Hôm sau, ở tầng dưới của công ty điện ảnh Thấm Duyên.
Đại Vị Hi gọi điện cho Mã Vệ Quân, “Alo, xin chào, xin hỏi đây là số của đạo diễn Mã đúng không ạ?”
“Xin chào, tôi là trợ lý của đạo diễn Mã, xin hỏi có chuyện gì sao?”, trong điện thoại phát ra tiếng nói.
“Tôi là tác giả của “ Falling”, xin hỏi đạo diễn Mã có thời gian không? Tôi đến để cùng bác ấy bàn chuyện hợp tác.”
“Là Đại tiểu thư sao? Bây giờ cô đang ở đâu, tôi đến đón?”
“Tôi đang đứng ở lầu dưới của công ty, anh xuống thì tốt quá rồi.” Đại Vị Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với người không thân thiết thật là căng thẳng.
“Bà chủ, vậy chị lên bàn chuyện hợp tác, còn em sẽ đi mua món gì đó ngon ngon cho chị.” Mộc Lạc Lạc nói xong liền chạy đi.
Đại Vị Hi nhanh chóng bắt lấy tay cô ấy nói: “Không được đi. Em cùng chị lên đó.”
“Bà chủ em sợ.”, Mộc Lạc Lạc trốn khỏi tay Đại Vị Hi rồi chạy đi, còn quay đầu lại cười vui vẻ: “Boss em chờ tin tốt của chị! Moa~ Cố lên!”
Đại Vị Hi đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt, cô cũng khẩn trương, cũng sợ hãi a!
“Xin hỏi cô là Đại tiểu thư phải không?”
Đột nhiên nghe thấy giọng nói, làm cô giật cả mình, quay lại thì thấy có người đứng phía sau liền ngượng ngùng gật đầu trả lời: “Đúng, đúng.”
“Đạo diễn Mã đang chờ ở trên, xin mời tiểu thư theo tôi.”
“Được.” Đại Vị Hi nhanh chóng đi cùng người trợ lý.
Trợ lý liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, không khỏi cảm thán, còn trẻ vậy mà có thể viết ra đại tác phẩm như “Falling”, xem ra đạo diễn Mã vô cùng coi trọng bộ phim lần này.
Cậu đẩy cửa phòng Mã đạo diễn: “Mã tổng, Đại tiểu thư đến rồi.”
Mã Vệ Quân đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế họp nhỏ, mở mắt đứng lên, nhìn thấy cô gái có chút sợ hãi ngoài cửa, không tránh khỏi kinh ngạc. Ông còn tưởng rằng tác giả của “Falling” là một người phụ nữ tầm 30 hoặc 40 tuổi, không nghĩ tới lại trẻ như vậy.
“Hẳn là Đại Vị Hi tiểu thư nhỉ? Mời cô ngồi.” Mã Vệ Quân lên tiếng chào hỏi.
Đại Vị Hi đi đến sô pha ngồi xuống, đáp: “Cảm ơn đạo diễn Mã.”
Mã Vệ Quân nhìn cô gái đang căng thẳng đến nỗi nắm chặt hai tay lại với nhau, ông mới cười nói: “Không cần phải câu nệ như vậy, bác sẽ không ăn thịt cháu đâu.”
Đại Vị Hi nghe thấy vậy nhanh chóng buông hai tay ra, xấu hổ cười cười.
Thấy cô gái đã bớt căng thẳng Mã Vệ Quân liền đề cập thẳng vào vấn đề chính, ông hỏi: “Chuyện hôm qua bác nói với cháu, đã suy nghĩ chưa?”
“Vâng, cháu cảm thấy có thể làm thành phim truyền hình, nhưng cháu có một yêu cầu nho nhỏ.” Đại Vị Hi nghiêm túc nói.
“Vậy à? Nào nói bác nghe.” Mã Vệ Quân cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn Đại Vị Hi ông hơi ngạc nhiên, không nghĩ cô gái nhỏ có vẻ mềm yếu này lại có thể nói ra những điều như vậy. Nhưng ông cũng rất hứng thú đến việc cô sẽ yêu cầu điều gì.
Đại Vị Hi thầm cổ vũ bản thân, nói ra: “Cháu muốn nam chính của bộ phim sẽ do mình quyết định.”
Mã Vệ Quân ngẩn ra, mở miệng hỏi: “Đại tiểu thư, tham vọng nhỏ của cháu xem ra thật không nhỏ chút nào, sẽ không sợ ta từ chối sao?”
“Nếu Mã đạo diễn không đồng ý thì cháu cũng có thể không hợp tác với bác nữa.” Thái độ của cô rất kiên định.
Mã Vệ Quân bị sốc trước sự cam đảm của Đại Vị Hi, cô là người đầu tiên dám từ chối ông, “Vậy nam chính trong lòng Đại tiểu thư là ai?”
“Là Mã Kỳ Nhuận, cháu nghĩ rằng trong giới giải trí chỉ có Mã Kỳ Nhuận mới có khả năng diễn ra được nét của Kỷ Vân Mặc. Nếu Mã đạo diễn không đồng ý, vậy thì bác có thể tìm những tác phẩm khác, so với “Falling” còn ưu tú hơn nhiều.”
Mã Vệ Quân buông chén trà, khóe miệng nhếch lên, “Được.”
“Dạ?” Đại Vị Hi có chút ngờ nghệch, đạo diễn Mã đây là đồng ý hay còn có ý gì khác.
“Nam chính quyết định là Mã Kỳ Nhuận.” Mã Vệ Quân mở miệng nói.
Đại Vị Hi vẫn còn hơi ngây ngốc, nhanh như vậy liền đồng ý sao?
“Không gạt cháu, thật ra trong lòng bác nam chính vẫn luôn là Mã Kỳ Nhuận, mắt nhìn của Đại tiểu thư quả thực không tồi.” Mã Vệ Quân cười nói, ánh mắt đánh giá cao cô gái trước mặt.
Sau đó ông đứng lên, đem bản hợp đồng trên bàn làm việc đặt trước Đại Vị Hi.
Đại Vị Hi cầm lấy bút, không một chút do dự mà ký tên mình xuống.
“Không cần xem nội dung bên trong sao? Cháu không sợ ta cấp tiền không đủ à?” Mã Vệ Quân mở miệng hỏi.
“Không sợ, cháu tin tưởng đạo diễn Mã ở phương diện này sẽ không keo kiệt.”
“Cô gái này, cháu thật đáng yêu.” Mã Vệ Quân nghe được lời này còn rất vui vẻ mở miệng khen, trong lòng càng ngày càng thích cô gái này.
Khuôn mặt nhỏ của Đại Vị Hi đỏ lên, cô không quen được người khác khen như thế.
“Đợi lát nữa cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?” Mã Vệ Quân hỏi, dù sao cũng đã đi một chặng đường dài đến đây.
“Thực xin lỗi đạo diễn Mã, trợ lý còn đang đợi cháu ở dưới lầu, hay là để lần sau đi ạ. Xin phép bác cháu đi trước.” Đại Vị Hi nói xong liền đứng lên muốn đi.
Mã Vệ Quân biết cô không muốn tiếp tục ở đây nữa, nên ông cũng không níu kéo quá nhiều, “Đợi khi “Falling” khai máy, bác sẽ thông báo cho cháu, cháu có thể tới phim trường mà chỉ đạo hướng dẫn.” Mã Vệ Quân thực sự rất coi trọng tài năng của Đại Vị Hi, nên ông rất mong chờ những ý tưởng của cô trong bộ phim lần này.
Đại Vị Hi có chút vui mừng, vội vàng gật đầu, “Được ạ! Cảm ơn đạo diễn Mã, tạm biệt bác.” Nói xong liền đi ra khỏi phòng.
Ra khỏi cửa công ty Thấm Duyên, tâm tình của Đại Vị Hi vẫn còn chưa bình tĩnh được. Ban đầu cô tưởng kết quả tốt nhất chính là Mã đạo diễn đồng ý yêu cầu của mình, nhưng lại không nghĩ tới ông ấy cư nhiên còn mời cô trực tiếp đến phim trường chỉ đạo.
Mộc Lạc Lạc đang ở tiệm trà sữa bên cạnh, thấy bóng dáng Đại Vị Hi liền chạy nhanh tới tìm cô.
“Bà chủ, bà chủ thế nào rồi ạ? Mã đạo diễn có đồng ý yêu cầu của chị không?” Mộc Lạc Lạc tò mò hỏi, ánh mắt đầy sự mong chờ.
Đại Vị Hi gật gật đầu.
“Đồng ý rồi?” Mộc Lạc Lạc khó mà tin được.
“Đúng vậy.” Đại Vị Hi gật đầu lần thứ hai, không ngăn được ý cười trong mắt.
“A a a, bà chủ chị đỉnh quá đi!” Mộc Lạc Lạc tự nhiên nhảy bắn lên ôm lấy Đại Vị Hi.
Cô chờ Lạc Lạc nhảy xong liền buông cô ấy ra, tiếp tục nói: “Mã đạo diễn không chỉ đáp ứng, mà còn cho chị chỉ đạo tại phim trường nữa.”
Mộc Lạc Lạc lại lần nữa ngây ngốc đứng tại chỗ, “Vậy, vậy bà chủ, có phải là chị sẽ có thể nhìn thấy minh tinh ngoài đời thật ư?”
Đại Vị Hi mỉm cười gật đầu.
“OMG! OMG! Boss à chị thật trâu bò, qua lợi hại rồi!” Mộc Lạc Lạc giơ ngón tay cái lên, “Đúng rồi bà chủ, chị chọn ai làm nam chính vậy? Sẽ không phải thật sự là Tống Tinh Trần chứ?”
Đại Vi Hi nghe được lời này nhịn không được bắn nhẹ lên trán Mộc Lạc Lạc, “Không phải đều đã nói với em rồi sao? Tống Tinh Trần đang chuyên tâm với âm nhạc nên không đi diễn nữa. Nam chính sẽ là nhóm trưởng Mã Kỳ Nhuận, từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết “Falling”, thì hình tượng nam chính đã được viết riêng cho Mã Kỳ Nhuận.”
“Bà chủ, có phải chị trèo tường* rồi không? Không phải chị nói rất thích Tống Tinh Trần sao?” Mộc Lạc Lạc đột nhiên bắn một tràn tiếng địa phương, cảm thấy bất mãn với hành vi bội tình bạc nghĩa của bà chủ.
*Trèo tường: Miêu tả hành động của fan hâm mộ từ bỏ thần tượng này để theo đuổi, yêu thích thần tượng khác.
“Cái gì mà trèo tường hả! Bọn họ là đồng đội, không có chuyện trèo tường. Nếu không viết kịch bản cho người khác, chẳng lẽ chị lại đi viết nhạc cho Tống Tinh Trần?”
Mộc Lạc Lạc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ý tưởng này không tồi, “ Bà chủ, chị có thể thử xem, tài năng của chị, em khẳng định Tống Tinh Trần sẽ nhìn trúng.”
Đại Vị Hi đỡ trán, có chút bội phục cách suy nghĩ của Mộc Lạc Lạc, “ Người ta còn không biết chị, thì nhìn trúng chị chỗ nào hả?”
“Bà chủ, chị phải tin vào kỳ tích, chị xem biết đâu…”
“Ngừng lại!” Đại Vị Hi chạy đến đánh Mộc Lạc Lạc, nói: “Mau trở về sửa sang lại hiệu sách, còn nói nữa chị sẽ cắt tiền lương.” Đại Vị Hi hù doạ cô ấy.
Mộc Lạc Lạc liền vừa chạy vừa che miệng lại lắc đầu, “Không nói, không nói nữa. Bà chủ vậy chúng ta quay về tiệm.” Sợ rằng sẽ quá muộn nên Mộc Lạc Lạc vội vàng đi đến trước bắt taxi trở lại hiệu sách.
Đại Vị Hi nhịn không được nhếch khóe miệng lên, quả nhiên trừ tiền lương đối với Mộc Lạc Lạc luôn luôn có tác dụng, Mộc Lạc Lạc coi trọng tiền hơn bất cứ thứ gì.