Gia Thần

Chương 97: Bán thân báo đáp


Từ khi tỉnh lại, Tạ Quỳnh đã chui rụt trong chăn khoảng một canh giờ, nàng tự biết mất mặt, cho dù có như thế nào cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như đường làm quan rộng mở của Tạ Trọng Sơn lúc này.

Thiếu niên đắc ý nhìn thấy nàng như thế thì càng thêm đắc ý, nàng cũng không thể ở trên giường trốn hắn cả một đời được.

Hắn chỉ nói lại những chuyện tốt đã thương lượng với La Chu vào sáng nay cho Tạ Quỳnh ở trên giường nghe.

Nàng chui ra khỏi màn như một con sóc, nhíu mày chất vấn hắn.

“Huynh nói La Chu sẽ điều tra một tin tức đến Tạ gia giúp chúng ta. Nhưng trong Uyển Thành có bao nhiêu thế gia quyền quý, Tạ gia từng lừng lẫy ra sao, một người Khương Hồ như hắn ta, cho dù là vương tử thì tay cũng có thể dài đến mức tra được tin tức của Tạ gia hay sao?”

“Đương nhiên là có thể.”

“Được, cho dù có thể. Hắn ta chịu nhận lời huynh, giúp huynh làm chuyện đó cũng cố hết sức, cũng chỉ là bởi vì những chuyện nhỏ mà huynh đã giúp đỡ hắn à?”

“Đúng là như vậy.”

“Theo như ta thấy, La Chu này không phải kiếp trước thiếu nợ huynh thì chính là Bồ Tát sống hiện thế rồi.”

Thiếu niên mặc áo trắng tà đen mỉm cười, nhưng làm gì cũng không thể gật đầu tiếp được nữa.

“Bồ Tát chuyển thế rõ ràng là ta. Nếu không có La Chu thiếu ân tình của ta, sao lại tốn công vì chuyện của nàng nhiều như thế? Trùng Nương, nàng có thể nghĩ cách nên báo đáp công ơn này của ta như thế nào đi.”

Trên tấm màn trướng màu trân châu vẫn còn lưu lại những vết nhăn nhúm, là do thiếu nữ nắm siết tạo ra khi quá sợ hãi lúc hai người hoan ái. Lúc này trên gương mặt trắng trơn kia lại hiện lên màu đỏ hồng. Trên viên ngọc trai nhiễm màu hồng san hô, làm cho người ta nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vui mừng.

“Được rồi.”

Tạ Trọng Sơn mỉm cười tiến lên, nụ cười tươi trên mặt chính là nụ cười thoải mái nhất trong mấy ngày qua. Hắn xốc màn trướng lên, nâng gương mặt trắng nõn đang xấu hổ kia lên, nhìn vào đôi mắt thanh lệ đang trợn tròn với hàng mi đen đậm của Tạ Quỳnh. Bất chấp thế nào cũng không cho nàng trốn nữa.

“Đừng tức giận. Hôm qua là ta hơi quá đáng, cứ coi là ta thiếu nàng một lần. Cứ như thế, ân tình hay nợ nần giữa chúng ta cũng coi như xong rồi, nàng cứ ngoan ngoan đi theo ta, xem ta giúp nàng như thế nào.”

Tạ Quỳnh bị véo đến nỗi hai má ửng đỏ, nàng lập tức giương nanh múa vuốt.

Nàng không phải kẻ bán mình để báo đáp đâu!

__________

Hoàng hôn trên đồi cát, bầu trời mênh mông vô hạn, thành Nguyệt Quan.

Sự nghi ngờ của Tạ Quỳnh không phải không có lý.

Năm đó Tạ Trọng Sơn từng giúp đỡ La Chu, chính xác là giúp “Tiểu Mang” trong lời nói của Tạ Trọng Sơn.

Chuyện Tạ Trọng Sơn làm liên lụy đến nhiều thế gia quyền quý ở Uyển Thành, ngay cả hoàng thất cũng dính vào bên trong, một vương tử Khương Hồ như La Chu còn giúp Tạ Trọng Sơn, kế hoạch cũng không còn là chuyện bất khả thi nữa.

Người ngay thẳng phong lưu như La Chu cũng không cần che giấu gì, đã đến gặp thẳng Tạ Trọng Sơn để bàn điều kiện.

Hắn giúp Tạ Trọng Sơn để điều tra chuyện Tạ gia, Tạ Trọng Sơn phải lập tức giúp hắn ta xử lý một chuyện làm hắn ta cực kỳ đau đầu, cực kỳ buồn rầu.

Tuy Khương Hồ là vương quóc nhỏ, lại chiếm mấy khối ốc đảo dồi dào nhất trong biên giới Tây Bắc. Vương đô thành Nguyệt Quan, lại là một thành đô quý giá như viên minh châu sáng lạn nhất trong sa mạc Tây Bắc đầy bão cát.

Tiếng chuông lạc đà vang lên ngoài thành Nguyệt Quan.

Những đoàn khách thương cưỡi trên lưng lạc đà nối dài nhau, mang theo những thương phẩm trân bảo, hương liệu, mỹ nhân buôn bán từ các nơi tới đây, xếp hàng trong đội lạc đà ngoài thành chờ được vào thành.

La Chu là vương tử, có thân phận cao quý, đương nhiên không giống với những người buôn bán kia. Người hầu đưa ra lệnh bài tượng trưng cho thân phận vương thất, thủ vệ cửa thành treo loan đao bên hông lập tức vội vàng cho đội lạc đà mở đường ngay.

“Vốn dĩ lúc này, cửa thành nên đóng cửa, cũng không cho khách thương ra vào. Nhưng mà gần đây có lễ hội hoa đăng của Khương Hồ, vì để tạo thuận  cho con dân trong thành nên chỉ cho phép khách thương ra vào cửa thành trong ban đêm.”

Thiếu niên La Chu đã đợi ở Uyển Thành được một vài ngày, nói được tiếng Hán cực lưu loát, khi vui vẻ cưỡi lạc đà ở gần bên cạnh Tạ Trọng Sơn và Tạ Quỳnh, phần lớn cũng đều nói tiếng Hán.

“Lễ hội hoa đăng?”

Tạ Quỳnh cũng không biết Khương Hồ còn có phong tục này.

Nàng và Tạ Trọng Sơn cùng ngồi một con, khi nàng hỏi, cánh tay thiếu niên vòng trên eo nàng hơi cứng đờ.