Hiệu sách Mộ Hiên.
“Bà chủ ơi, có thư đến.” Mộc Lạc Lạc từ bên ngoài bước vào, đặt trà sữa và bức thư lên bàn. Đại Vị Hi đang bận chỉnh sửa bản thảo nên chỉ đơn giản nói ừ.
“Em nói thật, người này không có điện thoại di động hay sao? Thời đại nào rồi mà còn viết thư.” Mộc Lạc Lạc ngồi xuống bên cạnh Đại Vị Hi, lấy điện thoại di động ra lướt Weibo. Trước câu hỏi của Mộc Lạc Lạc, Đại Vị Hi không biết phải trả lời như thế nào, và cô cũng không hiểu tại sao Tịch Triệt lại chọn viết thư thay vì gửi tin nhắn.
“Wow, bà chủ ơi, “Falling” lên hotsearch trên weibo được ba ngày rồi đấy, và độ hot không hề có dấu hiệu hạ nhiệt luôn, tuyệt vời!” Mộc Lạc Lạc không khỏi thở dài, “Nhưng cũng phải thôi, diễn viên được chọn đóng “Falling” tốt như thế thì hot như này cũng không sai.” Đại Vị Hi đồng ý với lời nói của Mộc Lạc Lạc, đạo diễn Mã quả thật rất giỏi trong việc chọn người. Bất cứ vai diễn nào ông ấy chọn cũng đều rất thích hợp, trên người không có một vết scandal nào.
“Mà này, Lạc Lạc, ngày mai chị đến thăm đoàn phim. Em trông coi hiệu sách cho cẩn thận, đừng lười biếng đấy.” Đại Vị Hi đóng máy tính, cầm ly trà sữa đặt ngay bên cạnh lên uống.
“Sớm thế à?”
“Đạo diễn Mã nói đến lễ khai máy, tiện để chị quen dần với các diễn viên luôn.”
“Được rồi, bà chủ, đừng lo, hiệu sách cứ để em.”
“Thế thì em ở lại trông cửa hiệu nha, chị về nhà thu dọn ít đồ đã.”
“Được, được rồi, bà chủ, chị cứ đi đi!”
Đại Vị Hi cầm lá thư trên bàn rồi bước ra khỏi tiệm sách. Nhà cô cách chỗ này không xa, không mất nhiều thời gian để đến nơi. Đại Vị Hi lấy chìa khóa ra mở cửa, cô ngồi vào ghế sofa rồi mở lá thư ra đọc:
Vị Hi, xin chúc mừng, tớ đã xem tin tức trên mạng rồi, và tớ tin rằng “Falling” chắc chắn sẽ bùng cháy. Nhân tiện, tớ sẽ trở về Trung Quốc trong vài ngày tới, công ty sắp xếp cho tớ làm việc ở thành phố C. Chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau. Tớ không quen ai ở thành phố C nên có lẽ tớ sẽ đến hiệu sách của cậu để quấy rầy đấy. Hy vọn cậu không phiền nha.
Tịch Triết
Đại Vị Hi xếp thư lại rồi cất vào tủ. Trong tủ chứa đầy những lá thư do Tịch Triết viết trong những dịp năm mới và các ngày lễ. Tịch Triết cũng thường gửi một số món quà nhỏ. Và tất cả đều được cất gọn gàng trong tủ này.
Đại Vị Hi lấy vali ra và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Không có gì để mang theo và cô ấy không thể ở ngoài lâu. Đại Vị Hi thực sự hơi sợ bữa lễ khai máy vào ngày mai. Cô ấy không thích ở trong môi trường xa lạ. Và ở với một nhóm người lạ.
Ngày hôm sau,
Đại Vị Hi ở sân bay thành phố B, cầm theo va li, vừa đi vừa gọi,: “Alo, trợ lý Tần, tôi đến thành phố B rồi.”
Một giọng nói vang lên từ điện thoại: “Chúng tôi đang ở ngoài, cô Đại có thể nhìn thấy chúng tôi khi cô ra khỏi sân bay.”
Ngay khi Đại Vị Hi vừa bước ra khỏi sân bay, cô liền nhìn thấy trợ lý của đạo diện Mã đi về phía cô. Trợ lý vừa kéo vali của cô vừa nói: “Cô Đại, hãy đi cùng tôi. Đạo diễn Mã đang chờ trong xe?” Đại Vị Hi hơi sửng sốt.
“Đạo diễn Mã cũng tới?” Cô cảm thấy trợ lý của đạo diễn Mã đến đón cô đã rất tự hào rồi, không ngờ đạo diễn Mã cũng đến.
“Vâng.” Trợ lý trả lời. Đại Vị Hi không hiểu rõ ràng đạo diễn Mã bạn rộn như vậy vì điều gì mà lại cất công tới đón một tiểu tác giả.Trợ lý mở cửa xe, hơi cúi người: “Cô Đại, mời cô lên xe.”
Đại Vị Hi gật đầu khi thấy người dẫn ngựa ngồi bên trong, liền khom người bước vào trong xe.
“Xin chào đạo diễn Mã.” Đại Vị Hi lễ phép chào hỏi.
Mã Vĩ Quân gật đầu: “Thôi, đừng căng thẳng, sau này còn hợp tác lâu dài nữa mà.” Mã Vĩ Quân nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô gái rồi trấn an. Ông vừa gặp Đại Vị Hi đã cảm thấy đây là một cô gái hướng nội, có lẽ còn đang lo lắng cho bữa lễ ngày mai.
“Được rồi.” Đại Vị Hi thả lỏng một chút.
“Bác đã đặt phòng khách sạn cho cháu rồi. Mai Tần Vũ sẽ đưa cháu đến đó khi tan tiệc.” Người mà Mã Vệ Quân vừa nhắc đến chính là người trợ lý kia.
Đại Vị Hi gật đầu: “Cảm ơn đạo diễn Mã.”
“Đứa nhỏ cần nói chuyện bên ngoài nhiều hơn, vui vẻ hơn, như vậy mới không dễ bị bắt nạt, biết chưa?” Mã Vệ Quân rất thích cô gái này nên đối xử với cô như con gái ruột của mình. Đại Vị Hi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào đối với lời vừa rồi của đạo diễn Mã. Từ nhỏ đến giờ cô đã nghe thấy lời này rất nhiều lần, nhưng tính tình vẫn không thể thay đổi được.
“Không thích nói chuyện cũng không sao. Nếu bị bắt nạt, nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi trút giận.”
“Vâng ạ. Được vậy thì tốt rồi.”
Xe từ từ dừng lại, người bên ngoài mở cửa: “Đạo diễn Mã, cô Đại xin mời xuống xe.” Mã Vệ Quân xuống xe, ông cố tình đi chậm lại để chờ Đại Vị Hi. Cô vội vàng xuống xe, nhanh chóng đuổi kịp.
Mã Vệ Quân bước vào hộp dưới sự hướng dẫn của trợ lý, những người bên trong nhìn thấy Mã Vệ Quân, liền đứng dậy chào: “Đạo diễn Mã!” Mã Vệ Quân gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, quay lại gọi Đại Vị Hi: “Vị Hi, lại đây ngồi.” Đại Vị Hi gật đầu, bước tới ngồi bên cạnh Mã Vệ Quân.
“Đây sẽ không phải là con gái của đạo diễn Mã, đúng không?” Ai đó hỏi lớn.
“Tôi hy vọng rằng Vị Hi là con gái của tôi.” Mã Vệ Quân cười nói: “Tôi xin giới thiệu với mọi người. Đây là tác giả của “Falling” – Đại Vị Hi. Từ bây giờ cô gái này sẽ hướng dẫn mọi người trên phim trường. Bất cứ điều gì không hiểu, hãy cứ đến và hỏi vị tác giả này.” Sau khi Mã Vệ Quân nói xong, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều sững sờ. Không phải họ chưa đọc kịch bản, họ phải nói rằng “Fall” thực sự rất tác phẩm hay lại còn được viết bởi một cô gái nhỏ mới ngoài hai mươi tuổi. Đại Vị Hi mỉm cười, khẽ gật đầu để chào hỏi.
”Cô Đại hơi mắc cỡ nha!” Có người đột nhiên trêu chọc.
Đại Vị Hi đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào. Mã Vệ Quân ở bên cạnh cũng đã nhìn ra, cất lời giải vây cho cô: “Mã Kỳ Nhuận đâu rồi?”
“Anh Mã đi ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ anh ta sẽ quay lại ngay”. Người này vừa nói xong, cửa phòng đã bị đẩy ra. “Không phải chứ, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi kìa.”
Mã Kỳ Nhuận vừa vào thì nhìn thấy Mã Vệ Quân nên nhanh chóng tiến đến chào hỏi: “Đạo diễn Mã đến rồi sao? Đạo diện Mã khỏe chứ?”
“Ừ.” Mã Vệ Quân gật đầu ý bảo Mã Kỳ Nhuận kéo ghế sang một bên và ngồi xuống.
Mã Vĩ Quân nhìn mọi người đang ngồi yên lặng, nói: “Các vị không cần thận trọng như vậy, cứ tự nhiên nói chuyện.” Mã Vĩ Quân nói xong, tất cả mọi người không còn yên lặng nữa, đồng loạt bắt đầu tán gẫu. Đại Vị Hi một bên an tĩnh ăn cơm, thỉnh thoảng quay sang Mã Vệ Quân trả lời câu hỏi.
Sau bữa tối, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, Đại Vị Hi đi theo Tần Vũ trở về khách sạn.
Trở lại khách sạn, Tần Vũ giúp Đại Vị Hi kéo vali vào phòng rồi đưa thẻ phòng cho cô, cậu nói thêm: “Cô Đại, tôi ở phòng bên cạnh. Cô có thể gọi điện cho tôi nếu có chuyện gì.” Đại Vị Hi cầm thẻ phòng, gật đầu: “Được.”
“Cô Đại sáng mai dậy sớm, tôi đến đón cô tới phim trường.”
Đại Vị Hi gật đầu, tỏ ý đã rõ. Tần Vũ cũng không muốn làm phiền, căn dặn xong liền rời đi.
Sau khi Tần Vũ đi rồi thì Đại Vị Hi lấy hành lý ra đặt vào chỗ cũ. Cô tắm rửa xong thì nằm trên giường, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vẫn cảm thấy hôm nay có chút không thực tế, ngỡ như là đang mơ. Bỗng nhiên gặp được Tống Tinh Trần, không ngờ lại có ngày gặp được anh ta.