“Ngươi chậm lại một chút…”
Tạ Quỳnh khẽ nói.
Không biết do gió ban đêm mạnh quá hay là vốn không thể nghe được.
Tạ Trọng Sơn bỗng nhiên nhảy xuống từ trên tường cao, Tạ Quỳnh lại không ôm chắc nên bộ ngực trước người đã đánh mạnh lên trên lưng hắn.
Đau đớn ngoài dự đoán làm cho Tạ Quỳnh nhíu mày lại.
“Shhh!”
Nàng kêu đau thành tiếng.
“Tới Thôi phủ rồi… Làm sao thế?”
Tạ Trọng Sơn nghiêng đầu hỏi. Sự mềm mại kì lạ sau lưng làm cho hắn hơi nhận ra gì đó, người phía trên kêu đau tất nhiên có liên quan đến thứ mềm mại kì lạ khác thường kia, nhưng mà…
“Không có gì! Ngươi đi kêu cửa, nói là ta tới tìm Thôi Lãnh. Không chỉ nói chúng ta là người nhà Tạ Gia, hãy đưa vòng tay này cho hắn, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ta ngay.”
Tạ Quỳnh cởi chiếc vòng ngọc xanh biết trên cổ tay ra, đưa cho Tạ Trọng Sơn.
Vòng ngọc đó là lúc năm tuổi, đường tỷ Tạ Chương đã lấy làm quà sinh nhật tặng cho Tạ Quỳnh.
Nàng cực kỳ thích, vẫn luôn mang trên cổ tay, vì vậy nên Thôi Lãnh còn trêu chọc nàng vài lần. Hiện giờ chỉ cần nhìn thấy vòng tay thì tất nhiên hắn sẽ biết là nàng đến tìm hắn.
Trong lòng Tạ Trọng Sơn hừ một tiếng, nhận lấy vòng tay rồi đi đến gọi cửa.
Vì sợ cấm quân phát hiện ra, hắn đưa Tạ Quỳnh tới cửa sau để người hầu ra vào của Thôi phủ.
Đương nhiên cửa sau sẽ không được đàng hoàng như cửa chính Thôi phủ, nói đúng ra chỉ là một cái ngõ tắt nhỏ hẹp tăm tối.
Trên người Tạ Quỳnh vẫn còn đau, đầu lại bắt đầu căng nhức mơ màng, thế nên lui đến một bên chờ Tạ Trọng Sơn.
Nàng tìm đến Thôi lãnh, không chỉ bởi vì phần tình cảm của nàng và hắn ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nguyên nhân quan trọng hơn là, đường tỷ Tạ Chương của nàng là phu thê với tam ca Thôi Diễm của Thôi Lãnh. Tuy rằng mấy tháng trước hai người có cãi nhau ồn ào, Tạ Chương đã trở về Tạ Phủ, nhưng cho dù thế nào thì Tạ Quỳnh vẫn phải gọi Thôi Diễm một tiếng “Tỷ phu”.
Vị tỷ phu này của nàng lại là gia chủ Thôi gia, chỉ cần tìm được hắn ta thông qua Thôi Lãnh, vậy thì chắc chắn nàng có thể tìm được người giúp đỡ Tạ Gia.
Tiếng đập cửa nặng nề vang lên trong gió đêm một lúc lâu, sau cửa mới có người lên tiếng trả lời.
Tạ Trọng Sơn giải thích với người hầu ra mở cửa, lại đưa vòng tay qua, sau đó trở lại bên cạnh Tạ Quỳnh.
“Họ bảo chúng ta chờ. Ngài thật sự không sao chứ?”
Tạ Trọng Sơn đứng ở bên cạnh Tạ Quỳnh. Hai tay hắn vòng trước ngực, cúi đầu nhìn Tạ Quỳnh.
Nàng thất hồn lạc phách cau mày, trên mặt lại hiện lên màu đỏ ửng không hề bình thường, thấy hắn nhìn qua lại không kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái.
“Không sao đâu, chính sự quan trọng hơn.”
Tạ Quỳnh ôm ngực đáp.
Nếu nói không có gì chính là giả.
Trong đầu vừa không tỉnh táo vừa căng đau, cơ thể lại lúc nóng lúc lạnh, trước ngực còn thêm ướt sũng, mùi sữa kia làm người ta băn khoăn còn như có như không, cũng không biết Tạ Trọng Sơn có ngửi thấy hay không.
“Không sao ư? Vừa rồi ở gần phương Nhiên Hương kia, ngài nói có người bắt nạt ngài. Bọn họ bắt nạt ngài như thế nào? Là đánh hay là chửi ngài?”
Tạ Trọng Sơn vẫn quyết hỏi tới không ngừng, trừ phi hỏi ra điều đó là tốt hay xấu.
“Ta nói không có chính là không có.”
Ban đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Tạ Quỳnh có thể nghe được tiếng tim đập của nàng và tiếng nói chuyện của Tạ Trọng Sơn.
Thiếu niên không tin, thế nhưng còn dám cúi người xuống sờ lên trán nàng.
Tạ Quỳnh sợ hắn nhận ra có gì đó không đúng nên vội vàng lui về phía sau, muốn tạo ra khoảng cách với hắn. Nhưng động tác lúc đứng dậy quá lớn, chiếc áo choàng bọc quanh trước ngực lại bị rớt xuống dưới___ mùi hương nữ tính từ trong ngực nàng cộng với mùi sữa không nên xuất hiện ở trên người một thiếu nữ như nàng, tất cả đều cùng bay tới chóp mũi của Tạ Trọng Sơn.
Đây còn không phải điều tồi tệ nhất rồi sao.
Mất đi sự che đậy của áo choàng, làn vải mỏng bị sữa làm ướt dính sát vào trước ngực. Những chỗ quyến rũ mới trưởng thành trên người thiếu nữ đều bị nhìn thấy rõ hết qua kiểu nửa che nửa đậy kia.
Sự mềm mại lúc nãy trên lưng hắn, thì ra chính là chỗ đó…
Thiếu niên cầm đao cách đó vài bước đột nhiên đỏ mặt, đứng im tại chỗ, cử động cũng không dám cử động.
“Không được nhìn!”
Tạ Quỳnh quay lưng lại phía trước, gấp đến mức mắng Tạ Trọng Sơn trong lòng đến mười cái miệng.