Gia Thần

Chương 6: Mùi tanh của sữa


Tạ Quỳnh ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, không nói gì, cũng không khóc.

Vì thế Tạ Trọng Sơn cũng không nói gì.

Hai người trốn ở trong góc đường u ám phía trước Tạ viên, nhìn thấy cấm quân ra ra vào vào, chuyển hết trân bảo trong viên ra ngoài, lại nhìn thấy những người hầu canh giữ trong viên bị cấm quân ép lên xe chở tù nhân.

Ngọn lửa trong Tạ viên ở phía xa càng lúc càng lớn, nhiệt độ nóng rực bức người quả thật giống như đang làm phỏng mặt Tạ Quỳnh.

Mà những khuôn mặt bị áp giải ra khỏi viên kia đã bị ánh lửa làm cho thay đổi hoàn toàn, đều là những người ngày xưa đã từng thăm hỏi Tạ Quỳnh trong viên.

“Trùng nương. Phải đi thôi.”

Tạ Trọng Sơn nhẹ nhàng nói.

Bọn họ đã nhìn thấy rõ tình hình trong Tạ viên rồi, nếu còn ở lại thêm chút nữa thì sẽ khó để cho cấm quân không phát hiện ra bọn họ.

“Ta biết.”

Tạ Quỳnh khàn giọng nói.

Nàng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa lớn ở trong Tạ viên, lại quay đầu lại nhìn về phía phủ đệ ở bên hướng Tây Nam của Tạ viên, sau đó nói tiếp: “Đi tìm Thôi Lãnh.”

Nhưng ai ngờ người dưới thân hơi cứng đờ rồi không có động tác gì.

“Tạ Trọng Sơn? Ngươi có nghe ta nói gì không?”

Tạ Quỳnh không có tâm tư nào để tức giận, chỉ muốn hiểu được tất cả mọi thứ trước mắt.

Là ai cho tiểu hoàng đế lá gan đó, để cho hắn ta dám hạ chỉ đốt Tạ viên?

Hiện giờ tình cảnh của người trong Tạ Thị Uyển Thành bị đày đi là thế nào? Nhị thúc bị vu hãm thông đồng với địch ở bên kia là sao nữa? Có phải mọi chuyện không thể cứu vãn nổi nữa rồi hay không?”

Còn có chính nàng nữa, bây giờ nên làm cái gì đây?

Lúc này người có thể giúp nàng cũng chỉ còn Thôi Lãnh.

Nhưng vì sao Tạ Trọng Sơn lại… Đứng im?

“Đi tìm Thôi lang quân sao?”

Giọng nói buồn bã của Tạ Trọng Sơn cất lên, giống như đang hỏi lại nàng, những cái tên có thể phát ra từ trong miệng Tạ Quỳnh.

Ai cũng được, chỉ có Thôi Lãnh là không được.

Tứ lang Thôi Gia, Thôi Lãnh.

Xuất thân danh môn, tài cao ngạo vật, bình thường trông cũng tuấn tú thanh nhã, là kiểu vẻ ngoài được nhóm khuê tú Uyển Thành yêu thích nhất. Huyền đàm cờ vây, thơ vẽ kinh thư gì đó không biết. Còn chưa kịp làm quan đã bị triệu đi làm thư quan hầu hạ cho hoàng đế, tuy cũng không khác gì nhàn rỗi nhưng đó cũng là vị trí mà nhóm sĩ tử bần hàn ước cả đời cũng không với tới được.

Những đệ tử có điều kiện còn trẻ tuổi chút ở Uyển Thành, không ai không lấy Thôi Lãnh làm gương.

Những chuyện đó cũng không liên quan gì đến Tạ Trọng Sơn.

Điều làm cho hắn chú ý là, Tạ Quỳnh và Thôi Lãnh lớn lên cùng nhau, hai nhà Tạ Thôi đã thông hôn qua nhiều thế hệ, nếu không có chuyện gì xảy ra thì năm nay, sau khi Tạ Quỳnh làm lễ cập kê xong thì nàng sẽ đến Thôi Gia và gả cho Thôi Lãnh.

Tạ Trọng Sơn nghiền giẫm đá cát ở dưới chân.

Trong bóng đêm không ai nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn, nếu Tạ Quỳnh có thể thấy rõ, có lẽ cũng sẽ không quan tâm sao hắn lại nhăn mặt như vậy.

Dù sao tới bây giờ nàng cũng không liếc nhìn hắn nhiều thêm cái nào.

Đá cát nhẹ nhàng ma sát, dường như quân mã phía trước Tạ viên đã nghe được tiếng động kì lạ mỏng manh đó, kéo ngựa hí về chỗ hai người đang ẩn thân một tiếng, lập tức phát động cảnh giác của cấm quân.

“Ai?”

Có binh sĩ quát lên.

“Ngươi còn không đi ra?”

Tạ Quỳnh dùng sức đấm người dưới thân một chút.

Tạ Trọng Sơn cắn răng một chút, lúc này mới nhảy lên, cõng Tạ Quỳnh trên lưng bay qua bức tường cao hơn đầu người. Trong gió đêm lạnh căm rét buốt, hắn chạy về phía Thôi phủ ở hướng Tây Nam của Tạ viên.

Thôi phủ cách Tạ viên không xa.

Nhưng mà Tạ Trọng Sơn xoay mình nhảy xuống mấy lần làm cho Tạ Quỳnh thật sự khó chịu.

Nàng cũng không biết vì sao.

Ngọn lửa vừa rồi giống như đốt tới người nàng, trong lòng lại lạnh như băng một mảng, hai má thì càng lúc càng nóng.

Nếu Tạ Quỳnh có thể chịu được thì đã nhịn được, nhưng mà hai bầu ngực đặt trên tấm lưng cứng rắn của thiếu niên, lúc chạy còn lắc qua lắc lại, hai điểm nhạy cảm trước ngực Tạ Quỳnh đã hơi đau lâm râm rồi.

Nàng ghé vào trên lưng Tạ Trọng Sơn.

Tạ Quỳnh không có sờ lên. Nhưng mà chính nàng cũng ngửi thấy được mùi sữa vừa nồng vừa tanh đó rồi. Đừng nói đến quần áo mỏng manh trên người nàng, chỉ sợ ngay cả áo choàng của Tạ Trọng Sơn cũng đã bị làm ướt rồi.