Gia Thần

Chương 3: Đã muộn một bước


“Các ngươi tránh ra cho ta!”

Tạ Quỳnh vừa sợ vừa tức giận, cơn giận dâng lên trong đầu từng chút một, nàng không thể kiềm chế được, giật tay khỏi tay thị nữ bên cạnh, muốn thoát khỏi nước đi ra bên ngoài.

Từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn được người khác cẩn thận che chở hầu hạ, có khi nào phải chịu đựng khuất nhục và tủi thân như thế.

Phải ở kĩ viện, chưa có thai mà có sữa. Một nơi thấp hèn thế này còn biến thân thể của nàng thành một kẻ dâm đãng phải bán rẻ nhan sắc thì mới có thể sống tạm.

“Ấn xuống cho ta!”

Phụ nhân nói với thị nữ bên kia.

Lại nói với Tạ Quỳnh: “Không biết bao nhiêu cô nương trong lâu hâm mộ ngài đấy. Nữ lang vẫn nên sống yên ổn chút, nếu không thì không thiếu chút khổ sở trên da thịt đâu.”

Thị nữ giữ mạnh hơn, dùng sức lực không phải Tạ Quỳnh có thể tránh được. Nàng chỉ có thể vừa mắng vừa bị người ta ấn tắm cho sạch sẽ, rồi lại bị kéo đến trước gương đồng để trang điểm.

Người trong gương vẫn là người trong gương.

Tóc đen mi dài, đôi mắt vốn hàm chứa sự tức giận lúc này lại sóng sánh ánh nước, cho dù hai má Tạ Quỳnh có trắng bệch, nhíu mày thì cũng không lấn át được sự đẹp đẽ của nhan sắc được thế gia cửa son nuông chiều thành.

Phụ nhân kiên nhẫn với nàng nhiều hơn một chút, chắc chắn cũng vì xem trong khuôn mặt này của nàng.

Phụ nhân cũng thấy phiền lòng, căn dặn: “Được rồi, tùy tiện chải sơ là được, với bộ dạng này của nàng cũng không cần trang điểm đâu!”

Bọn thị nữ gật đầu đáp dạ, tay chân lanh lẹ, chuẩn bị xong rồi đỡ Tạ Quỳnh đứng dậy, trên đường đi đều để mặc cho nàng mắng.

“Nếu ta ra ngoài được thì nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Các ngươi cứ chờ đó đi, chờ ta cho người đốt nơi này, rồi cho các người đi cho chó ăn hết!”

Thật ra Tạ Quỳnh đã vùng vẫy một đường, từ căn phòng nhốt nàng đến một căn phòng khác được bài trí hào hoa xa xỉ hơn. Nhưng tất cả cũng đều là vô dụng thôi.

“Giữ lại chút sức lực đi. Được rồi, các ngươi đi theo ta đi xem tiểu lang quân có tới không, nếu không thì sẽ phải để cho người khác được lợi đấy.”

Phụ nhân dẫn bốn thị nữ đi ra ngoài, để lại hai người ở cửa để canh giữ Tạ Quỳnh.

“Thả ta đi ra ngoài!”

Thay đổi quần áo sạch sẽ rồi nhưng cảm giác dính dính nhầy nhầy ở trước ngực vẫn còn, Tạ Quỳnh lại không chịu được cảm giác này.

Nàng đập cửa kêu mấy tiếng nhưng thị nữ ngoài cửa giống như không có lỗ tai, vốn không để ý gì tới nàng.

Không để ý tới nàng mới tốt.

Tạ Quỳnh chỉ mong không có ai để ý tới nàng cả.

Mới vừa rồi so đo với phụ nhân kia, nàng giả bộ là bộ dạng bề ngoài kiêu ngạo bên trong là bao cỏ, chính là vì có thể làm cho phụ nhân thả lỏng cảnh giác, tiện cho nàng chạy trốn hơn.

Tạ Quỳnh bện bộ quần áo mới thay xong, xé làn váy dài xuống.

Căn phòng “Đãi khách” này còn đường hoàng hơn chỗ vừa mới giam giữ nàng nhiều. Ngay cả trên cửa sổ cũng dán vải thưa thêu chỉ vàng, trông càng mập mờ hơn dưới ánh đèn lay động.

Nàng mặc kệ nhiều thứ như thế, kéo lớp vải thưa kia xuống khỏi cửa sổ.

“Kẽo kẹt…”

Qủa nhiên cửa sổ ở nơi này chưa đóng đinh.

Trong lòng nàng mừng rõ, vừa nhìn thấy ở bên ngoài thì trong lòng lạnh xuống hơn một nửa.

Ngoài cửa sổ đều là những hẻm nhỏ vừa hẹp vừa bẩn, cửa sổ còn cách mặt đất một khoảng nữa. Nếu người nhảy xuống từ chỗ này, cho dù không chết thì cũng bị gãy chân thôi.

Bên ngoài phòng có tiếng người mông lung truyền đến.

Nên liều mạng vật lộn mạo hiểm té gãy chân hay là nên đợi trong phòng chờ bị nam nhân bắt nạt, biến thành thứ đồ chơi chỉ biết mua vui lấy lòng ở trên giường?

Tạ Quỳnh cắn răng, đề khí lên rồi nhảy xuống từ trên cửa sổ.

Một âm thanh trầm đục vang lên, Tạ Quỳnh rơi xuống mặt đất.

Xương ở chân trái đau nhói, trước ngực cũng khó chịu đến mức không thở nổi.

Nàng chỉ lo kéo chân chạy về phía trước, thừa dịp những người đó còn chưa phát hiện, nàng phải nghĩ cách chạy trốn ngay.

Những ngôi sao ở chân trời nhô lên cao dần, phía xa có tiếng cười đùa ở quán rượu, trong hẻm nhỏ rách nát bẩn thỉu, ánh sáng lại mờ mờ không rõ, Tạ Quỳnh đã đánh giá cao bản thân rồi, đi được vài bước đã té ngã trên mặt đất.

Nàng vừa đau vừa tủi thân, muốn kêu ra tiếng nhưng lại không dám, nếu như bị người ta bắt về lại thì không bằng nàng ở đây đau chết luôn đi.

“Có người chạy!”

“Mau đuổi theo!”

“Nàng nhảy xuống từ sửa sổ!”

Trên lầu phía sau truyền đến tiếng kêu to, Tạ Quỳnh cắn răng vội vàng đứng lên.

Nhưng có vẻ như đã muộn một bước.

Một nam tử mặc đồ đen xuất hiện ở trước con hẻm trống rỗng kia chặn đứng lối đi vào hẻm nhỏ. Trong lúc tối thui thế này khó phân biệt được dung mạo, Tạ Quỳnh vội tựa vào tường, nhìn nam tử kia đầy cảnh giác.