Tống Tinh Trần ở lại công ty vài ngày, cùng các giáo viên thanh nhạc chuẩn bị sáng tác bài hát mới.
Người đại diện nhận cho anh mấy show truyền hình nên mấy ngày nay lịch trình của anh kín mít. Đại Vị Hi cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho anh, đa số đều là lúc nào có thời gian nghỉ ngơi anh mới gọi điện thoại cho cô, nói chuyện cũng chỉ là anh hỏi cô trả lời.
Tống Tinh Trần nghi ngờ không biết cả hai có phải đang yêu đương hay không nữa, tại sao cô không giống bạn gái người ta lúc nào cũng dính với người yêu vậy.
“Anh Lý, về sau nhận ít show cho tôi thôi, tôi vừa mới yêu đương, cứ như này chắc sớm chia tay quá?”
Mấy ngày nay anh bận đến nỗi không có thời gian gọi điện thoại cho Đại Vị Hi, vừa tiến tới giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt lại tách ra thì ai mà chịu nổi chứ.
Tống Tinh Trần ngồi trên xe, người đại diện đang đọc lịch trình tiếp theo cho anh nghe. Nghe anh nói như vậy thì hết cả hồn, lên tiếng giải thích: “Mấy show này đã nhận từ năm ngoái, lúc đó anh có yêu đương với ai đâu.”
Nghe trả lời như vậy Tống Tinh Trần cũng đành câm nín.
“Đợi qua mấy ngày này, tôi cho anh nghỉ dài hạn, được chưa?” Người đại diện hỏi.
“Được” Tống Tinh Trần đồng ý: “Về sau cũng đừng nhận show nữa, tôi muốn tập trung làm âm nhạc là được rồi.”
“Tôi thấy anh là muốn tập trung yêu đương mới đúng.” Người đại diện lạnh lùng vạch trần anh.
“Như vậy mà cũng nhìn ra?” Tống Tinh Trần nhìn hắn: “Rõ ràng lắm hả?”
Người đại diện: “…”
Đến lúc công ty cho anh nghỉ ngơi thì đã hơn một tháng anh với Đại Vị Hi không liên lạc gì với nhau. Chủ yếu là vì anh bận nhưng Đại Vị Hi cũng không tìm anh.
Cho dù anh tìm đề tài thì cũng không có gì nhiều để nói, về sau hai người cũng ăn ý không ai tìm người kia nữa.
Anh cũng không ở công ty lâu, ngày hôm đó xong việc liền mua vé máy bay trở về thành C.
Khi anh rời khỏi thành phố C, Đại Vị Hi có đưa chìa khóa nhà cho anh. Anh biết Đại Vị Hi bây giờ chắc chắn đang ở nhà sách nên anh dự định về nhà trước để tạo sự bất ngờ cho cô.
Đại Vị Hi mở cửa nhà ra thì nghe thấy tiếng TV đang mở. Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra, lập tức ngạc nhiên trợn to mắt.
Tống Tinh Trần vừa lúc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô, hai người đều ngạc nhiên.
“Nhớ anh không?” Tống Tinh Trần nói, đánh vỡ sự im lặng.
Nghe giọng nói quen thuộc bên tai, Đại Vị Hi mới phản ứng lại cô không xuất hiện ảo giác, rưng rưng nước mắt, Đại Vị Hi chạy tới nhào vào lòng anh.
Tống Tinh Trần cười, cảm giác trái tim tràn đầy ấm áp, đã lâu không gặp, cả hai lúc nào cũng là vội vàng gặp nhau, lại vội vàng chia xa.
“Rốt cuộc có nhớ anh không?” Tống Tinh Trần không bỏ qua, hỏi lại.
“Nhớ.” Đại Vị Hi giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Rất nhớ”
Tống Tinh Trần giơ tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt chiều chuộng, ghé sát tai cô nói: “Anh cũng nhớ em.”
Một tháng không gặp nhau, anh cảm thấy Đại Vị Hi không thèm quan tâm tới anh chút nào, nhưng hiện tại cô đang ôm chặt anh không muốn buông tay.
Tống Tinh Trần vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ, thì ra cô vẫn rất yêu anh.
_____
Đại Vị Hi mãi đến khi bị Tống Tinh Trần đưa tới thành G vẫn ngơ ngác không biết Tống Tinh Trần đang dẫn cô đi đâu, ngồi trên xe còn đang ngẩn người.
“Em sao vậy?” Tống Tình Trần nhìn cô cứ ngơ người ra như vậy, nhịn không được sờ mặt cô một cái.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Đại Vị Hi hỏi, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
“Đi đến nhà anh đó, mẹ anh ngày nào cũng cằn nhằn muốn gặp em.” Tống Tinh Trần thu tay lại, tiếp tục lái xe.
“Chúng ta cứ thế mà đi luôn sao?” Đại Vị Hi thực sự đã quên mất chuyện này nên bây giờ hồi hộp kinh khủng.
“Ừm.” Tống Tinh Trần gật đầu. “Đừng sợ, ba mẹ anh dễ tính lắm.”
Đại Vị Hi khóc không ra nước mắt, cô chưa chuẩn bị gì cả.
“Em muốn mua chút quà cho cô chú…” Đại Vị Hi nói, cô đi tay không tới thì xấu hổ lắm.
“Không cần, mẹ anh nói em tới là tốt rồi.”
Cuối cùng Tống Tinh Trần không chịu nổi cô nhõng nhẽo. Đồng ý dẫn cô đi mua vài thứ.
Đứng trước cửa, Tống Tinh Trần ấn chuông, Đại Vị Hi hồi hộp vô cùng, hai tay lo lắng xoắn lại với nhau, đứng đằng sau Tống Tinh Trần.
Bà Ngụy vừa mở cửa, thanh âm liền truyền ra: “Con dâu của mẹ đâu?”
Tống Tinh Trần: “…”
“Cháu chào cô ạ!” Đại Vị Hi lễ phép lên tiếng.
Trước đó Tống Tinh Trần đã gửi hình của Đại Vị Hi cho bà, bà vừa nhìn hình đã thích cực kỳ. Bây giờ nhìn thấy cô gái vô cùng ngoan ngoãn đứng đó thì lại càng thích cô hơn.
“Tốt, tốt!” Bà Ngụy cười vui đến mức không khép miệng lại được: “ Mau vào nhà đi.”
Bà đưa tay tới ôm lấy Đại Vị Hi, dẫn cô đến ghế sô pha ngồi xuống.
Tống Tinh Trần hết biết nói gì, anh thấy hiện tại trước mặt bà Ngụy anh giống như không khí vậy.
“Bạn gái con gửi chút quà cho ba mẹ.” Tống Tinh Trần để quà cáp trên tay xuống, lập tức đi lại gần Đại Vị Hi ngồi.
“Người tới là được rồi, còn mang quà cáp làm gì?” Bà Ngụy ngoài miệng nói như vậy, thực ra trong lòng lại càng vui.
“Con đi chỗ khác ngồi đi!” Bà Ngụy bất mãn đuổi Tống Tinh Trần ngồi bên cạnh Đại Vị Hi. Đứa con trai này của bà cứ như hận không thể dán lên người con gái người ta vậy.
“Bạn gái con, con muốn ngồi ở đâu thì ngồi chứ.” Tống Tinh Trần nói xong còn vươn tay ôm Đại Vị Hi kéo lại gần bên mình, cách xa bà Ngụy.
“Con ngồi chỗ khác đi, để mẹ nói chuyện với con dâu của mẹ.” Bà Ngụy ra lệnh, Đại Vị Hi duỗi tay đẩy anh ra: “Anh ngồi qua một bên đi.”
Tống Tinh Trần: “Được rồi.”
Tống Tinh Trần bất đắc dĩ, mới đây mà đã học được cách trường thọ rồi.
Bà Ngụy thích Đại Vị Hi vô cùng, nói chuyện với Đại Vị Hi liên tục, miệng cười vui vẻ không ngừng được.
Đại Vị Hi không nói nhiều cho lắm, đều nghe bà nói chuyện.
“Con đói bụng không?” Bà Ngụy hỏi.
“Sắp đói chết rồi, từ sáng sớm tới giờ chưa ăn gì đã chạy tới đây, mẹ mau đi nấu cơm đi!” Tống Tinh Trần ngồi một bên chen mồm vào. Tính tình của Đại Vị Hi chắc chắn sẽ nói không đói bụng, như vậy nói không chừng bà Ngụy sẽ kéo cô nói chuyện tới sáng mất.
Bà Ngụy liếc nhìn con trai mình một cái, quay đầu cười nói:
“Vị Hi, ở đây có trái cây, đói bụng thì con ăn trước lót bụng, cô đi nấu cơm.”
“Cô, để con phụ cô…” Đại Vị Hi nói xong thì nhanh chóng đứng dậy.
Bà Ngụy mau chóng ngăn lại: “Không cần không cần, các con hôm nay tới cũng mệt mỏi rồi, con cùng A Tống nghỉ ngơi đi, để cô tự làm là được rồi.”
Bà Ngụy nói xong, cười vui vẻ quay người vào phòng bếp.
Tống Tinh Trần lập tức chen tới bên cạnh cô.
“A Tống.” Đại Vị Hi nhỏ giọng kêu.
Tống Tinh Trần sửng sốt một lát, cúi đầu cười cười.
“Vừa rồi em nghe cô kêu anh như vậy.” Đại Vị Hi nhìn anh cười, lộ ra hai viên răng khểnh vô cùng đáng yêu.
“Ừm.” Tống Tinh Trần giơ tay xoa xoa đầu cô.
“Về sau em cũng kêu anh như vậy được không?”
“Được.”
Đại Vị Hi giống như đang rất vui vẻ, nói chuyện nhiều hơn so với thường ngày: “Em rất thích mẹ anh.” Nói xong còn có chút hâm mộ.
Tống Tinh Trần nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô, nhịn không được bật cười ra tiếng: “Về sau cũng là mẹ của em mà.”
Khuôn mặt cô đỏ ửng lên sau khi nghe thấy thế.
Tống Tinh Trần cười kéo cô ôm vào lòng, Đại Vị Hi hoảng hốt đẩy anh ra nói: “Cô còn đang ở đây đó!”
“Mẹ không nhìn thấy đâu, để anh ôm một lát, được không?” Tống Tinh Trần dỗ cô, anh ngược lại, chả sợ bị nhìn thấy.
Đại Vị Hi nhìn về phía phòng bếp, hình như từ bên đó thật sự không thấy được bên này, cũng không lại phản kháng nữa, để yên cho anh ôm.