Thẩm Mạnh liếc nhìn hai người trước mắt, hắn coi họ như gai tên hề mà dở trò trêu đùa.
‘’ Tôi có chút thích cô gái đó nhưng mà cô ấy có người thương rồi, biết làm sao đây ‘’
Cả đám nghe nói vậy thì rất bất ngờ, riêng Triết Nam thấy có cảm giác thành tựu liền ha hả cười một trận.
‘’ Thấy chưa Cao Mã Phi nào là không phải gu Mạnh ca, haha không phải gu nhưng người ta thích đó haha..’’
Cao Mã phi nhìn y cười đắc ý như vậy thì cũng cười trừ, nhưng dù có cảm giác thành tựu nhưng cũng đâu cần phải làm cái trò quê mùa như vậy, thầm nghĩ y cũng không thèm để tâm Triết Nam nữa liền cúi đầu xuống ăn phần ăn của mình.
Thẩm Mạnh là người ăn xong đầu tiên, hắn đứng dậy mua cho mình một hộp sữa giống y hệt cái mà cậu mua lúc nãy.
‘’ Tôi đi trước, các cậu từ từ ăn. ‘’
Hắn lấy đồ sau đó quay lại chỗ bàn cả đám ngồi ăn, nói một câu đi trước xong liền rời đi, Mễ Liên gật đầu tạm biệt hắn rồi lại vùi đầu vào đồ ăn ăn tiếp.
Anh và Lưu Hạ Văn là người trầm tính nhất trong đấm cũng là người nhìn xa trông rộng, nãy nhìn ánh mắt Thẩm Mạnh anh cũng biết rằng người mà Thẩm Mạnh nhìn không phải là cô gái đó mà là người đứng bên cạnh cô ấy.
Nhưng y cũng chẳng buồn nói, cứ để đám Triết Nam kia đoán linh tinh cũng rất thú vị.
Thẩm Mạnh nãy giờ đi một vòng lại không đi vào lớp, hắn đợi cho đến khi chuông reo được một lúc thì mới thản nhiên vào lớp như chưa có chuyện gì.
Triết Nam, Cao Mã Phi giống nhau bắt đầu hóng hớt.
‘’ Anh Mạnh sao nãy anh nói vào lớp trước nhưng giờ mới vào vậy? lẽ nào...’’
‘’ bộp bộp ‘’
Cuốn sách tiếng anh đập thẳng lên đầu làm cả hai đau đớn, tính chửi thề một câu cả hai lại đụng phải ánh mắt sắc lẹm của giáo viên liền sợ hãi, run rẩy như những chú chó nhỏ.
Giáo viên tức giận, ánh mắt cô như muốn chém bọn họ thành trăm mảnh khiến cả lớp phải rén ngang.
‘’ Hai em không thấy tôi đến hay gì mà còn ở đó nói chuyện vậy? ra hành lang đứng cho tôi.’’
Cả hai ngậm ngùi mà bước ra khỏi lớp trong lòng không khỏi, rõ ràng cô vào bọn em không có nghe thấy nên mới vậy chứ bộ.
Mới sáng sớm đầu thứ hai thôi mà đã phải chịu phạt như vậy, Cao Mã Phi, Triết Nam xấu hổ không biết chui mặt vào đâu.
‘’ đúng là bà trằn mà, nhắc nhở nhẹ nhàng tí có sao đâu mà phải làm cái cách cực đoan này chứ, haiz..’’ Triết Nam nhỏ giọng thì thầm với Cao Mã Phi, lúc này cô giáo cũng vừa đi ra cũng vừa kịp nghe hết lời trong lòng của cả hai.
Cô giận tím mặt lại cốc đầu cả hai. ‘’ Thiếu tôn trọng giáo viên? Ai cho các em lá gan lớn vậy hả? Cuối giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi’’.
Cuối giờ học hôm đó, Lục Hồng Minh đi tới tủ đựng đồ để lấy tài liệu học tập để trong đó.
Vừa đến nơi mở cái tủ nhỏ quen thuộc ra, đập vào mắt cậu là một hộp sữa trùng hãng sản xuất với hộp sữa sáng nay cậu bị nữ sinh kia đụng trúng làm rớt.
Lục Hồng Minh bất ngờ không biết tại sao nó lại ở trong tủ cậu, thiếu niên ngó ngang ngó dọc xong nhìn chằm vào hộp sữa, không biết nó ở trong đó được bao lâu rồi và không biết nó là do ai đặt vào, nhưng với tinh thần tiết kiệm của cậu cậu liền quyết định nhét nó vào cặp cùng với tập tài liệu, dù sao hộp sữa cũng là ở trong tủ đồ của cậu.
Không để ý hướng xa xa nam nhân đang nhìn cậu khóe môi cũng nhếch lên nở nụ cười.
Sau vụ hộp sữa được người bí ẩn đặt trong tủ để đồ ngày hôm đó thì liên tiếp vài ngày sau tủ đồ cậu là những món ăn khác nhau. Bánh, kẹo, nước ngọt có gas có đủ.
Lục Hồng Minh cố gắng tìm ra người cho cậu những thứ đồ đó nhưng lực bất tòng tầm, nhưng dù sao có đồ ăn ngon miễn phí dài hạn nên cậu cũng chẳng thèm để tâm nữa.
Hôm nay lớp 3-5 của cậu có tiết thể dục tròng với lớp 3-1 nên cả hai lớp quyết giao lưu với nhau bằng một trận bóng đá. Lớp trưởng lớp Lục Hồng Minh giao nhiệm vụ cho Lục Hồng Minh đi lấy bóng còn bên lớp 3-1 giao cho nam sinh tên Hạ Thiên Ân đi lấy lưới gôn mới thay cho cái lưới cũ đã bị rách một mảng.
Lục Hồng Minh là người đi lấy trước, dù sao cậu cũng không thích đi cùng cậu bạn kia.
Tất cả dụng cụ thể thao bao gồm cả quả bóng đều được nhà trường cất trong nhà kho bên trong nhà đa năng. Từ sân bóng cách nhà đa năng phải đi một quãng đường vòng qua nửa khuôn viên trường, nói chung là đường đi cũng khá xa.
Cậu tự nguyện đi lấy đồ lại không thấy mệt mỏi dẫu quãng đường đi có chút xa, ngược lại cậu còn thấy vui vì bản thân trong thời gian đó có thể ở một mình với lại cậu đi lấy bóng cũng là vì mục đích chung còn giúp cậu tăng hảo cẩm với mấy đứa con trai trong lớp.