Con đường ở giữa có đây mầm cây mới xanh tươi.
Đằng trước đoàn xa Tạ gia bỗng nhiên nghênh đón một đội xe ngựa. Kéo mấy trăm, không thấy có đuôi, lụa đỏ trên xe rơi xuống đất như sông mây, không gì thắng được vẻ đẹp này. Hộ vệ xe ngựa đều là những tướng sĩ trẻ tuổi mặc quân phục chỉnh tề, quân dung nghiêm túc, khí thế bất phàm, đứng vững đồ sộ trong sương sớm lạnh giá trong bình minh ló dạng.
Nhưng mà thiếu niên kiêu căng đang cưỡi trên tuấn mã màu đen Phi Vân, đó là Chương Ngôn Chi, kẻ luôn quậy phá gây ra sóng gió ở Liêu Châu.
Hắn vẫn mặc một thân hoa phục đỏ tím, chỉ tùy ý buộc một dây lụa đỏ vào dây cương mã não trên tay, cũng được coi là khéo léo.
Tuấn mã Phi Vân bước đi phát ra tiếng lộc cộc, thiếu niên kiêu căng đi thẳng đến một đường.
Thẩm quan đang định phát hỏa thì thay đổi sắc mặt, thúc ngựa đi ra phía sau mông con ngựa Phi Vân. Thiếu niên mặc hoa phục nhìn thẩm quan híp mắt cười, cúi đầu hỏi cái gì đó, ý cười trên má càng sâu hơn.
Hắn giơ lên dây cương lụa đỏ lần thứ hai, đoàn ngựa dài như mây mạnh mẽ dừng lại không đi về phía trước nữa, chỉ có một mình thiếu niên, thúc ngựa tiến lên, cầm lấy dây cương gõ gõ vào vách xe ngựa, mặt mày đắc ý, nhìn như minh châu phát sáng lúc nửa đêm.
“Nữ lang Tạ gia, tại hạ là Chương Ngôn Chi của Liêu Châu. Đặc biệt tới đây cầu hôn nàng.”
Tuy hắn nói là cầu hôn, giọng điệu như đang nói rằng “Lão tử vội vàng tới đây tìm ngươi! Còn không mau lăn ra đây mà tạ ơn ta đi?”
Cái trán Tạ Quỳnh nảy lên từng chút một.
Thị nữ bên cạnh nghe thấy không đúng, định vén rèm lên trách cứ thì bị Tạ Quỳnh nắm chặt cổ tay lại.
Vẻ mặt nàng lạnh lùng, trên trán rỉ ra mồ hôi. Lắc đầu với thị nữ, há mồm tạo khẩu hình, không phát ra tiếng động: “Đừng lên tiếng.”
“Không được? Qủa nhiên Trùng Nương nhẫn tâm, sao lại nỡ cô phụ tình cảm của ta như thế? Ngày đó nàng ở nhà ta không phải đã đồng ý trước rồi hay sao? Ta đến thú nàng…”
Hắn ta bày tỏ tình cảm nghe rất động lòng người, làm cho những ai không biết đầu đuôi ngọn nguồn nghe xong sẽ thật sự nghĩ Tạ Quỳnh lén chung thân với hắn.
“Không biết tên tiểu tử nào dám ở nơi này ăn nói bừa bãi làm vấy bẩn sự trong sạch của muội muội ta?”
Lại là một giọng nam tử.
Là đường huynh Tạ Hà của Tạ Quỳnh.
≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)
Tạ Hà có văn cũng có võ, là một người có tính tình thánh thiện trung thực, cũng từng được các đại nho trong triều ca ngợi là một đại thần thanh liêm.
Hắn cưỡi ngựa tới đây, nghe thấy những lời nói không rõ ràng làm xấu đi thanh danh của nữ nhi trong nhà thì không kiềm chế được, rút trường kiếm bên hông ra, bắt đầu giằng co với dây cương của Chương Ngôn Chi.
Nhưng thiếu niên Chương Ngôn Chi này vẫn còn chưa đùa giỡn xong.
“Ca đừng trách. Hãy nghe ta nói xong rồi cũng không muộn…”
Hắn ta nhướng mày mỉm cười, bộ dạng rất đẹp đẽ.
Tạ Hà cũng không để cho hắn lên tiếng. Trường kiếm trong tay rung lên, chỉ thẳng vào chóp mũi Chương Ngôn Chi.
Binh lính đi theo Chương Ngôn Chi cũng không để cho Tạ Hà làm càn.
“Ý đồ ám sát công tử, đáng chết.”
Một thiếu niên tướng quân với cánh tay vượn và vòng eo con ong đi theo phía sau Chương Ngôn Chi, đứng ngang với thẩm quan, trường đao trong tay dài một lóng tay. Năm binh lính thúc ngựa chạy lên, vây quanh Tạ Hà ở giữa.
“Trùng Nương, còn không chịu lên tiếng? Nàng thật sự cho rằng ta không dám chém giết vị đường huynh này của nàng sao?”
Chương Ngôn Chi hạ giọng.
Phía xa, đoàn ngựa thồ của Tạ gia lại có ồn ào, thì ra là người đuổi người, còn nói rằng, có một vị lang quân còn trẻ cưỡi ngựa tới đây, làm Tạ Hà rút trường kiếm ra, rồi giằng co với Chương Ngôn Chi cách mấy binh lính.
“Chương Ngôn Chi, ngươi dám làm càn ở đây! Khinh thường Tạ gia không có người sao? Hôm nay cho dù mấy huynh đẹ chúng ta có chết ở chỗ này cũng sẽ không để cho ngươi bôi nhọ nữ nhi nhà chúng ta!”
Một vị công tử áo màu xanh lá là lang quân Tạ gia lên tiếng, có vài vị khác cũng lên tiếng đồng tình, nhướng mày trợn mắt.
“Được, Trùng Nương, hôm nay là nàng im lặng đứng xem, ta sẽ đánh chết và đả thương mấy vị ca ca này của nàng như thế nào. Ta biết, biết nhóm lang quân Tạ gia cao quý, nhưng nhóm binh lính dưới tay còn lại đều rất thô kệch, nếu nàng không ra nhìn một cái thì có lẽ sẽ không thể gặp lại bọn họ được nữa đâu.
Chương Ngôn Chi vẫn nói ra những lời uy hiếp như đang tâm tình.
Cuối cùng cũng có một đôi tay mềm mại vén rèm ra, bị gió lạnh ở trong ngọn núi này thổi qua càng trông trắng bạch hơn.
Thị nữ nho nhỏ nghiêm khuôn mặt trắng bệch, tay run run, lại học theo những gì vừa rồi Tạ Quỳnh đã dạy nàng ấy, nói cho tên lang quân có bộ dạng kiêu ngạo kia nghe.
“Lang quân là cầu thú hay là tới cửa khiêu khích? Nếu là đến cầu thú, đó là một chuyện tốt đẹp. Làm sao có thể làm nhóm huynh trưởng của nữ lang nhà ta bị thương được?”
Chương Ngôn Chi híp mắt.
Thị nữ lại nói tiến: “Mặc dù Tạ gia trải qua đại nạn, những cũng vẫn là một gia tộc đọc sách có khí tiết. Nữ nhi Tạ gia không thể chấp nhận làm thiếp thị của người khác. Nếu hôm nay công tử yêu cầu thú nữ lang nhà ta làm thiếp, chỉ sợ cần phải hỏi xem vài vị hoàng hậu trong tổ tiên Tạ gia kia có đồng ý hay không đã.”
Qủa thật trong tổ tiên Tạ gia từng có vài vị hoàng hậu, tới cả thái hậu cũng có.
Chương Ngôn Chi cũng không muốn dài dòng thêm, cười rồi cao giọng nói với Tạ Quỳnh qua lớp màn ngăn cách.
“Trùng hợp thật! Hôm nay ta tới là để thú nàng làm đại phụ nhà ta đó!”