Ngày hôm sau, Tống Tinh Trần cùng Đại Vị Hi đến thành hố D. Không biết vì cái gì mà Tống Tinh Trần lại vô cùng phấn khích.
La Hân nghe Đại Vị Hi nói hôm nay cô về nhà, bà vui quá nên đặc biệt xin nghỉ một ngày.
Chuông cửa vang lên khi La Hân đang ôm Đoàn Đoàn, bà nhanh chóng đặt cô bé sang một bên rồi đứng dậy đi mở cửa.
Khi cửa được mở ra, La Hân có chút sững sờ, đứng bên ngoài không chỉ một mình Đại Vị Hi mà còn có một người đàn ông.
Bà đoán không sai, đây chính là thần tượng của con gái bà, Tống Tinh Trần.
“Mẹ.”
“Cháu chào dì!”
Đại Vị Hi không có bất kỳ biểu hiện nào, nhưng Tống Tinh Trần lại cười rất tươi.
“Ừ!” La Hân đáp lại, nghiêng mình sang một bên để bọn họ vào nhà ngồi.
Ngay khi Đại Vị Hi vừa ngồi xuống, Đoàn Đoàn đã chạy đến ôm lấy chân cô, giọng trẻ con ngọt ngào gọi chị chị.
Đại Vị Hi cười, xoa nhẹ đầu cô bé, nhìn về phía La Hân.
“Chào dì, cháu là Tống Tinh Trần, bạn trai của Đại Vị Hi.” Tống Tinh Trần tự giới thiệu.
“Ừ.” La Hân vừa rồi dã đoán rằng sẽ như thế này, nên cũng không quá ngạc nhiên: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào?”
Bà lúc trước từng xem qua hot search Tống Tinh Trần công khai bạn gái, bà còn nghĩ con gái mình sẽ buồn rất lâu, nhưng không ngờ rằng bạn gái của anh lại là Đại Vị Hi.
“Dạ hai tháng trước.” Tống Tinh Trần thành thật trả lời.
Hai tháng trước, sau Tết không lâu, bà còn cảm thấy hơi có lỗi khi nhớ lại chuyện trước Tết bảo Vị Hi đi xem mắt.
“Vị Hi, con dẫn Đoàn Đoàn ra ngoài đi dạo, mẹ muốn cùng Tống Tinh Trần nói chuyện riêng.”
Đại Vị Hi muốn từ chối, có chuyện gì mà không muốn cho cô nghe.
Tống Tinh Trần nhìn ra cô muốn gì, liền nháy mắt nhìn cô, bảo cô nghe lời.
Đại Vị Hi đành gật đầu dắt Đoàn Đoàn ra ngoài chơi.
“Dì à, thật ra lần này chúng cháu quay về là muốn cùng dì bàn về chuyện kết hôn của cháu với Vị Hi.”
La Hần còn chưa mở miệng hỏi, Tống Tinh Trần đã chủ động lên tiếng.
Tống Tinh Trần trong lòng có hơi áy náy, anh sợ La Hân sẽ không đồng ý.
La Hân có thể đoán được, Đại Vị Hi chịu trở về tuyệt đối không phải đơn thuần là để ra mắt bạn trai với bố mẹ.
“Nếu tôi nhớ không lầm, thì hiện tại cậu là nghệ sĩ, kết hôm sớm như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu sao?”
Bình thường thì La Hân không quan tâm nhiều đến tin tức trong giới giải trí. Nhưng khoảng thời gian trước đây, khi Tống Tinh Trần công khai bạn gái thì điện thoại của bà cũng thường xuất hiện tin tức về anh.
Có thể thấy anh có sức ảnh hưởng lớn như thế nào. Hiện tại còn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chuyện kết hôn có ảnh hưởng không lớn đến Đại Vị hi, nhưng với anh thì không hẳn sẽ vậy.
“Dì à, cháu chỉ là một ca sĩ bình thường, sự nghiệp chính của ca sĩ là tạo ra những tác phẩm âm nhạc hay. Hơn nữa việc kết hôn sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cháu.”
“Thêm cả, cháu thật sự rất thích Vị Hi. Cháu đã nghĩ đến chuyện kết hôn từ khi bắt đầu ở bên cô ấy. Cháu sợ rằng vài năm nữa, cô ấy sẽ không còn thích cháu.”
Tống Tinh Trần vẫn luôn cảm thấy Đại Vị Hi chỉ là fan của mình, có thể là mới hâm mộ chưa được bao lâu. Trong giới giả trí này còn rất nhiều ngôi sao đẹp trai nổi bật như vậy, anh không chắc liệu cô có hâm mộ người khác nữa hay không.
La Hân thật không nghĩ tới, với sức ảnh hưởng hiện tại của Tống Tinh Trần, sẽ không quá khi nói anh là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc, thế nhưng anh chỉ nói chính mình là một ca sĩ bình thường.
“Hai đứa muốn kết hôn tôi không phản đối.” La Hân nói, bà cảm thấy nếu bà không đồng ý, thì mối quan hệ mẹ con của bà với Đại Vị Hi sẽ chấm dứt.
“Cậu cũng không cần lo lắng Vị Hi sẽ thích người khác, từ sơ tam* con bé đã thích cậu rồi. Mấy năm qua cũng không thấy qua lại với chàng trai nào.”
*sơ tam: lớp 9
Tống Tinh Trần thật sự kinh ngạc trước những lời này, bởi vì anh luôn cảm thấy Đại Vị Hi không để ý đến anh nhiều như vậy.
La Hân nhìn anh không tin, bất đắc dĩ nói: “Vị Hi chính là như vậy, rất thích nhưng cứ kiềm chế. Có lẽ là do cậu không cảm nhận được thôi.”
La Hân lại trò chuyện với anh về Đại Vị Hi. Buổi chiều khi Đại Vị Hi với Đoàn Đoàn trở về, La Hân đi ra ngoài mua đồ ăn, Tống Tinh Trần vẻ mặt cao hứng bước đến ôm cô vào lòng.
“Mẹ em nói với anh những gì rồi?” Đại Vị Hi đẩy anh ra hỏi.
“Sau khi kết hôn để anh chăm sóc em thật tốt.”
“Mẹ em đồng ý rồi sao?”
“Ừ.” Tống Tinh Trần gật đầu, lại ôm cô lần nữa.
Đại Vị Hi cười tươi, ôm lấy Tống Tinh Trần, quên rằng vẫn còn Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ, có chút giận dỗi, ôm búp bê thỏ nhỏ chạy về phòng chơi.