Gia Thần

Chương 98: Ta chỉ yêu một người trong tim


“Khương Hồ tôn trọng lang thần, mà cuối xuân là lúc sói hoang Tây Bắc giao cấu sinh sản. Con dân ở Khương Hồ mô phỏng theo tập tính của loài sói, vào cuối xuân cũng là lúc kết hôn sinh sản.”

La Chu cười cợt tiếp tục nói: “Ngay từ đầu lễ hội hoa đăng, những thiếu nữ tới tuổi kết hôn ở dựng màn hoa ở trong thành, những vị nam tử có thể đến vén màn hoa của các nàng ra. Nếu là cô nương thấy hợp tâm ý thì có thể vén màn rồi kéo nam tử kia vào trong, hoan ái một đêm. Đây là được Lang thần chúc phúc. Chờ lễ hội hoa đăng chấm dứt, nếu hai người vẫn thấy hợp ý như cũ thì có thể tiếp tục ở lại trong chùa lập gia đình.

La Chu nói nghe rất nhẹ nhàng bâng quơ, Tạ Quỳnh nghe lại nghẹn họng nhìn trân trối, vô cùng hối hận khi mình đã lắm miệng hỏi câu đó.

Nàng biết bọn họ cởi mở và không câu nệ tiểu tiết, lại không biết bọn họ còn có sự dâm loạn và phong tục lớn mật như thế.

Tạ Trọng Sơn lại nhẹ nhàng thở dài, sớm biết thế đã che lỗ tai nàng lại là được rồi.

Nhưng mà La Chu còn chưa nói xong: “Năm vừa rồi ta đã nhận lời mời của vài cô nương, nếu không phải trời sinh ta có tính thích tự do tự tại, chỉ sợ đã sớm đính ước với bọn họ rồi, kiếm một phu nhân có mĩ mạo và lấy về nhà. Ai, những nữ tử vương dô đều tôn sùng sự phong nhã của người Hán, Tạ tiểu ca ngươi có mỹ mạo xinh đẹp, chỉ sợ khi vào thành sẽ bị người ta nhớ thương đó. Nếu đi nhầm vào màn hoa của mỹ nhân Khương Hồ, muốn ra được sẽ rất khó khăn đấy.”

La Chu nói không sai.

Đội lạc đà của vương tử vừa vào vương đô, khi còn chưa đi lên khu phố trước hoàng cung. Thiếu niên mặc áo trắng tỏa sáng toàn thân cũng đã rơi vào ánh mắt những nữ tử người Hồ bên cạnh.

Thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái mặc áo trắng, đeo đao, tuấn mỹ sắc bén như đao phong, không phải là những nam tử người Hán tuấn tú thanh cao tầm thường, cũng không phải là thiếu niên người Hồ sang sảng kiêu ngạo. Lại không biết núi non tươi tốt thế nào mới có thể dưỡng ra một thiếu niên có khí khái nghiêng trời như thế.

Từ sớm đã có các thiếu nữ người Hồ mặc đồ trắng chạy đuổi theo đội lạc đà của vương tử.

Từ trước đến giờ La Chu không quan trọng những quy củ, tiêu sái tùy ý. Bởi vậy bọn họ cũng không sợ những thủ vệ cầm đao trong đội lạc đà kia. Trên cả đường chạy theo sát, họ chỉ kêu to với khuôn mặt tươi cười, còn muốn ném những món trang sức bằng hoa tươi cài trên tóc về phía Tạ Trọng Sơn và La Chu.

Những gì bọn họ nói đều là tiếng Hồ, Tạ Quỳnh nghe không hiểu, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc nàng hiểu, thiếu niên phía sau ở trong mắt thiếu nữ thì thiếu niên hào sảng mang hào quang sáng lạn ở phía sau chính là một lang quân vô cùng đẹp trai.

Lúc này Tạ Trọng Sơn đang mỉm cười trong ráng chiều, tiện tay cài đóa hoa cúc màu vàng mình nhận được lên mái tóc Tạ Quỳnh.

“Ngươi đừng dò xét ta. Ta khác với vương tử nhà ngươi. Ngươi thích ôm mỹ nhân xinh đẹp, lưu tình khắp chốn là chuyện của ngươi. Ta lại chỉ nhìn thấy một đóa hoa ở trong lòng.”

Đóa hoa vàng nhạt hơi run run, mang theo sương sớm, trâm cài trên mái tóc đen của nữ tử, nhưng cũng không làm giảm đi dung mạo của nàng. Nhưng mà thiếu nữ Khương Hồ ở trên những tòa nhà cao ném hoa cúc thì lại có vẻ mặt uể oải, u oán nhìn thiếu niên người Hán phong tình khó hiểu kia.

La Chu cười ha ha, đôi mắt màu vàng phát sáng hơi phát sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.

Hắn gỡ những trang sức hoa văn song ngư bằng ngọc trắng rũ xuống bên hông mình, vung cánh tay dài ra, thuận tay ném chúng về bên trên tòa nhà cao tầng.

Khi chính mặt nhìn thấy thiếu nữ u oán kia bắt lấy được ngọc, hai gò má thẹn thùng, nhìn lại với ánh mắt ẩn tình. Hắn mới quay đầu lại, mỉm cười lên tiếng: “Tạ tiểu ca trái tim như sắt đá, ta cũng không thể làm cho trái tim nữ nhi nhà người ta bị tổn thương được.”

Thiếu nữ trên lầu nắm miếng ngọc song ngư, nhìn nam tử si ngốc trở thành vương tử điện hạ dịu dàng phong lưu, Tạ Quỳnh tiếp tục ưu sầu giữa một màn ta ném ngươi tiếp của Tạ Quỳnh.

Sau mấy canh giờ, lúc này ưu sầu đã đổi thành nỗi buồn khó giải trừ, khó xử, khiến Tạ Quỳnh chống má nhìn Hồ cơ mặc hoa phục che mặt khóc trước mắt.

Bất đắc dĩ, không nói gì, cũng đành bó tay thôi.

Tạ Quỳnh chán đến chết, không nhịn được nghĩ lại có phải từ trước bản thân cũng thích khóc như Hồ cơ này không, lúc Tạ Trọng Sơn thấy nàng rơi nước mắt, có phải cũng thấy vô cùng nhàm chán như thế này không.

“Vị tỷ tỷ này…”

Nàng thử lên tiếng, Hồ cơ đang khóc giữa hai cánh tay ngẩng đầu lên, vừa rơi nước mắt vừa trừng mắt liếc nàng một cái: “Ai là tỷ tỷ của ngươi?”

Tạ Quỳnh thở dài, thật sự không trách nàng nhận sai.

Cô nương này mang châu ngọc trang sức đầy đầu, vô cùng hoa lệ, vô cùng cao quý.

Toàn thân nàng ta được quấn bằng lụa cá mập xanh biếc, chỉ là vừa liếc nhìn tới dung mạo của Tạ Quỳnh thêm một cái, lập tức gục xuống giữa hai tay lần nữa, khóc còn thê lương hơn.