ích kinh doanh mà, nên hãy diễn cùng anh”.



Cô cảm thấy khó hiểu: “ Nhưng anh làm vậy để làm gì? Nếu anh không đồng ý, hôn ước chỉ có thể kéo dài đến khi một trong hai kết hôn với một người khác... Anh đang định làm gì thế Trình Tranh?"

“ Chuyện của anh rất dài, anh sẽ giải thích với anh sau”, anh lảng tránh.

Hình Phi nhíu mày: “ Không lẽ kế hoạch này có liên quan đến thư ký Chu?"

Anh không giấu nữa mà thẳng thắn trả lời: “ Anh muốn khiến Chu An

Hạ phải hối tiếc vì năm xưa đã bỏ rơi anh”.

“ Em thấy thư ký Chu rất tốt bụng lại hiền lành, không như những gì anh đã kể", Hình Phi nói lên suy nghĩ của mình.

Trình Tranh cười khẩy lập tức bác bỏ: “ Em chỉ mới gặp cô ấy vài lần, chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Con người vì tiền mà đánh đổi lấy tình yêu chân thành, rõ ràng không phải là người tốt".

Cô nói tiếp: “ Em thấy anh cố tình thân mật với em để thư ký Chu thấy, mục đích là muốn xem biểu hiện cô ấy thế nào, có ghen hay là không? Anh đừng tưởng em là con nít rồi lừa nhé".

“ Em nghĩ sâu xa quá rồi đấy”, anh phủ nhận rồi lại ngồi vào bàn tiếp tục làm việc.

Hình Phi đắc ý: “ Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, em ngồi chờ rồi mình cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Dù gì ba mẹ cũng biết em ra ngoài gặp anh, phải có bằng chứng để vai diễn này thuận lợi chứ anh nhỉ?"

Vậy là cả hai quyết định sẽ diễn tròn vai cho hôn ước lợi ích này.

Giờ nghỉ trưa, Hàn Châu đến đón An Hạ đi ăn, thật ra là anh muốn nhân cơ hội cầu hôn.

Anh cứ cầm lấy hộp nhẫn mà bối rối, không biết phải nói thể nào cho tự nhiên nhất dù tối qua đã tập rất nhiều lần. An Hạ thấy anh là lạ nên hỏi thăm: “ Hàn Châu, anh thấy không khoẻ chỗ nào hay sao ạ?"

“ À không... Chỉ là... Hạ Hạ à! Anh..”, lời muốn nói thì đột nhiên anh thấy bóng lưng ai đó giống Hình Phi nên vội vàng đứng lên: “ Em chờ anh một chút”.

Anh chạy vọt ra ngoài thì chiếc xe cũng hay vừa lái đi, cô gái ấy đúng là Hình Phi, nhưng cô không thấy anh.

Vào lại bên trong, An Hạ thắc mắc: “ Có chuyện gì thế anh?"

“ Không... Chắc là anh nhìn nhầm thôi”, anh đáp rồi cười trừ. Thế là lời cầu hôn chưa kịp nói đã phải dời lại lần sau, hộp nhẫn anh cũng cất vào trong túi.

Sau giờ nghỉ, An Hạ trở lại nơi làm, gặp thư ký chính cũng đang đợi thang máy.

* Thư ký Chu! Khi nãy tôi thấy có anh chàng nào đó đẹp trai đưa cô đến, là bạn trai của cô sao?", đồng nghiệp tò mò hỏi thăm.



Cùng lúc này Trình Tranh cũng xuất hiện, anh đứng ở phía sau một khoảng vừa hay nghe được câu hỏi. An Hạ gượng cười đáp: “ Ừm...

Anh ấy là bạn trai tôi".

Câu khẳng định khiến Trình Tranh thay đổi sắc mặt, không phải khi trước cô phủ nhận mối quan hệ hay sao, bây giờ lại nói khác.

Đồng nghiệp cảm thán: “ Cô sung sướng thật! Có người yêu đẹp trai như vậy chắc phải canh chừng lắm”.

“ Thật ra chúng tôi quen biết từ nhỏ nên rất tin tưởng nhau, mỗi người mỗi công việc nên không đến mức đó đâu”.

Hai cô gái vui vẻ trò chuyện mà không biết sếp tổng đang ở ngay đằng sau. Đến khi cửa thang máy mở, mọi người bước vào, An Hạ quay mặt lại mới thấy anh cũng ở đây. Có thể nghĩ rằng anh đã nghe tất cả, như vậy cũng tốt, cô có lý do để quên đi anh rồi.

Vào trong phòng làm việc, Trình Tranh vô tình đi ngang làm rơi một quyển tập xuống, trang giấy mở ra. Anh nhặt lên thì bên trong là những thiết kế những bộ phận của xe ô tô, từ đèn xe đến ghế ngồi đều để lại cho anh ấn tượng đặc biệt.

Trong khi đang tập trung xem bản vẽ thì An Hạ đi vào, cô lo ngại: “ Trình tổng, cái đó..".

“ Vẽ cũng không tệ”, anh muốn khen nhưng vẫn giữ chút giá.

Anh đưa lại cho cô: “ Nhưng nếu muốn trở thành nhân viên thiết kế ở Oudi thì cần phải cố gắng hơn thế này”.

An Hạ nhận lại bản vẽ cũng thẳng thắn từ chối: “ Sau khi kết thúc hợp đồng với vị trí thư ký tôi sẽ rời đi, tìm một nơi phù hợp hơn để làm việc".

“ Cô có biết tập đoàn Oudi là bao ước của biết bao nhiêu người, muốn đặt chân vào thực tập đã là rất khó khăn. Tôi đích thân tuyển thẳng mà cô lại từ chối, phải có lý do chính đáng chứ”, anh muốn cô ở lại làm việc.

“ Trình tổng, như anh đã nói. Thật sự lúc đầu tôi cũng như bao người, muốn trở thành một nhân viên chính thức ở Oudi, nhưng tôi nhận ra rằng bản thân rất khó sánh ngang với những người tốt nghiệp ở các trường danh tiếng, họ xứng đáng hơn. Tôi nhỏ bé, tốt nhất là biết bản thân mình thuộc về đâu, đây là lý do”, cô giải thích.

Anh lập tức nắm lấy cổ tay cô cười khẩy: “ Đúng là nói dối giỏi thật đẩy, xém chút nữa tôi tin là thật rồi”.

“ Trình tổng! Anh làm gì vậy?... Mau buông tôi ra đi”, cô cảm thấy khó chiu.

Anh không buông mà bước lên, cô chỉ có thể lùi. Vừa nhích từng chút anh nói: “ Tôi biết lý do thật sự cô muốn rời đi là muốn ở bên cạnh người đàn ông khác, vậy mà lại nói với tôi cả hai không có quan hệ trai gái. Rốt cuộc là nói dối thành quen hay là muốn lừa thêm tiền người khác... Tôi sợ con người cô rồi đẩy Chu An Hạ”.

An Hạ với đôi mắt long lanh, cô muốn anh ghét mình hơn nên thêm dầu vào lửa: “ Đúng vậy.... Tôi chính xác là một người không có chút lương tâm nào. Khi xưa chấp nhận ở bên anh chỉ vì muốn đổi đời, nhưng suy nghĩ lại thì bản thân không thể mãi mãi ở bên một người khiếm thị được. Còn bây giờ tôi quen anh Hàn Châu, không phải vì tiền, tôi yêu anh ấy, vậy đã vừa lòng anh rồi chứ?"

Trình Tranh nhìn vào mắt cô, không kiềm chế được mà cưỡng hôn, nụ hôn như muốn nuốt chửng cả cô gái nhỏ. An Hạ vùng vẫy nhưng vốn đĩ là bất khả thi. Khi cảm thấy cô không còn phản kháng, anh cũng dừng lại. Anh nghĩ cô đã thầm đồng ý nên muốn tiếp tục chạm mỗi nhưng cô liền quay mặt qua một bên.