Gia Thần

Chương 107: Phụ tử huynh đệ


Tiểu Hồ cơ kiêu ngạo nhát gan, khi đối mặt với vương tử mình yêu thầm, nàng ta luôn quên sự kiêu ngạo của mình thân là nữ nhi của Đại tướng quân. Nhưng khi nói về hôn ước của mình với một vị vương tử khác, nàng lại luôn ngẩng cao đầu, cổ dài xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt sáng dường như châu ngọc trăng sáng, giống như La Chu sẽ chờ đợi nàng như vậy.

Nàng nói, cha và huynh trong nhà vô cùng thương yêu nàng, nếu nàng thật sự không thích thì cũng sẽ không tùy ý gả nàng cho vị điện hạ càng được sủng hơn vương kia. Kiêu ngạo cao quý như thế, lại có khí thế nắm chắc mười phần, Tạ Quỳnh cũng chưa từng có.

Hôn lễ của Trác Y vốn định diễn ra ở trước hội hoa đăng, bởi vì nữ nhi cầu xin, tướng quân A Đề Xá sủng nịch nữ nhi vô độ dám lên lớp giảng bài với Đại vương, muốn lùi hôn lễ lại sang mùa thu.

Nhưng mà khoảng cách đến hôn lễ có ngày rằm, trong vương đô lại có sự kiện lớn.

Chuyện này phải nói về một vị bệ hạ và hai vị điện hạ của vương thất Khương Hồ.

Vua Khương Hồ ít có ít con trai nối dòng, cũng chỉ có hai đứa con trai là La Chu và huynh trưởng La Sương. Không phải là cùng một mẹ sinh, đãi ngộ cũng kém nhau nhiều.

La Chu là con trai của hoàng hậu đã mất, huynh trưởng La Sương cũng là sườn phi trước kia, cũng là hoàng hậu đang được sủng lúc này.

Tiên hoàng hậu mất sớm, không có mẹ ruột, cha cũng trở thành cha dượng.

Năm ngoái vua Khương Hồ thấy nắng nóng, tự cho là đại nạn buông xuống, suy nghĩ đến người thừa kế, không nhắc gì đến con trai trưởng La Chu mà giao con dấu kỳ lân thừa kế đại diện vương quyền của vua Khương Hồ cho trưởng tử La Sương quản lý. Nhưng mà đầu năm nay khi tế điện Lang Thần, con dấu kỳ lân bị niêm phong cất vào kho trong điện của vương tử cũng không còn thấy đâu.

Vua Khương Hồ cực kỳ tức giận, trách cứ vương tử La Sương bảo quả con dấu không tốt, dưới cơn thịnh nộ đã hạ một đạo ý chỉ___ vị vương tử nào tìm về con dấu kỳ lân trước, chính là chủ nhân của con dấu.

Nói cách khác, ai bắt được con dấu kỳ lân trước, đó chính là người thừa kế tiếp theo của ngôi vị vua Khương Hồ.

Vua đã già lú lẫn ra lệnh hồ đồ, lại khiến cho vương hậu vẫn còn đang xinh đẹp động lòng người đau lòng. Ngày ngày đêm đêm thổi gió bên tai vua.

Đương nhiên ngôi vị nên được truyền lại cho con bọn họ, lỡ đâu tiện cho La Chu hay lang thang làm càn kia, chẳng phải khiến cho tiện nhân xấu xí ác độc dưới mặt đất kia đắc ý à? Nếu sau này Đại vương gặp lại nàng ta, chẳng phải nàng ta sẽ cười thoải mái lắm sao?

∫yeungontinh.vn∫

Xưa nay vua luôn chán ghét tiên hoàng hậu, trong lòng vô cùng hối hận.

Nhưng mà lời của vua đã nói ra, ý chỉ đã truyền khắp Khương Hồ, làm sao dễ dàng thu hồi được? Không có gì ngoài việc sai mọi người trong hoàng cung đi ra ngoài trợ giúp ái nhi La Sương tìm con dấu về, ngoài ra thì không còn cách nào.

Vương Phi yêu thương con trai sốt ruột cũng không chịu như thế, chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện thật lâu trong thần điện, hy vọng đứa con mà tiện nhân kia sinh có thể chết sớm bất đắc kỳ tử, mà con trai của bà ta và đại vương có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên vương vị.

Có lẽ vì Vương phi thành tâm, thần phật trên trời đều mở mắt.

Lúc vương đô Khương Hồ náo nhiệt nhất, thị thần của La Sương điện hạ canh giữ ở tẩm điện vương tử nghiêm ngặt đã tìm được con dấu kỳ lân không cánh mà bay hôm trước.

Ngọc trắng như sương, khắc khổ thanh khiết, trên thân đoan trang ngay thẳng, phía dưới có dấu đỏ.

Ngọc viết sách cổ “Lệnh vua sắc lệnh”. Đúng là con dấu kỳ lân đã đánh mất lúc trước.

Vương tử La Sương tài đức sáng suốt cười mở mắt, tự cho là kỳ lân có linh, trên trời đã cân nhắc đến quyết định cho hắn ta làm vua, hiện giờ thấy hắn ta có tâm nên đưa cả con dấu lẫn ngôi vị cho hắn ta.

Nhưng mà vấn đề lại trở về trên ngọc chương không cánh mà bay xong tự dưng trở về.

Khi La Sương vương tử mang ngọc chương trở về yết kiến vua Khương Hồ, đại vương tuổi già suy sụp uống chén thuốc từ bàn tay trắng nõn của vương phi.

Khi đại vương còn trẻ tuổi cũng là một vương tử tuấn lãng chói mắt.

Càng lớn tuổi về sau, trên người càng uy nghiêm hơn, vẫn là một người có khí chất anh tuấn như cũ. Ông ta giống như Vương phi, nhìn thấy con là thu đi uy nghiêm của một vị vua, lộ ra sự từ ái của một phụ thân và sự bình yên của một người lớn, khi cầm ngọc chương quan sát, ngọc kỳ lân trắng dịu mát lạnh càng làm tôn lên khuôn mặt kiêu ngạo của vương tử, quả nhiên cực giống bộ dáng kiêu ngạo năm nào.

Nhưng mà khi Đại vương nhìn thấy chữ triện hoàn hảo đã khô cạn chu huyết dưới ngọc chương, sự hiền hòa và bao dung của người phụ thân đã biến mất không còn gì. Phụ thân hiền lành lặng lẽ biến thành bạo quân âm trầm đáng sợ chỉ trong nháy mắt.

“Quả nhân chưa chết đâu, ngươi lại có lòng lang dạ sói, vô đạo đức, không tuân thủ lễ nghi quân thần, không biết tôn ti trật tự gì, dám khinh thường quả nhân?”