“ Lần này anh sẽ không bỏ cuộc đâu, anh muốn được nhìn thấy em, được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của em. Hạ Hạ, em cũng phải hứa là sẽ chờ anh trở về, anh rất yêu em” anh đưa ngón tay út ra biểu thị cho lời hứa.
Lúc này cô đã rơi nước mắt từ khi nào, biết trước là lời hứa này cô vì chấp nhận yêu cầu của chủ tịch mà không thể thực hiện được với anh nhưng vì muốn anh yên tâm làm phẫu thuật nên cô nghéo tay lại đồng ý: “ Em hứa”.
Cô đề nghị: “ Thiếu gia, để em hát cho anh nghe một bài nhé?”
“ Được”, anh đáp lại.
An Hạ nắm tay anh bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào: “ Anh hỏi em yêu anh liệu có đậm sâu không? Rằng em yêu anh bao nhiêu phần? Tình cảm của em rất chân thành. Tình yêu dành cho anh là chân thật. Có vầng trăng nói hộ lòng em... Anh hỏi em yêu anh có nhiều lắm không?....”.
Lời bài hát như thay lời bày tỏ của cô dành cho anh.
Đúng như kế hoạch, Trình Tranh và Lộ Vy cất cánh bay sang Mỹ. An Hạ nhìn theo chiếc máy bay càng đi xa ở trên bầu trời mà rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: “ Em xin lỗi anh, Trình Tranh! Có lẽ lời hứa chờ anh trở về của chúng ta em không thể giữ được. Em sẽ cầu nguyện cho đôi mắt của anh sáng lại và hãy có một tình yêu đẹp với một cô gái tốt hơn em nhé. Trình Tranh! Em yêu anh”.
....
Ba tháng sau, Trình Tranh trở về nhà với đôi mắt đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Anh nôn nóng trở về tìm An Hạ nhưng quản gia Vương đã nói một câu khiến anh như rơi vào địa ngục: “ Kể từ ngày cậu đi, cô Chu cũng xin nghỉ việc và biến mất không một tin nhắn gửi lại”.
“ Quản gia Vương, chú đừng đùa như thế chứ. Cô ấy nói là sẽ chờ tôi trở về mà”, anh không tin những lời quản gia nói.
Chủ tịch Trình xuất hiện nói: “ Quản gia Vương không đùa đâu. Chính ba đã gặp cô Chu nói chuyện. Ba đã yêu cầu cô ta chia tay và rời đi, điều kiện là 2,000,000.0 tệ, và cô ta đã chấp nhận. Cô ta vốn dĩ ở bên con chỉ vì tiền, con đã hiểu rõ chưa?”
Anh bắt đầu cảm thấy tinh thần như suy sụp nhưng vẫn muốn đi tìm cô: “ Không phải như vậy, con không tin. Con sẽ đi tìm cô ấy hỏi sự thật”.
Ngay lập tức anh lái xe đến nhà mà An Hạ thuê ở mà không gặp. Anh hỏi người chủ thì họ nói cô đã dọn đi và hình như cũng đã chuyển trường đến một nơi khác đã gần ba tháng rồi, nhưng ở đâu thì họ không hỏi.
Trình Tranh buồn bã trở về nhà và lên thẳng phòng không nói với ai lời nào. Anh đóng cửa ngồi ở ngoài ban công, nơi mà hai người đã từng ăn uống với nhau.
Giờ đây chỉ còn mình anh với một chai rượu sắp cạn. Anh đau khổ: “ Chu An Hạ, tại sao em lại không giữ lời hứa? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?... Chu An Hạ! Tôi hận em”.
Một người nói lời yêu, một người nói lời hận, nhưng cả hai đều có chung một nỗi đau, một nỗi đau không thể nào quên.
....
2 năm sau...
Trong một bộ đồ vest, tay đeo đồng hồ Rolex, mang một đôi giày đen bóng bẩy, tóc tai vô cùng gọn gàng bước ra từ chiếc xe đắt tiền. Anh ấy là Trình Tranh, hiện tại đã trở thành CEO của tập đoàn sản xuất xe Oudi.
Anh ta đi vào thôi mà đã có tất cả nhân viên xếp thành hai hàng chào đón anh. Đây là một trong những luật lệ mà anh đặt ra, mỗi tuần sẽ tổng vệ sinh diệt khuẩn hai lần, và nhân viên cũng sẽ ra chào đón anh.
Khi anh bước qua từng người, họ còn không dám thở mạnh. Vì nếu có bất cứ cái gì sai sót, anh không ngần ngại mà đuổi việc ngay lập tức.
Đột nhiên đang đi giữa đường thì anh dừng lại quay ra sau tiến đến trước mặt nữ thư ký. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến mọi người nín thở.
Anh nói với nữ thư ký: “ Khăn choàng cổ của cô có mùi thuốc lá. Cô hút thuốc đúng không?”
Thư ký sợ sệt đáp: “ Không thưa Trình tổng, tôi không biết hút thuốc”.
“ Cô bị sa thải”, anh biết thư ký nói dối nên đuổi thẳng.
Cô thư ký bật khóc ngay tại chỗ, mọi nhân viên lo sợ, có người còn lén ngửi thử mùi trên quần áo xem có mùi khó chịu hay không.
Ở trong phòng làm việc, Lộ Vy gõ cửa bước vào hỏi han: “ Anh hai, anh vừa đuổi việc thư ký nữa sao?”
“ Anh ghét nhất là nói dối” anh thẳng thừng trả lời.
“ Haizzz~ Anh hai, từ khi anh vào làm đến nay đã sa thải biết bao nhiêu thư ký rồi. Không biết phải tìm ở đâu ra một người làm hài lòng anh nữa”, Lộ Vy than thở.
Anh vẫn bình thản: “ Cứ tuyển một người theo yêu cầu của anh là được”.
“ Em biết rồi thưa Trình tổng”.
....
Ở một nơi phát triển như thành phố Bắc Kinh, vậy mà Chu An Hạ lại chật vật đi phỏng vấn tìm kiếm công việc.
Cô đã nộp đơn ở rất nhiều công ty nhưng họ đều trả về với lý do là cô chỉ tốt nghiệp ở một trường bình thường và hơn nữa lại không có kinh nghiệm.
Một buổi tối ăn cơm cùng với bác hai là Chu Quan Khải và người anh thân thiết Diệp Hàn Châu. Ông Chu đã hỏi thăm tình hình: “ Sao rồi Hạ Hạ, họ đã nói gì?”
Cô thở dài đáp: “ Cũng không mấy khả quan đâu bác, cũng là những lý do cũ thôi ạ”.
“ Thôi cháu đừng buồn, rồi sẽ có một công ty thấy được tài năng của cháu mà đồng ý. Tin bác đi” ông động viên.
Hàn Châu lúc này nhớ ra một chuyện quan trọng rồi nói với cô: “ À anh quên mất. Anh có một người bạn cũng học chuyên ngành thiết kế giống em, cậu ấy đã nộp hồ sơ vào một công ty lớn ở Thượng Hải, nhưng vì gia đình nên cậu ấy phải chuyển đi định cư ở nước ngoài. Cậu ấy hỏi anh có người quen nào muốn làm nhân viên thiết kế hay không, cậu ấy sẽ nhường lại”.
Ông Chu mừng rỡ: “ Hạ Hạ à, được vậy thì tốt quá rồi”.
An Hạ có vẻ còn chừng chừ: “ Nhưng mà ở tận Thượng Hải, làm sao em có thể để bác hai và anh ở đây mà rời đi được”.
Lúc này Hàn Châu bật cười: “ Em đừng lo Hạ Hạ, vì chúng ta sẽ đến đó và ở cùng nhau”.
“ Ý của anh là sao? Em không hiểu?”, cô ngơ ngác.
“ Thật ra anh đã tiết kiệm được một số tiền và có kế hoạch sẽ mở một phòng khám riêng. Anh suy nghĩ rất kỹ rồi, trở về Thượng Hải sẽ tốt hơn. Ở đó anh có thể kiếm được rất nhiều tiền và có thể chăm sóc em, cả bác hai nữa”.
Cô cảm động vì tấm lòng của anh đáp: “ Cảm ơn anh nhé, anh Hàn Châu”.
“ Vậy là không ai rời xa ai nữa, chúng ta hãy sống hạnh phúc cùng nhau nào”, ông Chu nâng ly chúc mừng.
....
Đến ngày phỏng vấn, An Hạ được gọi vào trong phòng. Cô bắt đầu giới thiệu về bản thân mình và trả lời những câu hỏi từ các nhà phỏng vấn.
Cùng lúc này, Lộ Vy đi qua muốn xem thử cuộc phỏng vấn diễn ra như thế nào thì nhận ra An Hạ. Cô không biết có nên ra mặt chào hỏi hay không. Vì đối với cô, việc An Hạ đột ngột biến mất khỏi Thượng Hải hai năm trước là một điều gì đó bí ẩn. Và cô cũng không tin là An Hạ là một người tàn nhẫn đến mức không đợi anh mình trở về.
Cô đứng một góc vừa xem xét cuộc phỏng vấn của An Hạ vừa suy nghĩ phải làm gì. Khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, cô nhắn tin báo hiệu cho một trong những người phỏng vấn ra ngoài gặp rồi dặn dò nhỏ.
Người phỏng vấn đi vào nói lại với những người kia và họ thông báo: “ Cô Chu, qua quá trình phỏng vấn, bên chúng tôi cảm thấy cô rất có tiềm năng. Hẹn cô sáng ngày mai 8h đến công ty, chúng tôi sẽ trả lời”.
An Hạ vui mừng vì có hy vọng được tuyển chọn, cô liên tục gật đầu cười tươi: “ Vâng ạ, cảm ơn mọi người”.
Sau đó cô rời khỏi phòng trong niềm vui sướng mà không biết rằng Lộ Vy đã sắp xếp mọi thứ.
Cô đến phòng khám đang chuẩn bị khai trương của Hàn Châu báo tin vui.