Sáng đúng 7h An Hạ đã đứng trước cửa nhà của vị sếp tổng khó chiều, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn mật khẩu đi vào. Cô nhìn một lượt thì không thấy anh, lên tiếng gọi: “ Trình tổng! Tôi đến rồi!”, nhưng vẫn không thấy anh xuất hiện.
An Hạ nghĩ anh vẫn còn ngủ nên lên phòng kiểm tra, cô gõ cửa: “ Thưa Trình tổng!”. Không nghe gì cô mở cửa ra thì anh cũng không có ở đây, chẳng lẽ anh đã đi đâu rồi sao?
Ở bên cạnh cũng có một phòng khác, cô không nghĩ nhiều mà lập tức mở cửa đi vào. Đây là phòng làm việc, và Trình Tranh đang ở đây. Cô đến gần thì thấy anh đã ngủ say sưa, trên bàn là đống giấy tờ dang dở, hình như anh đã thức cả đêm để giải quyết công việc.
Cô nhẹ bước chân về phía anh, lấy mắt kính ra khỏi mặt rồi đặt lên bàn. Nhìn dáng vẻ ngủ sâu giấc của anh cô vội vàng đi lấy mền đến và đắp lên để sưởi ấm.
Đang chỉnh lại thì anh đột nhiên chộp lấy cánh tay cô kéo xuống người mình, đồng thời lấy mền đắp lên, tay vòng qua siết lấy eo. Anh trêu chọc: “ Đến đúng giờ đấy, thì ra cũng biết sợ".
“ Anh thức rồi mà lại giả vờ ngủ, là cố tình đúng chứ?”, cô tỏ ra khó chịu.
“ Do em đi ra đi vào gây tiếng động mới làm tôi tỉnh giấc, vậy là lỗi của ai đây hả?”
An Hạ muốn đứng lên nhưng tay anh vẫn giữ chặt không buông: “ Anh thả tôi ra đi Trình tổng”.
Cô càng cựa quậy thì anh càng hứng thú muốn đùa giỡn, bất ngờ anh bỏ tay ra khiến cô ngã bịch xuống, ê hết cả mông.
Trình Tranh đứng lên nói: “ Tôi đi tắm, trong lúc đó em chuẩn bị bữa sáng, xong thì gọi tôi”, dứt lời thì anh rời đi ngay mà không thèm để ý đỡ cô dậy.
Một hồi lâu lăn lộn ở dưới bếp, An Hạ cũng chuẩn bị xong bữa sáng. Cô không phải là người nấu ăn ngon nên có chút lo lắng, bởi vị thiếu gia này rất khó ăn khó ở, không biết là có vừa miệng không nữa.
Cô lên phòng gọi anh, gõ cửa lại không thấy anh ra ngoài nên đành đi vào. Lúc này anh cũng từ phòng tắm bước ra, chỉ quấn khăn quanh hông, chưa kịp mặc quần áo. Cô quay người lại thấy bộ dạng anh thì ngượng chín mặt mà hướng mắt sang một bên rồi nói: “ Bữa sáng đã chuẩn bị xong... Anh xuống ăn đi”.
Nói xong cô định rời đi thì bị anh gọi lại: “ Đến đây giúp tôi lau người, tay đau nên không làm được".
“ Không phải anh còn một tay hay sao? Vẫn có thể tự lau mà”, cô không dám nhìn từ chối.
“ Nhưng tôi thì không thể”, anh không quan tâm mà tỉnh bơ trả lời.
An Hạ từ từ quay người lại, mắt vừa nhắm vừa mở đi tới đưa tay lên:
“ Anh... đưa tôi khăn lau”.
Bước chân gần hơn, tay cũng vô tình chạm vào cơ bụng của anh khiến cô hoảng hồn mà lập tức rút tay lại: “ Tôi xin lỗi Trình tổng!”.
Trình Tranh nhếch môi trêu chọc: “ Có phải rất thích không? Cũng đâu phải lần đầu chạm".
Anh gợi nhớ lại năm xưa cô hay lau người cho mình, ngoại trừ chỗ nhạy cảm thì cô đều từng thấy, từng chạm. An Hạ tỏ ra không quan tâm: “ Tôi cũng không rõ".
Anh đưa khăn cho cô: “ Làm nhiệm vụ của mình đi chứ”.
Cô nhận lấy khăn rồi bắt đầu lau người cho anh khô ráo, lau từ cơ ngực đến cơ bụng. Khi chiếc khăn lướt xuống dưới rốn một chút, vẻ mặt anh không thoải mái mà nắm lấy cổ tay cô lại, giọng khó chịu: “ Như vậy được rồi, em ra ngoài trước đi".
An Hạ nghe lời lập tức đi ra ngoài, anh cũng vào trong phòng tắm đứng trước bồn rửa mặt mà tạt nước lên mặt cho tỉnh táo. Lý do đột nhiên anh lại lạnh lùng là vừa nãy khi cô giúp lau người, đến phần dưới rốn anh lại có cảm giác không ‘đàng hoàng. Nếu cứ tiếp tục anh sợ bản thân sẽ mất kiểm soát rồi có hành động vượt quá giới hạn.
Một lúc sau mặc quần áo vào rồi anh đi xuống dưới bếp, ở đây cô đã chuẩn bị bữa sáng chu đáo trên bàn.
“ Trình tổng à! Anh mau ngồi xuống đi”, cô kéo ghế sẵn để anh ngồi vào.
Trình Tranh nhìn thức ăn trên bàn vô cùng đơn giản nhưng anh thật sự rất muốn thưởng thức. Nhìn qua bàn tay phải đang bị thương, anh lại viện cớ: “ Tay tôi thế này làm sao ăn được đây?”
Cô hiểu ý, miễn cưỡng ngồi xuống cắt từng miếng thức ăn nhỏ đút vào miệng anh. Món ăn cô làm vị rất bình thường, phải nói là mùi vị khác xa với những bữa sáng anh từng ăn. Nói trắng ra anh còn nấu ăn ngon hơn cả cô thư ký nhỏ bé trước mặt.
" An Hạ, bắt đầu từ trưa hôm nay tôi sẽ nấu ăn, em ngồi nhìn cũng được”, anh bất lực.
" Sao vậy ạ?... Món ăn có vấn đề gì hay sao?"
Cô nếm thử một miếng thì chỉ biết cười trừ nói: “ Hơi nhạt nhỉ... Để tôi nấu cái khác cho anh ngay".
“ Không cần đâu, không tệ đến mức phải bỏ đi”, nói xong anh vẫn muốn ăn tiếp.
Sau khi dùng bữa, anh lại tiếp tục làm việc ở phòng khách. Vì bị thương cần tịnh dưỡng nên anh không đến tập đoàn, công việc vì thế cũng nhiều hơn hẳn.
Khi này An Hạ mang hộp cứu thương đến ngồi bên cạnh: “ Vết thương anh lại chảy máu rồi, để tôi giúp anh thay băng”.
Cô mở hộp lấy ra thuốc đỏ và bông gòn để khử trùng. Anh tạm thời dừng việc, chăm chú nhìn dáng vẻ dịu dàng đang chăm sóc mình. An Hạ ngại đến mức không dám ngước mắt lên, chỉ muốn làm nhanh nhanh rồi đi làm việc khác.
Tiếng kéo cắt miếng vải băng rồi cài lại giữ chặt, cô bối rối dọn đồ bỏ lại vào hộp: “ Xong rồi Trình tổng, anh làm việc tiếp đi”.
Bàn tay anh chạm vào khuôn mặt cô, không chần chừ mà tiến đến hôn lên môi. Lúc đầu An Hạ còn cựa quậy nhưng một chút thì thả lỏng, đôi mắt nhắm lại để nụ hôn được tiếp diễn.
Dứt môi ra, Trình Tranh nhìn vào ánh mắt tiếc nuối từ cô rồi lại muốn hôn sâu thêm lần nữa. Cả hai tự nguyện tiến gần hơn thì tiếng chuông cửa phát ra làm gián đoạn khoảnh khắc đầy ám muội.
An Hạ vội vã đứng dậy nói: “ Để tôi ra mở cửa".
Anh đưa ngón tay chạm lên môi mình rồi cười khế, luyến tiếc vị ngọt từ môi đối phương.
Cửa được mở, Lộ Vy thấy An Hạ trong nhà anh mình thì ngạc nhiên đến tròn mắt: “ Cô Chu... Tại sao cô lại ở đây?”
“ Tôi..”, cô đang không biết phải trả lời như thế nào thì Trình Tranh đi ra nói: “ Vy Vy, em vào trước đi”.
Ở trong phòng làm việc riêng, hai anh em nói chuyện riêng. Lộ Vy đưa anh hồ sơ: “ Đây là bản hợp đồng anh cần”.
Anh nhận lấy rồi đặt lên bàn, cô muốn biết rõ những gì mình thấy: “ Bây giờ anh có thể giải thích với em một chút không?”
“ Thì cũng như em đã nhìn thấy, rõ ràng quá rồi”.
Cô đáp lại: “ Ba đã biết cô Chu xuất hiện rồi, cũng chính ba đã sa thải cô ấy. Mục đích là gì thì anh cũng biết... Nếu ba phát hiện anh mang cô ấy về đây ở bên cạnh thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng lắm”.
Anh cười khẩy: “ Liệu ông ấy lại dùng chiêu cũ, đuổi việc?”
“ Em chỉ là không muốn xảy ra thêm bất cứ chuyện gì... Nhưng mà anh gọi cô Chu đến đây để làm gì?”, Lộ Vy tò mò.
“ Chăm sóc cho anh, không phải trong hợp đồng thời hạn vẫn còn hai tuần sao? Lương đã trả, anh không muốn lãng phí”
Lộ Vy biết đây chỉ là cái cớ: “ Đây thật sự là lý do chính hay sao anh?”
Trình Tranh im lặng vài giây rồi mới trả lời: “ Thời gian và tiền bạc anh đều không muốn lãng phí”.
Miệng thì nói vậy nhưng trong ánh mắt ấy cô biết anh chỉ là đang biện minh, nói một đằng nhưng lại hành động một nẻo.
Bàn bạc xong công việc rồi thì Trình Tranh và Lộ Vy đi ra ngoài.