Trước giờ có nhà ai cưới vợ mà trước binh sau lễ, rồi còn không có cả mai mối hay hôn thư như hắn ta không?”
Tạ Quỳnh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, bình tĩnh thở sâu, bên ngoài xe lại truyền đến giọng của tứ thúc nàng.
“Chương gia muốn kết hôn với nữ nhi Tạ gia, đương nhiên đưa hôn thư lên. Chờ trải qua lễ nghĩa cấp bậc, đợi Tạ gia đồng ý rồi mới có thể tới cửa cầu thân. Chương gia có uy phong lớn thật, dám chặn đường ép cưới. Nếu hôm nay nhà chúng ta đồng ý với ngươi, vậy khác gì đang công khai bán nữ nhi như cây cỏ dại ven đường đâu chứ?”
Tứ thúc Tạ gia xuống xe ngựa, đứng ở bên đường có một chút cây cỏ mới mọc, trên mặt không có vẻ sợ sệt.
Chương Ngôn Chi mỉm cười, chưa nói gì, thẩm quan phía sau hắn ta lại đổi sang tranh đua lên tiếng.
“Hiện giờ Tạ gia đang bị đày lên vùng biên cương, trên đường đã có nhiều chậm trễ! Hiện giờ Tạ đại nhân còn không mau chóng khởi hành đi, vậy mà còn tốn công ở đây tức giận với công tử Thái Thú! Bản quan không nhìn nổi, nếu là Tạ gia các người còn chậm trễ nữa, bản quan chắc chắn sẽ bẩm báo với thánh thượng, trừng trị tội kéo dài thời gian di chuyển của Tạ gia các ngươi!”
Cứ một câu là thêm thánh thượng vào, chủ tử cũng chưa hứa hôn công tử Thái Thú cho thiên kim nhà hắn ta đâu!
Tứ thúc Tạ gia phong phạm nho sĩ, mỉm cười thẳng lưng, ngẩng cằm cao.
“Ngươi thật sự muốn cưới ta làm thê tử à?”
Trên con đường đầy hoa cỏ thơm, màn xe gấm màu trắng được vén lên một cái, lập tức lộ ra một khuôn mặt mỹ nhân đang nhíu mày. Vẫn là Tạ Quỳnh với nhan sắc thiếu nữ làm lay động lòng người nhíu mày, trong đôi mắt ưu sầu có sóng xuân xao động, lông mi của nàng tạo thành độ cong mỏng nhẹ, hiện ra sự ngây thơ trong sáng dưới ánh mặt trời.
Chương Ngôn Chi nhìn mà lòng ngứa ngáy.
≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)
Hắn ta cũng chỉ là lấy ra một chút thành thật để đến trêu chọc những người Tạ gia. Bây giờ trong lòng lại có đến bảy phần muốn đưa mỹ nhân xinh đẹp này về nhà làm thê tử.
“Tất nhiên. Trùng Nương không tin ta à?”
Thiếu niên lập tức gật đầu, mắt híp lại dài nhỏ, vừa nhìn là biết vui mừng.
“Toàn bộ những chiếc hộp trong đội ngũ này đều là sính lễ của ngươi à?”
Tạ Quỳnh đi xuống từ trên xe ngựa. Vòng eo mềm mại như lá liễu lay động trong gió xuân, xinh đẹp khiến cho Chương Ngôn Chi càng quyết tâm hơn.
Hắn quất roi, đoàn xe như dải mây đỏ mở chiếc hộp ra. Minh châu quý giá, gấm vóc đẹp đẽ, tất cả đều là những vật quý xa hoa lãng phí, phát quang dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chói sáng làm mắt người ta phát đau.
Ai cũng nói Liêu Châu giàu có và đông đúc, thì ra không phải là nói suông.
Tạ Quỳnh mỉm cười, trong sự che chở của những người Tạ gia, nàng tiến lên nói: “Nếu là sính lễ thì Trùng Nương sẽ nhận lấy, chư vị huynh trưởng cứ việc mang theo đi. Chương lang quân thịnh tình như thế, cũng là sợ Tạ gia ở vùng biên cương bị thiếu tiền bạc. Hắn có tâm như thế, sao ta có thể nói không được?”
Nhóm lang quân vây tụ ở xe ngựa vừa giận dữ vừa đau lòng, nhưng ai cũng biết Tạ Quỳnh đang nói về tình hình thực tế.
Di chuyển cả tộc đi không phải là chuyện nhỏ, dọc theo đường đi cách mười bốn châu, có thượng quan ở châu nào lại không cướp đoạt một ít béo bở từ Tạ gia đâu? Hiện tại còn có cả một con chó ăn mãi không no đi theo bọn họ!
“Trùng Nương, con đừng xúc động. Chuyện bán nữ nhi, tứ thúc sẽ không làm!”
Nho sĩ mặc thanh sam tiến lên, tuy rằng giận dữ nhưng cũng hiền lành chân thành với Tạ QUyfnh.
Thẩm quan nhìn tình thế định lên tiếng.
Tạ Quỳnh lại lên tiếng chặn lại.
“Tứ thúc yên tâm, Chương lang quân một lòng với ta, chỉ là gả cho hắn cũng không sao cả. Lòng ta cam tâm tình nguyện. Hắn có sính lễ, làm sao ta không có đồ cưới được?”
Nàng tiện tay tháo xuống một cây trâm ngọc bích màu xanh thẫm từ trên tóc, ném qua cho thiếu niên.
“Cây trâm này chính là đồ cưới, Chương lang quân có vừa lòng không?”
“Vừa lòng! Đã có đồ cưới thì làm sao có thể xem như bán nữ nhi? Xin tứ thúc ngài hãy yên tâm, tiểu chất chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với Trùng Nương.”
Chương Ngôn Chi vẫn là một kẻ quen thuộc với chuyện này, giọng điệu bắt đầu trở nên tha thiết và chân thành dữ dội.
“Vậy hiện tại Chương lang quân có thể thả người nhà của ta đi được chưa? Đã qua chính ngọ rồi, nếu chậm trễ nữa, sợ thánh thượng sẽ trách tội xuống dưới, nhà ta sẽ không chịu nổi đâu.”
Dưới ánh mặt trời, môi Tạ Quỳnh càng đỏ hơn, lông mi càng đen hơn.
Mỹ nhân môi đỏ tóc đen lên tiếng, đương nhiên Chương Ngôn Chi sẽ đồng ý rồi.
Hắn ta lại giơ roi lên, còn có binh linh thúc ngựa đi truyền tin, mau chóng nhường đường đi ra, để đoàn xe ngựa của Tạ gia đi qua.
Trong một ngày này công tử vô pháp vô thiên của thái thú Liêu Châu lại làm ra nhiều trò gây rối.
Một là hắn ta cầm một nửa phủ thái thú chỉ để đổi về một cây trâm ngọc bích.
Hai là mang về một vị mỹ nhân từ đường chính ngoài thành trở về, không hôn thư không mai mối, không bái thiên địa cha nương đã thông báo toàn bộ trong phủ nàng sẽ là thiếu phu nhân.
Ba là Chương công tử lại cãi nhau với cha hắn ta một trận, Chương Thái thú xưa nay luôn yêu thương con trai mà giờ lại đè ra đánh ba mươi gậy, có lẽ phải ở trên giường khoảng nửa tháng mới có thể xuống dưới.