Gia Thần

Chương 108: Chúng ta thành hôn đi, được không?


Bọn thị nữ làm việc trong cung vương nói, ngày ấy Đại Vương lạnh lùng rống giận đầy uy nghiêm làm Vương phi sợ đến nỗi trắng bệch cả mặt, chén thuốc đang bưng trong tay rớt lên trên bàn ngọc thạch, bể thành từng mảnh vụn.

Ta còn chưa chết, tên lòng lang dạ sói nhà ngươi, thứ tien tiện không có đạo đức, không có tôn ti dám đến lừa gạt ta à?

Đại vương càng về già càng nghi ngờ nhiều hơn, những ngón tay thô dài khô gầy đang run rẩy, ném con dấu đang hoàn hảo không có lỗi gì kia xuống thật mạnh, trong mắt đầy sự giận dữ và đau thương, ra lệnh cho thị vệ lưu đày đứa con La Sương bất hiếu dám lừa gạt ông ta, lại ra lệnh cho thị nữ nhốt Vương phi vào trong cung.

Dòng chữ “Vương minh sắc lệnh” trên ngọc kỳ Lân, có một khoảng trống nhỏ phía trên sắc lệnh của hoàng đế, miếng ngọc lại hoàn hảo không bị gì, rõ ràng là nghịch tử mưu đồ muốn lừa gạt Đại vương để cướp lấy vương vị.

Một người làm vua thì phải quý trọng binh quyền hơn thê tử. Vua không muốn đưa thì con trai yêu quý cũng không thể lừa dối được.

Trong hoàng cung là một trò khôi hài kỳ lạ, đúng là làm cho La Chu đang dây dưa với Tiểu Hồ cơ lúc gần lúc xa bên ngoài cung cũng được lợi. Huynh trưởng bị lưu đày, giờ hắn ta là ninh vương duy nhất của vương thất Khương Hồ.

Đương nhiên hôn ước với tiểu Hồ cơ cũng ngâm nước nóng, khi lui tới vương phủ chỉ càng thêm kiêu ngạo, danh chính ngôn thuận.

Lúc này thái độ của Đại tướng quân A Đề Xá cũng mập mờ, cũng không ngăn cản nữ nhi thân cận với La Chu điện hạ, trong lúc say rượu đã vọng ngôn, nói rằng cuối cùng bản thân cũng tìm được một con rể hợp ý con gái.

Theo tình hình trong hoàng cung lúc này, những quan lớn quý tốc luôn ủng hộ La Sương đã biết hết tin tức, biết rõ con rể mà đại tướng quân quyền thế lừng lẫy binh quyền ngập trời trong vương đô nói chính là vương tử La Chu, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.

Vương vị Khương Hồ, cuối cùng lại rơi vào tay con trai trưởng của tiên hoàng hậu.

Phủ đệ vương tử lúc trước vắng tanh không bóng người giờ lại bị nhóm quan lớn lui tới bàn chuyện đạp muốn nát cửa.

Tạ Quỳnh và Tạ Trọng Sơn ở lại sau giờ ngọ, được La Chu điện hạ giờ đã là Ninh vương đưa vào chùa Ma Già trong thành để tạm thời tránh bị dòm ngó.

Thiếu niên mấy ngày nay không gặp giờ lại trở về với cánh tay trái kèm theo vết thương dữ tợn, bọc băng gạc cũng có màu máu đang chảy ra. Tạ Quỳnh thấy thì mắt đỏ lên, cũng không thèm chào hỏi La Chu mà leo thẳng lên xe lạc đà, bơ luôn vương tử điện hạ đang hăng hái này.

Hiện giờ nàng thấy, La Chu ngọc quan buộc tóc, hoa phục nổi bật, chói sáng nổi bật này cũng chỉ là một tên tiểu nhân hay mưu mẹo nham hiểm.

Tình hình của hắn ta và tiểu Hồ cơ vốn có nhiều chỗ không ổn, chỉ sợ đều là hắn ta khổ tâm suy nghĩ, cẩn thận vạch kế hoạch ra.

Trên đời này có nhiều sự trùng hợp như thế sao?

Cũng chỉ là một tiểu vương tử không được sủng mơ ước quyền thế, có ý định trả thù.

Không cố ý tiếp cận nữ nhi nhà tướng quân, dùng vẻ ngoài dịu dàng giả vờ để làm cho tiểu Hồ cơ động tâm, cho dù có thân đến đâu, cuối cùng lại dùng kế hãm hại huynh trưởng, thuận lý thành chương nhận lấy cả tiểu Hồ cơ không quá xinh đẹp và cả binh quyền uy thế nhất trong nhà nàng ta.

Một người làm vua thì phải cắt đứt dục vọng riêng tư trước, vứt đi liêm sỉ đạo đức, đến khi biến thành một kẻ bạc tình bạc nghĩa, còn không thể thực hiện được tham vọng gì?”

Vết thương trên cánh tay Tạ Trọng Sơn là bị thị vệ võ công cao cường trong hoàng cung gây ra.

Hắn được La Chu nhờ vả, khi đưa ngọc chương kỳ lân giả được tạo ra vào trong tẩm điện vương tử đã gặp phiền toái. Bị lộ hành tung nên bị cao thủ trong hoàng cung đuổi bắt, suýt chút nữa là không về nổi rồi.

Nhưng mà cho dù là mạo hiểm khi chém giết với cao thủ, hay là đau nhức thấu tim trên cánh tay, đều kém với ánh nước trong đôi mắt trong suốt của thiếu nữ trước mặt.

Tạ Quỳnh vừa quở trách La Chu vô tình vô nghĩ, vừa nhìn vào Tạ Trọng Sơn đang giữ lấy cánh tay. Ý cười trong mắt hắn nhẹ nhàng hiện lên, giống như nghe được chuyện xưa kỳ lạ được tiên sinh ở trà lâu kể lại không liên quan gì đến hắn, nhìn nàng với vẻ bình thản.

∫yeungontinh.vn∫

Nàng giận dữ, ghé đến trước mặt Tạ Trọng Sơn.

“Ta chỉ bất bình thay huynh, huynh thật sự không sao ư?”

Thiếu niên áo xanh càng nổi bật, đội ngọc quan bằng bạch ngọc. Gương mặt càng anh tuấn tuyệt đẹp hơn, trong mắt hắn không có non sông nước biếc, cũng không có một ngôi sao nào, chỉ có một thiếu nữ nho nhỏ đang nhíu mày đầy tức giận.

Tạ Quỳnh không cẩn thận mà đỏ mặt.

Nhưng mà nàng đang rất thẹn thùng.

“Chúng ta thành thân đi được không?”

Tạ Trọng Sơn liếm liếm đôi môi hơi khô nứt, trong lòng hơi rối rắm, rất sợ phải nghe hai chữ “Không thể”.

“Tuy rằng ta không xứng với người. Nhưng mà… Ta muốn làm phu quân của nàng, Trùng Nương.”

Tạ Trọng Sơn thông minh bẩm sinh, cho dù không phải là Tô sứ quân đã bình được sáu nước chư hầu chỉ bằng một câu, nhưng cũng không phải loại người nói năng cứng nhắc.

Nhưng lúc này suy nghĩ thì chỉ có thể nói được một câu “Ta muốn làm phu quân của nàng”.

Hắn muốn làm phu quân của nàng, danh chính ngôn thuận tiếp nhận trọng trách báo thù cho Tạ gia thay cho nàng. Chỉ cần có thể đứng bên cạnh nàng, cho dù phải địch lại tất cả thế gia của Đại Ung thì như thế nào?

Huống chi, vị trí kia vốn là của hắn.

Là tự chính miệng nhạc phụ hứa.