Gia Thần

Chương 106: Huynh cũng sợ xấu hổ à? (H)




Tạ Trọng Sơn lui lại phía sau, cố sức nhét quần áo trong tủ sang một bên, Tạ Quỳnh gần như bị hắn túm đến cong cơ thể lại, gần như là nửa quỳ cho hắn ra vào.

Còn hơn cả mấy ngày trước ở thạch lâu thành Yến Cảm, tư thế này thẹn thùng hơn gấp trăm ngàn lần. Bên ngoài tủ là một đôi nam nữ đang vui vẻ đắm chìm trên giường, nàng lại trốn trong ngăn tủ bị Tạ Trọng Sơn đè ra làm, bất cẩn một chút là có thể làm ra trò cười cho thiên hạ.

Nhóm khuê tú của Đại Ung mặc dù không tuân thủ lễ pháp nghiêm ngặt nhưng cũng làm việc có chừng mực, rất biết liêm sỉ. Nữ tử giống Tạ Quỳnh chưa lấy chồng thế này cũng đã thử hết mọi tư thế quan hệ tình dục trong những cuốn sách bóng bẩy, thiên hạ lại ít có.

Tạ Trọng Sơn làm rất mạnh mẽ, Tạ Quỳnh thì không thể không dọn dẹp mới rối rắm này thay cho hắn, nghiến răng nghiến lợi, tiếng hừ tràn ra từ giữa mũi, bất cứ lần nào đâm vào trúng nếp uốn khác biệt trong huyệt, một chân nàng run run, lập tức bật ra tiếng rên rỉ.

Tiếng thở dốc bên ngoài dường như bị ngừng lại trong chớp mắt.

Tạ Trọng Sơn bị cửa h/u/yệt run rẩy kẹp đến nỗi gân xanh trên trán nổi rõ, hắn dán lên trên lưng Tạ Quỳnh, che lại đôi môi đang thở dốc liên tục của nàng.

"Nếu không nhịn thì thật sự sẽ lộ đấy." Hắn cũng sợ xấu hổ à?

Trong mắt Tạ Quỳnh có ánh nước, đưa đầu lưỡi ra liếm bàn tay hắn.

Thiếu niên rên lên một tiếng, tiếng oán hận vọng lại, nở nụ cười tức giận trong bóng tối, c/ôn th/ịt dưới thân lại đâm vào hết lần này đến lần khác, khiến nàng chảy nước vì hắn để bồi thường hết toàn bộ.


Gần đây Tạ Quỳnh vô cùng phiền muộn.

Mọi người đều chuẩn bị cho ngày đại tướng quân trở về phủ, Tạ Trọng Sơn bắt đầu bận rộn, không biết là hắn lén bày kế gì đó với La Chu, bận rộn đến năm ba ngày cũng không nhìn thấy mắt. Một đêm nào đó ngẫu nhiên trở về cũng chỉ ôm lấy nàng nghỉ ngới đến rạng sáng để lại sức rồi vội vàng rời đi.

Thứ hai là vì mới vào hạ, thành Nguyệt Quan đã bắt đầu nắng nóng.

Mặt trời trong ngày treo cao rực rỡ vô cùng uy nghiêm và huy hoàng, khiến cát vàng ngoài vương đô bị phơi đến nứt kẽ, cũng khiến cho Tạ Quỳnh phải bơ phờ luôn, thường xuyên cảm thấy oi bức ngột ngạt, không thấy ngon miệng, ban đêm cũng ngủ không an ổn, chỉ có sau giờ ngọ mát mẻ chút mới dám ra khỏi phòng để hít thở không khí.

Tiểu Hồ cơ Trác Y lại hơi quan tâm đến vị tỷ tỷ tốt này của nàng ta.

Vừa thấy đã biết nàng không thích ứng được với sự khô nóng của mùa hè ở vương đô, thị nữ đập ít đá tuyết, hoa la hán,

thêm chút lá chuối tay, mỗi ngày treo chúng lên trước tấm màn trong phòng, cũng rất có hiệu quả.

Ban đêm Tạ Quỳnh ngủ rất ngon, tinh thần vào ban ngày thì tốt hơn nhiều.

Mấy ngày hôm nay khi Trác Y vào cung thì đều có lỗi với La Chu điện hạ, không gặp được người trong lòng, nàng ta lập tức xoay người tới tìm Tạ Quỳnh, nói chuyện phiếm giải buồn với nàng, ngày ngày trôi qua thật nhẹ nhàng.

Tạ Quỳnh nhìn cặp đôi Trác Y và La Chu này, chỉ cảm thấy thú vị lạ kì, vô cùng trái ngược nhưng cũng vô cùng hài hòa. Trác Y rõ rằng sắp trở thành chị dâu của La Chu rồi, nhưng vẫn lỗ mãng và liều lĩnh mỗi ngày đều vào cung bày tỏ tình cảm với em chồng tương lai, La Chu thì luôn từ chối, nhưng trong sự từ chối lại có chừa lại một con đường cứu vãn.

Theo cái nhìn của Tạ Quỳnh, nếu La Chu không từ chối tình của của cô nương này bằng thái độ vô tình dứt khoát, thì sự từ chối đó lại càng giống càng đẩy lại càng giữ.

Huống chi Tạ Quỳnh luôn nghĩ không hiểu một chuyện, một nam tử nếu không thật sự không có tình cảm thì sao lại bị một

cô nương yếu đuối tay trói gà không chặt bức ép trên giường chứ?

Ban đêm nàng chống lại cơn buồn ngủ đến muộn để đợi Tạ Trọng Sơn trở về, thiếu niên mặc một bộ trang phục người Hồ, bộ quần áo đen bám đầy bụi. Hắn che mắt nàng ép nàng quay về trên giường, nói qua loa cho có lệ, bảo nàng bớt quan tâm đến chuyện nhà người khác đi.

Cả ngày Tạ Trọng Sơn đi theo La Chu làm tùy tùng mà còn bảo nàng bớt lo chuyện người khác?

Tạ Quỳnh khó chịu, nhưng mà sự khó chịu lại dần tan đi trong cái ôm sạch sẽ mát mẻ nhẹ nhàng của thiếu niên sau khi tắm xong, toàn bộ đều trở thành cơn buồn ngủ thúc giục nàng chìm vào giấc ngủ.