Bà gật đầu nhẹ nói: “ Mẹ hiểu được nỗi đau của một người con mất mẹ khi còn nhỏ. Điều mẹ mong nhất lúc này là Trình Tranh có thể đồng ý cùng con đi phẫu thuật mắt. Có như vậy, mẹ mới yên tâm được và con cũng có thời gian theo đuổi ước mơ của mình”.
Lộ Vy nắm tay bà đáp: “ Mẹ yên tâm, con đã nhờ một người giúp gia đình mình khuyên nhủ anh hai rồi. Con tin rằng người đó sẽ không làm cho con thất vọng”.
“ Người con nói đến là ai thế?”, bà thắc mắc.
Cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp: “ Thật ra mẹ cũng biết người đó”.
....
Đến giờ làm việc cho Trình Tranh, cô vào phòng thấy anh đang đứng bên cửa sổ liền bước nhẹ nhàng đi tới gần nói giọng mũi: “ Thưa thiếu gia, cô Chu hôm nay có việc đột xuất nên sẽ đến trễ ạ”.
“ Được rồi. Khi nào cô ấy đến rồi hãy mang bữa trưa vào, chuẩn bị thêm một phần bánh ngọt giúp tôi”.
An Hạ cười thầm tiến đến chạm vào vai anh trêu chọc: “ Anh thích ăn bánh ngọt từ khi nào vậy?”
Nghe giọng cô, anh lập tức đưa tay theo hướng tiếng nói kéo cô vào lòng ôm thật chặt: “ Dám trêu anh sao? Để xem anh xử phạt em thế nào?”
Anh chưa kịp hôn thì đã có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, cô lo lắng nói: “ Thiếu gia, hình như là bà bếp mang thức ăn tới rồi”.
“ Kệ họ, anh muốn ôm em một lát”, tay anh ôm chặt lấy cô không buông.
Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng nhiều khiến cô muốn nhanh mở cửa. Cô đề nghị: “ Thiếu gia à, để bà đợi lâu như vậy không hay đâu”.
Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng buông tay ra cho cô mở cửa. An Hạ cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình và mang thức ăn vào.
Một tuần trôi qua, tình cảm của cả hai bây giờ đang tiến triển một cách nhanh chóng.
Buổi chiều khi ở sân vườn, An Hạ nghĩ đây là cơ hội tốt để có thể khuyên anh chữa trị đôi mắt. Cô ngồi dưới chân anh, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh nói: “ Thiếu gia! Anh có từng nghĩ là đôi mắt của mình sẽ được chữa khỏi không?”
“ Đột nhiên em hỏi anh chuyện này để làm gì? Vì cơ bản là không thể”.
Cô can đảm nói hết những gì mình nghĩ, không phải là do Lộ Vy nhờ cô nữa: “ Thiếu gia, em mong rằng đôi mắt của anh sẽ được chữa lành. Em rất muốn chúng ta cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, cùng đi chơi trong công viên, sở thú, cùng xem những bộ phim hay,... Anh hãy một lần tin vào phép màu có trên đời, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Anh còn có gia đình luôn kề vai sát cánh bên anh và em cũng ở đây nắm tay anh như thế này. Dù anh có ra sao, em hứa vẫn sẽ vẫn chờ đợi anh. Trình Tranh, em yêu anh”.
Hình như lời khuyên của cô đã một phần nào đó làm anh tin tưởng rằng đôi mắt của mình có thể một lần nữa sáng lại. Anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trả lời: “ Cảm ơn em vì đã ở bên một người mù loà như anh, Hạ Hạ”.
Những điều này đã bị chủ tịch Trình vô tình nhìn thấy tất cả. Ông im lặng rời đi và không nói với bất cứ ai về mối quan hệ của con trai và cô gái đó.
Cả một đêm đó Trình Tranh suy nghĩ về việc có quyết định chữa trị mắt hay không? Trong đầu anh bắt đầu nghĩ về người mình yêu, anh không muốn một người con gái tốt như cô ấy sau này phải sống với người tàn tật. Anh muốn trở thành một người mạnh mẽ để có thể bảo vệ và chăm sóc cho cô ấy.
....
Sáng hôm sau, anh gọi em gái Lộ Vy vào phòng mình nói chuyện.
“ Anh hai!” cô vui vẻ vì hy vọng rằng anh ấy nói về việc sang Mỹ.
“ Anh muốn làm phẫu thuật mắt”.
Lộ Vy nghe được lời này từ anh khiến cô vui mừng đến rơi cả nước mắt ôm chầm lấy anh. Giọng đầy nghẹn ngào: “ Em vui quá, cuối cùng anh cũng đã đồng ý sang Mỹ làm phẫu thuật rồi. Anh biết không? Em chờ anh nói câu này lâu lắm rồi đó”.
Anh có vẻ rất nôn nóng: “ Em nhanh chóng sắp xếp cho anh đi càng sớm càng tốt, anh muốn đi ngay”.
“ Vâng ạ, vì anh em sẽ cố gắng hết sức”.
Sau khi đóng cửa phòng, cô nhanh chóng xuống dưới báo tin vui cho ba mẹ biết.
Ở trong phòng khách lúc này ông Trình và vợ đang uống trà.
“ Ba mẹ, anh hai chịu cùng con sang Mỹ làm phẫu thuật rồi”, cô báo tin.
Bà Yên Đoá vui mừng ra mặt: “ Con nói thật không?... Tốt quá... Tốt quá. Ông à, ông nghe thấy gì không? Trình Tranh của chúng ta chịu làm phẫu thuật rồi”.
Mặc dù cả vợ và con gái vui đến rơi nước mắt nhưng ông lại suy nghĩ một chuyện gì đó rồi trả lời một cách đơn giản: “ Vậy là tốt rồi”.
....
Đang làm việc, An Hạ nhận được cuộc gọi từ người anh thân thiết Diệp Hàn Châu báo là bác hai của cô lên cơn đau tim, bây giờ đang cấp cứu tại một bệnh viện ở trung tâm thành phố Thượng Hải.
Cô nhanh chóng chạy đến trước phòng cấp cứu, sau một thời gian bác sĩ thông báo là ông đã qua cơn nguy kịch nhưng lại rơi vào tình trạng hôn mê. Vì vậy cần theo dõi một thời gian mới kết luận được.
Tiền phẫu thuật và tiền ở phòng chăm sóc đặc biệt rất cao khiến cô và Hàn Châu không cách nào xoay sở nổi. Cô cũng không nói với Trình Tranh vì sợ anh sẽ lo lắng và dời lại ngày bay sang Mỹ.
Vào một buổi sáng khi cô đến bệnh viện chăm sóc bác hai thì gặp chủ tịch Trình ở trước cửa phòng.
“ Xin chào chủ tịch! Sao chủ tịch lại ở đây vậy ạ?”
“ Tôi đến đây là muốn nói chuyện với cô Chu đây. Chúng ta hãy tìm nơi nào yên tĩnh”.
Sau đó cả hai vào một tiệm cà phê gần đó, ông nói thẳng: “ Tôi biết người nhà của cô đang nằm viện. Tính tôi rất thẳng thắn nên tôi nói luôn về mối quan hệ của Trình Tranh và cô”.
An Hạ ngạc nhiên khi ông biết chuyện của mình và thiếu gia, cô đáp: “ Dạ, chủ tịch cứ nói đi ạ”.
“ Tôi muốn sau khi Trình Tranh bay đến Mỹ, cô hãy rời khỏi đây đến một nơi khác sống và chia tay với nó”, giọng ông nghiêm túc yêu cầu.
Một cú sốc giáng xuống người cô: “ Thưa chủ tịch, tại sao chủ tịch lại muốn cháu chia tay với thiếu gia vậy ạ? Thiếu gia và cháu là yêu nhau thật lòng, không phải như chủ tịch nghĩ đâu ạ”.
Với vẻ mặt bình tĩnh, ông trả lời: “ Tôi biết chứ nhưng cô không hề xứng đáng với Trình Tranh. Tôi đã chọn cho nó một người để sau này nó kết hôn rồi nên mong cô hiểu cho”.
Nói xong ông lấy trong túi ra một bao bì dày nói: “ Đây là 2,000,000.0 tệ, bao gồm cả tiền viện phí, tiền học và cuộc sống sung sướng ở một thành phố khác. Tôi mong cô hãy nhận lấy nó bắt đầu một cuộc sống mới và xem như chưa từng gặp qua gia đình tôi”.
Mặc dù An Hạ đang đau khổ đến tận cùng nhưng cô phải thật mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống của mình. Cô gật đầu trong nước mắt đáp: “ Vâng, cháu hiểu ý chủ tịch rồi ạ. Cháu sẽ chia tay với Trình Tranh và rời đi thật xa”.
....
Buổi tối trước khi đi về, An Hạ cố gắng nuốt nước mắt nói với Trình Tranh: “ Thiếu gia à! Ngày mốt anh phải bay sang nước ngoài để phẫu thuật rồi, hay là ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò có được không?”
Anh vốn không biết gì mà vui vẻ đồng ý: “ Được, anh muốn trước khi đi sẽ có một ngày được ở bên cạnh em”.
Vào chiều ngày hôm sau, Trình Tranh đã tranh thủ chuẩn bị chỉnh chu tất cả mọi thứ. Anh ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, toát lên vẻ đẹp trai sẵn có. Tài xế của anh lái xe đến nơi để đón An Hạ rồi hai người cùng đi.
Cả hai đến một nhà hàng kiểu Pháp ăn tối cùng với khung cảnh lãng mạn. Vừa ăn vừa nghe đàn violin bên cạnh, đúng là cuộc sống của người giàu sang.
Ly rượu vang đỏ cứ như thế mà vơi dần, thức ăn cũng được thưởng thức rất ngon. Bầu không khí tràn đầy tiếng cười khi cô kể cho anh nghe những truyện cười ngắn.
Điểm hẹn hò cuối ngày là ở dưới một cây cầu lớn mà hai người đã từng đến trước đây. Cũng là băng ghế đó càng nhiều kỷ niệm hơn.
An Hạ nắm tay bày tỏ với anh: “ Thiếu gia, em thật sự rất vui vì ông trời đã cho em gặp anh. Anh phải hứa với em là anh nhất định phẫu thuật thành công trở về có được không?”
#Sau 1 tuần ra mắt truyện mọi người cho mình xin cảm nghĩ nha. Nếu bạn thấy thích nội dung thì đánh giá 5⭐, còn vẫn muốn đọc nhiều hơn rồi mới đánh giá cũng được ạ. Cảm ơn các độc giả đã luôn theo dõi và nhiệt tình ủng hộ mình!❤️