Gia Thần

Chương 73: Công tử bị đâm


“Trùng Nương? Tên nhỏ của nàng gọi là Trùng Nương…”

Trái tim Chương Ngôn Chi lại ngứa ngáy lên, khuôn mặt càng trở nên ái mộ hơn, híp mắt nhìn Tạ Quỳnh: “Nàng thật sự không nhớ rõ quỳnh hoa yến ở Uyển Thành hai năm trước sao?”

Hắn ta tiến đến thì Tạ Quỳnh lùi lại, lùi tới mức không thể lùi nữa thì đã bị đặt trên chiếc giường thật dày kia, để mặc cho hắn ta bóp hai má mà đánh giá.

Khi bắt đầu căng thẳng, khí chất yêu mị khi giả vờ không còn sót lại chút nào, chỉ còn lại sự khờ dại tinh khiết. Tạ Quỳnh nhíu mày lắc đầu, thật sự không chịu nổi khi hắn ta dựa vào gần như vậy.

Nhưng nàng càng nhu nhược thì Chương Ngôn Chi sẽ lại càng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, sự vui mừng và đắc ý trong lòng càng muốn phá tung lồng ngực mà ra.

“Ta nhớ là, ta còn nhớ rõ ràng lắm. Chà, nữ nhi Tạ gia cao cao tại thượng như thế nào, lúc trước chỉ một câu trêu đùa thôi cũng không nhịn được. Không phải hôm nay lại nằm dưới người để mặc ta xoa nắn hay sao?”

Thiếu niên vừa cười cười, vừa dịch chóp mũi đi ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được một mùi sữa cực kỳ nhạt.

“Thật ra ta đã quên rằng mình từng dùng dược cho nàng, hiện giờ đã không chờ nổi nữa. Mau cởi quần áo ra cho ta coi chút đi, xem xem cơ thể nàng rốt cuộc ra sao.”

Hắn ta vừa cử động thì Tạ Quỳnh đã bị ép ra nước mắt.

Nàng ngước mắt lên rưng rưng, lông mi dính ướt: “Ngươi cần gì vội vàng như thế. Ta bị ngươi đưa về nhà, ngay cả nghi lễ kết hôn cũng không có. Tối nay chúng ta tính là cái gì? Tằng tịu gian díu với nhau à? Ta đã sớm biết rằng ngươi có ý định làm nhục ta, lại còn nghĩ mình may mắn, tự cho là có một chút tình ý với ngươi thì ngươi sẽ thương tiếc ta…”

Xưa nay thiếu niên phong lưu luôn yêu mỹ nhân.

Chương Ngôn Chi lại không ngờ rằng hắn ta có thể nghe được những lời này từ miệng Tạ Quỳnh, hắn ta không đổi sắc mặt, máu trong lòng lại nóng lên.

Tạ Quỳnh chỉ rưng rưng tố cáo: “Trước đó cũng chỉ sợ là ngươi bắt nạt ta. Không ngờ cũng chẳng khác gì. Chương lang quân, ngươi có biết hay không thật ra ta…”

“Nàng thế nào?”

Máu trong tim Chương Ngôn Chi dồn lên tai, vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.

Trái tim hắn ta đang đập rất nhanh, đôi má quyến rũ trước mắt dường như biến thành bộ dạng cao ngạo xinh đẹp đứng dưới tàng cây hoa đào  trong bữa tiệc quỳnh hoa ba năm trước.

Nàng đứng trên bờ, híp mắt cười với hắn ta khi bị lừa xuống nước, xung quanh là những thiếu nữ mặc hoa phục lộ vẻ xuất thân từ Uyển Thành. Khi đó vì sao nàng muốn lừa hắn ta nhảy vào hồ nước? Là bởi vì hắn ta xuất khẩu cuồng ngôn, mạo phạm tỷ tỷ trong nhà nàng?

Trước mắt Chương Ngôn Chi thành một mảnh mông lung.

≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)

Nữ lang Tạ gia cao quý thông minh như vậy, bản thân mình hèn mọn chật vật như thế! Ha! Vì sao hắn ta muốn dây dưa với nàng, không phải vì để trút giận sao?

Thiếu niên lại nhìn chăm chú, hai gò má của người trước mắt trông càng mềm mại, càng tươi cười càng xinh đẹp. Hắn lại mặc kệ nàng mà đẩy ra, xoay người đè lên lần nữa.

Những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa trong phòng, ánh đèn trên xà nhà lay động vô cớ, một hạt bụi nhỏ bị những cánh bướm làm bay bật ra, rơi nhẹ nhàng xuống dưới theo ánh sáng.

“Ta…”

Đôi môi Tạ Quỳnh vừa đỏ vừa tươi đẹp, hàm răng trắng tinh. Khi cắn môi sẽ khiến cho Chương Ngôn Chi tự dưng mơ màng, môi của nàng sẽ có mùi vị gì đây. Hắn ta chỉ nhịn xuống trái tim nhiệt huyết sau khi uống rượu, trái tim lại nhảy nhảy, nhảy như thỏ ngọc được lên cung trăng, cho dù thế nào cũng không tuân theo quản giáo của hắn.

Rốt cuộc cũng cong người cúi xuống chỗ thiếu nữ.

Chương Ngôn Chi thư giãn gân cốt, chờ nàng nói nàng ái mộ hắn ta. Nhưng ngay sau đó, hắn ta chỉ thấy ngực trái nóng lên. Thêm một giây nữa, máu đỏ tươi không biết từ đâu phun ra tung tóe, rơi lên đôi má thiếu nữ mềm mại như hoa đào.

Tạ Quỳnh đỏ máu còn chưa bỏ qua, lại dùng sức đè mạnh hơn, chỉ đưa toàn bộ con dao nhỏ găm vào trong cơ thể Chương Ngôn Chi mới cam tâm. Máu thì nóng nhưng tay nàng cũng lạnh. Chương Ngôn Chi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bị dính máu kia, tinh thần bị hoảng sợ xong hồi phục lại, đập chưởng đẩy Tạ Quỳnh ra.

“Ngươi dám gạt ta!”

Hắn ta nghiêng ngả lảo đảo, đụng ngã một chén rượu trên bàn trong phòng, chỉ ấn lên con dao trên ngực, ép Tạ Quỳnh ngã xuống đất.

Tóc mai của nàng rối tung, trên má dính máu, bộ dạng trông nhu nhược và vô cùng chật vật nhưng vẫn mỉm cười nhìn hắn ta.

“Lừa ngươi? Ta muốn giết ngươi mới đúng. Ngươi là con trai độc nhất của Thái Thú, giết ngươi xong thì Chương gia sẽ tuyệt hậu. Hai họ Dương Trần, Chương gia Liêu Châu, không phải các ngươi hại Tạ gia à?”

Chương Ngôn Chi há mồm nhắm mắt, hai má trắng bệch hơn cả ánh trăng trên mặt hồ, mặt mày âm trầm như có thể nổi trên mặt nước, hắn ta lảo đảo hai bước, ôm lại chỗ đổ máu liên tục ở ngực rồi đi về phía Tạ Quỳnh.

Nhóm thủ vệ ở ngoài Tây Uyển cũng nghe thấy sự ồn ào trong phòng, đã sớm chạy tới. Tiếng ma sát của binh đao và áo giáp sắt, tiếng bước chân ầm ầm trên hành lang dài, truyền đi rất xe trên màn đêm lạnh như nước.

Bàn tay Tạ Quỳnh lúc rút đao ra bị cắt qua, miệng vết thương nhói đau từng đợt. Nàng lại ngửa đầu nhìn ánh đèn ở trên xà nhà ở trong phòng, cũng không thèm nhìn Chương Ngôn Chi đang giận dữ.

“Vẫn không chịu xuống dưới cứu ta sao?”

Vừa nói hết câu, Chương Ngôn Chi máu dính đầy ngực đã tới trước người Tạ Quỳnh.

Thiếu niên với sự giận dữ gần như muốn giết người đã tiến tới thêm một bước, lại bị một người đá văng ra, ngất xỉu tại chỗ.

“Tạ Trọng Sơn…”

Giọng nói của Tạ Quỳnh khàn đến nỗi gần như không kêu ra được cái tên này.

Hắn vẫn là hắn như cũ. Đồ đen tóc đen, có dính bụi bặm cũng vẫn thẳng lưng, ánh mắt vội vàng liếc tới lại trông bình tĩnh đến lạ, không có những tình cảm khó hiểu kia, lại có vẻ trong suốt rõ ràng.