Chương Ngôn Chi vốn có thể chất tốt, trong lòng lại nhớ thương Tạ Quỳnh. Ngay khi có thể xuống giường, hắn ta đã vội sai người tới chuẩn bị ăn mặc cho mình, thừa dịp tối mà lén vào sân nơi Tạ Quỳnh ở.
Cũng không phải hắn ta thật sự muốn như vậy, thật sự là cha hắn ta không cho phép.
Ngày đó Chương thái thú đấm ngực dậm chân, trong mắt chứa nước, vừa sai người đánh tên phá gia hắn ta thật mạnh, vừa hỏi hắn ta với giọng nói buồn rầu: “Trời ơi! Trên đời này có nhiều cô nương như vậy mà ngươi không cần, sao ngươi lại đụng tới người không nên như cô nương nhà Tạ gia chứ? Ngươi có biết có lẽ nàng ta tới là để đòi mạng ngươi không?”
Chương Ngôn Chi nhe răng nhếch miệng vì đau, vẫn còn cười. Không có cách nào, hắn ta là kẻ cứng đầu như thế.
“Cha à, trên đời này có nhiều cô nương như vậy, cha đi tìm một người đẹp hơn Trùng Nương của Tạ gia đến đây đi, con sẽ không cần nàng nữa.”
Chương thái thú chỉ còn biết khóc ròng, vung roi đánh đến nỗi hoa tuyết văng khắp nơi.
Cuối cùng phụ tử không ai cúi đầu trước, Chương thái thú còn hạ lệnh, giam lỏng cô nương Tạ gia trong phủ Tây Uyển, không được để cho Hứa công tử tới gần một bước.
Công tử háo sắc bay qua tường viện. Đụng đến vết thương trên lưng, đau đến nỗi khóe miệng căng ra, vừa nhìn thấy ngọn đèn dầu trong Tây Uyển thì lại cười, cũng vẫn là một thiếu niên cao quý phong lưu.
Người trong phủ Thái Thú làm sao có thể chặn hắn ta lại được, hôm nay hắn ta không chỉ phải vào viện được mà còn muốn ngủ với cô nương ở trong viện nữa!
Ánh trăng tối nay cũng rất cho Chương công tử mặt mũi, trắng mà thanh, tràn đầy mộng mơ. Ánh sáng rực rỡ đầy viện dường như có thể chiếu rọi tâm sự của mọi người.
Trong Tây Uyển cỏ cây um sùm, giữa phòng có một hồ nước lớn bao quanh, hành lang đã dài lại càng dài hơn, trái tim công tử nhảy loạn lên giống như một con thỏ, lại bắt đầu suy nghĩ nên nói câu gì đầu tiên khi gặp thiếu nữ trong phòng.
Ngọn đèn dầu trong phòng vẫn còn lay động.
≧◠◡◠≦Truyện được đăng tảiᵔᴥᵔcập nhật nhanh nhất≧’◡’≦và miễn phí tại yeungontinh(chấm)vn(>‿◠)
Tạ Quỳnh vẫn chưa ngủ. Chỉ nghe tiếng hồ, dựa vào cửa sổ ngắm ánh trăng. Sóng nước dao động rồi nối với nhau thành một, tạo nên cảm giác mát mẻ. Đêm xuân ở Liêu Châu không phụ lòng người, chỉ có ngọn đèn dầu chiếu ra hình bóng của những con bướm lên trên xà nhà trong phòng, nàng nhìn hình bóng của bướm, trong lòng vẫn còn thấy rất yên ổn.
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, có người ở ngoài cửa ho nhẹ.
Tạ Quỳnh vén tay áo mở cửa, chưa nói cũng chưa cười.
Chương Ngôn Chi vẫn là một bộ dạng tiểu hài tử hung dữ kiếm được hai trăm tám mươi lăm vạn.
“Nàng đã ở phủ Thái Thú nhiều ngày, sao lại không đến thăm ta?”
Tạ Quỳnh cắn môi mỉm cười, liếc mắt nhìn hắn. Người hạ lệnh là cha ngươi, ngươi không biết thật hay là đang giả vờ không biết đấy?”
“Khụ… Đêm nay ánh trăng không tồi, rất thích hợp để ta và nương tử động phòng, còn chờ cái gì, còn không mau đến cởi áo thay cho phu quân nàng đi?”
Chương Ngôn Chi ngay câu đầu đã nói lời ngu xuẩn, vừa mở miệng đã khôi phục lại bộ dạng cuồng vọng ngày xưa, mắt dán lên người Tạ Quỳnh, từ đầu đến chân, cố ý liếc nhiều thêm hai cái ở trước ngực nàng.
Không biết vòng eo kia có chịu được khi hắn nắm chặt không? Bộ ngực sữa của mỹ nhân sẽ mềm mại như thế nào?
Càng nghĩ thì ánh mắt lại càng u tối, có thêm một chút dục vọng vô cớ nhuộm đỏ hai má như minh châu.
“Lang quân đến đây vào đêm khuya, chỉ là vì việc này hay sao?”
Tạ Quỳnh chịu đựng sự khinh bỉ của hắn, trong dạ dày nhẹ nhàng cuồn cuộn lên.
Nàng xoay người rót ra hai chén rượu, lại chỉnh ngọn đèn dầu cho tối thêm chút: “Ánh trăng tối nay rất tốt, thiếp thân còn chưa gặp qua ánh trăng lớn như vậy.”
Nàng đưa chén rượu cho Chương Ngôn Chi. Sắc mặt của thiếu niên quý khí bức người này vẫn còn đang tái nhợt, nhận lấy chén rượu nhưng không uống.
Chương Ngôn Chi nhờ vào ngọn đèn dầu, nhìn thấy khuôn mặt Tạ Quỳnh càng trở nên dịu dàng và quyến rũ hơn, trong nháy mắt hắn ta cười rộ lên.
“Nàng muốn làm ta say à? Ta là ngâm mình ở trong bình rượu mà lớn lên, nương tử muốn dùng chiêu này cũng không được đâu. Hay là vẫn nên nghe theo ta đi, dù sao chuyện này cũng sẽ xảy ra, nàng ngoan chút, nói không chừng ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ngoan chút? Cái gì mà ngoan?
Tạ Quỳnh dùng ánh mắt quyến rũ hắn ta đưa tay ôm lấy tay hắn ta. Tay của Chương công tử thon dài mảnh khảnh, còn có mấy vết chai.
Có lẽ thiên hạ có rất nhiều bàn tay của các thiếu niên lang đều như thế, chạm một chạm đã khiến cho nàng nhớ tới quá khứ dài như cả đời.
Tạ Quỳnh nhớ lại quá khứ, đôi mắt hoa đào yêu mị, trong sự ngây thơ trong sáng hiện ra một chút yêu khí, gãi gãi lòng bàn tay Chương Ngôn Chi.
“Hiện giờ thiếp thân ở tại nơi này, còn có thể thoát được khỏi lòng bàn tay của lang quân sao? Nhưng mà thiếp thân xấu hổ, không uống rượu thì sợ là không thể hầu hạ lang quân được…”
Một tiếng gọi lang quân làm lòng hắn ta trăm rung vạn chuyển, cho dù Chương Ngôn Chi đã quen nhìn cô nương bán rẻ tiếng cười trong Hoa các thì cũng không địch lại được một tiếng lang quân này, đành phải nhận lấy từ tay Tạ Quỳnh, uống một chén, hai chén, ba chén… Rượu nóng vào bụng, gió đêm ngoài phòng thổi qua nước suối mùa xuân, cả người lang quân thiếu niên khô nóng không nhịn được mở rộng hai tay, ôm Tạ Quỳnh lên trên giường.