Gia Thần

Chương 4: Nàng nói bọn họ bắt nạt nàng?


“Trùng nương?”

Nam tử lên tiếng trước.

Giọng nói lạnh lẽo như nước suối vừa quen thuộc vừa xa lạ, lộ ra hơi thở thiếu niên còn chưa tan hết.

Chỉ nghe giọng là biết ngay người này còn chưa được gọi là nam từ, nhiều nhất cũng chỉ là một thiếu niên có vẻ ngoài tương đối cao lớn.

Tạ Quỳnh bị giọng nói này làm cho sửng sốt, nàng thử thăm dò.

“Tạ Trọng Sơn?”

Người đi tới càng gần, khuôn mặt lại càng rõ ràng dưới sự chiếu rọi của những ngọn đèn mờ.

Thiếu niên có thân hình cao lớn, tóc đen được buộc sau đầu, vấn thành một cục, cuộn lại thành một cái búi tóc.

Màu xanh đen dưới quầng mắt làm hắn trông có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo không tầm thường___ mũi cao mắt phượng, lông mày đen sắc như đao, một đôi mắt trầm tĩnh thản nhiên.

Rõ ràng chỉ là một gia nô ti tiện nhưng lại còn trông đẹp hơn vài vị lang quân có xuất thân đàng hoàng ở Tạ Gia bình thường, hắn không bị bắt nạt thì ai bị bắt nạt nữa?

Tạ Quỳnh bất chấp sự ghét bỏ với Tạ Trọng Sơn lúc bình thường, chỉ vội vã hỏi.

“Sao ngươi lại ở chỗ này? Có phải mấy người tam thúc tới tìm ta không? Mau, nhanh tìm người đến đây, kĩ liêu trong lâu này nhốt giữ ta, còn muốn ức hiếp ta, ngươi nhanh đi tìm người nhốt hết bọn họ vào trong lao ngục đi.”

Cho dù có chán ghét Tạ Trọng Sơn thì lúc này chỉ có hắn là chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Tạ Quỳnh vẫn có chút tự tin.

Tạ Trọng Sơn mang theo một thanh đao dài, một phần lưỡi đao lộ ra bên ngoài lóe ra ánh sáng lạnh dưới đèn hoa.

Lúc nãy xác nhận nữ tử trước mắt đúng là Tạ Quỳnh hắn muốn tìm nên đã xông lên chặn ngang nàng lại, không để ý đến sự giãy dụa của nàng đã ôm eo nàng chạy đi.

Hắn phi thân từ con hẻm nhỏ sang con đường rộng bên cạnh, tiếp tục chạy đi, bỏ lại những tiếng kêu gọi ồn ào trong tiểu lâu phía sau.

Chạy được ba năm khắc thì tìm được một con hẻm yên tĩnh, lúc này mới buông Tạ Quỳnh ra.

Tạ Trọng Sơn có thói quen chạy nhanh, Tạ Quỳnh lại không chịu được xóc nảy. Vừa chạm đất đã dựa vào Tạ Trọng Sơn ngồi chồm hổm xuống chỉ lo thở dốc.

Tạ Trọng Sơn cúi đầu nói: “Ngươi mất tích ba ngày. Hai ngày trước Tạ Gia đã dời tộc ra Uyển Thành. Một ngày trước hoàng đế phát ra chiếu lệnh, gia chủ thông đồng với địch phản quốc cho nên cả nhà bị xử chém, nhưng niệm tình Tạ Gia là công thần nên chỉ lưu đày toàn bộ Tạ Thị đến vùng biên cương.”

“Ngươi nói cái gì? Sao nhị thúc của ta có thể thông đồng với địch được! Lưu đày? Sao hoàng đế dám động đến Tạ Gia?”

Tạ Quỳnh chống đầu gối, phía sau cũng chỉ có đoạn tường ngắn bẩn thỉu nhưng nàng phải dựa vào rồi ngửa đầu hỏi Tạ Trọng Sơn.

Tạ Thị ở Uyển Thành.

Chính là một thị tộc đã cắm rễ sống ở Uyển Thành từ lúc tiền triều còn chưa có, đừng nói là tiểu hoàng đế chỉ mới lên ngai này còn chưa được ba năm, ngay cả cha hắn ta cũng phải làm cái đuôi ở trước mặt gia chủ Tạ Gia đấy.

Động vào Tạ Gia chính là động vào thị tộc kéo dài mấy trăm năm không dứt của Uyển Thành. Ai cho hắn ta lá gan đó?

“Gia chủ không rõ sống chết. Viên tử Tạ Gia đã bị cấm vệ quân tịch thu, tôi tớ đều bị cho nghỉ việc.”

Tạ Trọng Sơn nói hết đầu đuôi ngọn nguồi về những điều mình biết ra.

Hắn không dám lừa nàng, nhưng cũng không dám nói sự thật với nàng.

Thật ra tình trạng không phải chỉ có bấy nhiêu, toàn bộ người của Tạ Gia đều bị đày ra khỏi Uyển Thành, chỉ còn lại một mình hắn tới tìm Tạ Quỳnh,

Nhị thúc của Tạ Quỳnh làm việc không biết điểm dừng, một khi bị thua, không biết trong tối còn có bao nhiêu người đang chờ muốn giẫm lên bọn họ một cước.

“Ta không tin, ngươi dẫn ta quay về Tạ Gia. Ta muốn nhìn thấy tận mắt…”

Tạ Quỳnh nhìn chằm chằm vào Tạ Trọng Sơn, cố gắng bảo toàn sự kiêu ngạo và bộ mặt bản thân là thiên kim Tạ Gia ở trước mặt hắn.

Nàng muốn khóc, cũng không thể khóc trước mặt Tạ Trọng Sơn mà mình luôn khinh thường được.

“Trở về cũng được… Ngài vừa mới nói bọn họ ức hiếp người sao?”

Tạ Trọng Sơn lui ra phía sau từng bước, hắn lại chọn một con hẻm tối mờ. Cũng may là thị lực của Tạ Trọng Sơn không tồi, cho dù Tạ Quỳnh có ngồi chồm hổm thì hắn cũng có thể thấy rõ quần áo trên người Tạ Quỳnh trông có gì đó lạ lạ.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn?”

Thiếu niên liếc nhìn một chút đã làm cho Tạ Quỳnh tức giận, cơn tức giận vừa rồi ở Nhiên Hương phường bùng nổ toàn bộ với hắn.

“Nhìn nữa ta đào mắt ngươi ra bây giờ! Mau dẫn ta quay về Tạ viên!”