Buổi tối khi chú Quý trở về thì La Hân vừa làm xong cơm. Người một nhà cùng nhau ăn cơm nhưng dường như không vì sự tồn tại của Tống Tinh Thần mà quá nghiêm trọng. Đại Vị Hi vẫn như thường, im im không nói gì nhưng Tống Tinh Trần thì hăng say tìm đề tài, thao thao bất tuyệt cùng chú Quý.
La Hân đã đồng ý chuyện hai bọn họ kết hôn cho nên ngay rạng sáng hôm sau, Tống Tinh Trần liền kéo Đại Vị Hi đến cục dân chính chờ sẵn ở cửa.
“Hình như tụi mình đến hơi sớm rồi.” Tống Tinh Trần nhìn cục dân chính đang đóng cửa mà thở dài.
“Chúng mình cùng chờ một chút cũng không sao đâu.” Đại Vị Hi an ủi.
Người người lục đục kéo nhau đến đăng kí kết hôn, Tống Tinh Trần giúp Đại Vị Hi bỏ khẩu trang, kéo cô đi vào trong. Đám đông nhiều người như thế nên anh không chắc có ai nhận ra mình không. Nếu anh bị chụp thì là chuyện nhỏ, nhưng Đại Vị Hi thì không được.
“Anh có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ là anh muốn ôm emmột cái.” Tống Tinh Trần cười nói.
Cục dân chính mở cửa, Tống Tinh Trần kéo tay Đại Vị Hi đi vào. Bọn họ tháo khẩu trang ra, nhân viên tiếp tân nhìn thấy bọn họ mà kinh ngạc há hốc mồm.
Tống Tinh Trần đoán được cô ta có thể đã nhận ra mình nên ra hiệu yên lặng.
Nhân viên thức thời không nói gì. Mãi đén khi bọn họ làm thủ tục xong thì mới nói, vì không thể nhịn được nữa: “Tống Tinh Trần, tôi là fan của anh.” Cô ta vẫn còn đang kích động, tự nhiên gặp được Tống Tinh Trần bằng da bằng thịt, còn thấy được người yêu của anh thì ai mà bình tĩnh cho nổi.
Tống Tinh Trần cười gật đầu.
“Chị dâu thật xinh đẹp, anh chị nhất định phải hạnh phúc nha.” Cô thích Tống Tinh Trần từ lâu, thế nên khi nhìn thấy anh công khai bạn gái thì đã đau lòng khôn nguôi.
Nhưng bây giờ khi thấy Đại Vị Hi, cô không hiểu sao lại thấy hai người rất xứng, cô là Tống Tinh* dĩ nhiên phải chúc phúc cho bọn họ.
*Tống Tinh: tên fandom của Tống Tinh Trần.
“Cảm ơn cô, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.” Tống Tinh Trần trả lời.
Đại Vị Hi cũng cười, cảm ơn lời chúc phúc của cô. Hai người đăng kí kết hôn xong cầm giấy chứng nhận kết hôn ra khỏi cục dân chính, cười hạnh phúc.
Ban đêm khi về đến nhà, Tống Tinh Trần không đợi được bèn chụp tờ giấy đăng kí kết hôn đăng lên Weibo.
[Tống phu nhân, những năm tháng sau này xin chỉ giáo.] Phía dưới là ảnh tờ giấy đăng kí của bọn họ. Tống Tinh Trần đặc biệt tự tin thay ảnh Đại Vị Hi thành con ngựa.
Đăng được không lâu đã trở thành chủ đề nóng hổi.
Ngay từ đầu khi anh công khái tình cảm. Ai cũng cảm thấy mối tình này chỉ như gió thoảng mây bay, chả có gì đáng kể. Thế nhưng dần dần, mọi người bắt đầu tiếp nhận sự thật này rồi, hiện tại có rất nhiều bình luận chúc họ.
[Tốc độ kinh đấy, kết hôn mà cũng không báo cho anh một tiếng à.]
Mã Kỳ Nhuận bình luận bài viết, anh hơi nghi ngờ Tống Tinh Trần có còn là anh em của mình nữa không. Có chuyện gì cũng chẳng thèm kể. Những người khác trong nhóm lần lượt thay phiên nhau chúc phúc.
[A Trần: “Phải hạnh phúc nha.”]
[Ô sao thế này, chớp mắt cái mà Trần Trần đã kết hôn rồi.]
[Giấy hôn thú? Chị dâu thực sự đặc biệt đó nha. Cả anh và chị dâu phải thật hạnh phúc nhé.]
Tống Tinh Trần thấy bình luận này lại nhớ đến lời chúc sáng nay của người hâm mộ kia, bất giác khen tặng một câu.
Phía dưới bình luận bàn tán sôi nổi, có người còn thăm dò ý kiến:
[Thật hâm mộ khi được tận mắt chứng kiến tình yêu của bọn họ.]
[Có ảnh chụp sao, có ảnh chụp không…]
[Thật muốn được chiêm ngưỡng nhan sắc của chị dâu quá.]
[Trần Trần không nên như thế chứ, chúng ta chỉ muốn nhìn chị dâu một chút thôi mà.]
Tống Tinh Trần bất đắc dĩ cười cười rồi cất điện thoại. Để Đại Vị Hi lộ diện ư, đó là điều không thể nào. Và anh cũng không hi vọng rằng thời điểm anh vắng mặt, Đại Vị Hi phải ở một mình trong hiệu sách.
“Vị Hi, vợ à.” Tống Tinh Trần nói.
Vị Hi ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Sao thế?”
“Em tới đây cho anh ôm một chút đi.” Anh giang rộng vòng tay ra đón cô vào lòng.
Vị Hi tắt máy tính, đi đến ngồi trong lòng anh: “Có chuyện gì ạ?”
“Anh muốn hôn em.” Nói rồi anh khẽ cúi đầu tìm đôi môi mềm mại của cô.
Có lẽ hôm nay sau khi lãnh chứng, Tống Tinh Trần phá lệ, không còn nhẹ nhàng như trước. Đại Vị Hi cũng nỗ lực đáp lại anh. Cô thở không nổi, vỗ nhẹ nhẹ vai anh, Tống Tinh Trần buông cô ra. Vị Hi xấu hổ nép vào khuôn ngực anh.
Tống Tinh Trần hơi buồn cười, nhéo mặt cô một cái. Đại Vị Hi thuận theo, khẽ cắn vào tay anh.
Cơ thể Tống Tinh Trần truyền đến một loại cảm giác khác lạ, Đại Vị Hi nhận thấy có chút mộng mị nhìn anh.
Tống Tinh Trần đột nhiên có hứng, cúi xuống cắn nhẹ lên tai cô, ám muội nói: “Em sợ sao?”.
Tống Tinh Trần nghĩ nếu cô sợ thì anh cũng không cưỡng ép cô.
Nhưng ngoài ý muốn, Vị Hi lắc đầu nói: “Không sợ”.
Dù thế nào thì giờ bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp.
Anh cười một tiếng rồi nghiêng đầu hôn lên môi cô.
…
Đại Vị Hi tỉnh lại thì không thấy Tống Tinh Trần, muốn ngồi dậy nhưng thân dưới lại đau nhức vô cùng. Ký ức tối hôm qua thoáng qua truyền trong đầu, cô mệt mỏi cực kỳ. Vị Hi còn mơ hồ nhớ rằng Tống Tinh Trần nửa đêm ôm cô đi tắm.
Cửa phòng ngủ mở ra, Tống Tinh Trần đi tới: “Dậy rồi à.”
“Ừm.” Đại Vị Hi gật đầu, che kín chăn lên người vì hiện tại cô cái gì cũng không mặc.
Tống Tinh Trần đi tới ôm lấy cô: “Ăn cơm thôi.”
“Anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo.”
“Xấu hổ cái gì, không phải đều nhìn cả rồi sao?”
“Được rồi, anh ra ngoài”. Nói rồi anh bất đắc dĩ đứng lên đi ra ngoài, chính lúc đang chuẩn bị đi ra thì Vị Hi kêu lên một tiếng. Tống Tinh Trần vội vàng trở lại lo lắng hỏi cô: “Làm sao vậy?”. Vị Hi mặt đỏ lên kéo chăn che lại, ấp úng nói: “Em hơi đau.”
Tống Tinh Trần cũng không xấu hổ đi tới ôm cô nói: “Xin lỗi lần sau anh sẽ khống chế bản thân.” Hôm qua anh có chút hơi hưng phấn nên không chú ý mức độ.
“Anh giúp em mặc quần áo”
Vị Hi nghe xong vội vã lắc đầu: “Không cần em tự mặc được.”
“Ngoan, nghe lời nào.” Tống Tinh Trần xoa đầu cô rồi khẽ nói.
Đại Vị Hi xấu hổ mặt đỏ như trái táo.