An Hạ cố ý lảnh tránh: “ Tôi chẳng có ý gì cả... Chỉ ngại anh ảnh hưởng đến người khác, như vậy rất rắc rối”.
Trình Tranh nhìn xuống thùng đồ mà khó chịu: “ Tôi là sếp em, nghỉ hay không là tôi quyết định, em trở lại Oudi làm việc đi”.
“ Chủ tịch Trình là người lệnh xuống, tôi chỉ là nhân viên nhỏ bé, vốn đĩ không có quyền lựa chọn”, cô đáp. .
“ Bây giờ em đang muốn phản tôi?”
Cô nhẹ giọng đáp: “ Không phải như vậy cũng rất tốt sao? Tôi nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi”.
An Hạ đi ngang, anh liền nắm lấy cánh tay lại: “ Không được... Tôi không muốn".
“ Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi đây Trình tổng?”, ánh mắt cô chứa đầy những tổn thương không thể nói.
Trình Tranh mở cửa xe nói: “ Lên xe đi, tôi đưa em về".
Cô nhìn chân anh đang bị thương, bàn tay phải thì băng vải, lo rằng anh sẽ khó lái mà lại xảy ra tai nạn nên chủ động đề nghị: “ Tôi sẽ lái".
“ ... Cũng được thôi”, anh gật đầu đồng ý rồi ngồi vào ghế phụ lái trước, trên môi là nụ cười hờ đầy đắc ý.
An Hạ đặt thùng đồ ở phía sau rồi cũng lên xe, cô thắt dây an toàn rồi nhìn qua: “ Anh thắt dây an toàn vào đi Trình tổng”.
Anh lấy cớ tay đang bị thương ở tay mà nhờ vả: “ Tay tôi đang bị đau, không thể làm được”.
Hết cách, cô đành cởi dây an toàn của mình ra để dễ nhướng người lên. Mặt cả hai sát vào nhau, cô lảnh tránh ánh mắt vươn tay ra lấy dây an toàn. Trình Tranh chớp lấy thời cơ hôn lên má khiến cô giật mình: “ Trình tổng... Anh làm gì vậy?”
“ Thêm một lần nữa vậy”, vừa dứt lời anh lại đặt tay lên cổ kéo đến rồi đặt nụ hôn lên môi.
An Hạ lập tức đẩy anh ra: “ Anh mà còn làm bậy nữa là tôi xuống xe ngay đẩy?”
“ Như thế này đã được chưa?”, anh khoanh tay lại để cô yên tâm thắt dây an toàn rồi mới lái xe đi.
Đến trước cửa nhà, An Hạ và Trình Tranh xuống xe, cô cũng lấy thùng đồ của mình ra.
“ Anh lái xe cẩn thận Trình tổng!”, cô chào tạm biệt, anh nắm lấy tay cô: “ Chờ đã An Hạ..”.
Trình Tranh không nỡ để cô đi: “ Không làm việc ở tập đoàn cũng được, thời hạn còn hai tuần, đến nhà chăm sóc cho tôi".
Lời đề nghị này đương nhiên cô không đồng ý: “ Tại sao tôi phải làm vậy?"
“ Tôi sẽ trừ hết nợ”, anh tiếp tục đưa ra lời trao đổi ngọt ngào.
An Hạ vẫn không mềm lòng: “ Tiền tôi sẽ trả, cho tôi ít thời gian.
Cô không biết rằng anh đã nắm được điểm yếu: “ Hình như người thân của em vẫn chưa hề biết số tiền đó từ đâu mà ra... Sẵn tiện đây tôi vào nhà chào hỏi một tiếng”.
Chân vừa bước lên một bước, cô chấp nhận đầu hàng: “ Mấy giờ tôi đến được?"
“ 7h, nhớ chuẩn bị bữa sáng". An Hạ gán chịu đựng, xem như là đi làm với tư cách thư ký mọi ngày.
“ Mai gặp ở nhà tôi, mật khẩu là 5577", nói rồi anh nhanh như một cơn gió hôn lên trán cô rồi trở lại vào xe lái đi khiến cô ngơ ngác tại chỗ.
Vào trong nhà, cô đã chạm mặt bác Chu ở ngay cửa: “ Bác hai!...
“ Bác muốn nói chuyện với cháu một chút”, giọng ông nghiêm túc thấy rõ.
Ngồi ở phòng khách, ông hỏi rõ: “ Chàng trai đưa con về khi nãy là ai thế Hạ Hạ?”
An Hạ không mấy thoải mái đáp: “ Anh ấy là sếp của cháu thưa bác”.
Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Công việc của cháu bác không muốn nói quá nhiều để tránh làm ảnh hưởng, nhưng mà sếp đưa nhân viên về tận nhà thì không hay cho lắm... Với lại Hạ Hạ à! Hàn Châu nhìn thấy cũng không hay".
Cô gật đầu đáp: “ Cháu hiểu rồi thưa bác!”.
“ À mà sao hôm nay cháu đi làm về sớm vậy? Thùng đồ đó là gì?", ông thắc mắc.
“ À... Thật ra hôm nay cháu phải đi khảo sát các cửa hàng bên ngoài, sẵn tiện đi ngang qua nên tranh thủ mang một số thứ không dùng về nhà. Bây giờ cháu lại phải đi rồi ạ, tối nay sẽ về sớm ăn cơm cùng mọi người”, cô vội vàng đứng lên rồi chạy đi ngay.
Bác Chu thấy vậy nên muốn tạo cơ hội cho Hàn Châu, liền gọi cho anh: “ Hàn Châu à! Tối nay Hạ Hạ về sớm, cháu tranh thủ đưa con bé ra ngoài hẹn hò, thấy hai đứa quen lâu rồi mà cứ bận bịu”.
Hàn Châu nghe vậy thì vui mừng: “ Dạ, vậy cháu sẽ rủ em ấy đi xem phim".
An Hạ đang lang thang trên phố không biết phải đi đâu thì nhận được tin nhắn hẹn hò của bạn trai, cô nhắn lại: “ Dạ, em sẽ đến”.“ Bây giờ mình phải đi đâu và làm gì đây?... À phải rồi”.
Cô đi đến nhà hàng làm thêm buổi tối để xin lỗi về chuyện rời đi nửa chừng, gặp quản lý thì anh quyết định sa thải cô. Anh còn đưa cô tiền lương, dù An Hạ năn nỉ muốn tiếp tục nhưng có vẻ anh quản lý vẫn một mực kiên quyết.
Sau khi cô rời đi, người quản lý mới nhớ lại sáng nay lời ông chủ dặn dò: “ Sa thải Chu An Hạ, nhớ đây là lệnh của ông Trình, chúng ta chỉ có thể làm theo nếu muốn nhà hàng tiếp tục kinh doanh”.
Thì ra người đứng sau vụ này lại là ông Trình, có vẻ như ông đang muốn lịch sử lặp lại, muốn An Hạ trở lại Bắc Kinh.
Tối đến, trước cửa rạp chiếu phim, Hàn Châu đã mua vé, bắp rang, và nước ngọt, chỉ chờ bạn gái đến. Không lâu sau An Hạ đã đến nơi:
“ Anh Hàn Châu! Anh đợi có lâu không ạ?”
Thấy cô, anh háo hức: “ Không lâu, vừa hay đến giờ, chúng ta vào thôi”.
“ Ừm”, cô mỉm cười rồi cùng anh vào bên trong.
Màn hình bắt đầu chiếu, đây là bộ phim tình cảm lãng mạn nên hầu hết mọi người đều là cặp đôi yêu nhau. Hàn Châu nhìn qua nhìn lại thấy đôi lứa thể hiện tình cảm thì cũng muốn làm gì đó, mặc dù đã quen nhau gần cả tháng nhưng một cái nắm tay vẫn chưa có.
Thấy bàn tay An Hạ trước mắt, anh chầm chậm nắm bắt cơ hội đưa tay ra định nắm thì đột nhiên cô rút lại lấy bắp rang ăn khiến anh hụt hẫng mà chỉ biết cười gượng.
Bộ phim kết thúc, cả hai cũng ra ngoài, anh ngỏ lời: “ Chúng ta cùng đi ăn gì đó nhé Hạ Hạ?"
“ Dạ được, em cũng đói rồi".
Trong khi dùng bữa tối, Hàn Châu luôn ân cần chăm sóc cho cô. Anh tinh tế tới nỗi chủ quán còn phải ghen tị: “ Cháu gái thật có phúc, có một người bạn trai vừa chu đáo vừa đẹp trai, chắc là cháu rất hạnh phúc”.
An Hạ cảm thấy gượng gạo nên chỉ biết cười đáp lại, quả thật Hàn Châu hiện tại đã là bạn trai nhưng trái tim cô lại đặt ở nơi khác. Anh không thấy cô nói gì nên cũng có chút buồn, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ để tránh tình trạng im lặng giữa cả hai.
Hàn Châu đưa An Hạ về nhà sau một buổi tối hẹn hò như bao cặp đôi yêu nhau. Anh mở cửa xe cho cô bước xuống: “ Cũng trễ rồi, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé".
Cô gật đầu đáp: “ Anh cũng nghỉ ngơi sớm... Tạm biệt anh!”.
Khi cô vừa quay đi, anh kéo tay cô lại rồi đặt nụ hôn lên má. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, anh mỉm cười nói: “ Ngủ ngon!”.
Anh ngại ngùng chạy đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt. Thật ra anh không sống chung với hai bác cháu mà ở gần bên cạnh, cũng rất hay qua lại cùng ăn cơm.
An Hạ cảm xúc lẫn lộn, cô không biết đến khi nào bản thân mới thật sự rung động với Hàn Châu, và quên đi mối tình đầu đã in sâu trong tim.