“Vị Hi, chúng ta đi tuần trăng mật đi, công ty vừa cho anh kỳ nghỉ dài.” Tống Tinh Trần đề nghị.
Trước đây anh đã đề cập với Đại Vị Hi về chuyện tổ chức đám cưới. Nhưng Đại Vị Hi cảm thấy rằng không cần thiết phải tổ chức, cô không thích đông người.
Tống Tinh Trần cảm thấy không có hôn lễ, thì chắc chắn phải có tuần trăng mật.
“Hả?” Đại Vị Hi ngẩng đầu lên, đồ ăn trong miệng còn chưa nhai xong.
Tống Tinh Trần buồn cười, lấy tờ giấy lau miệng cho cô: “Chúng ta đi Nam Cực đi, chỉ có hai ta, có được hay không?”
Đại Vị Hi sửng sốt, chợt nhớ tới lúc còn trẻ tuổi anh cùng các anh em phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi anh muốn tổ chức hôn lễ trong tương lai như thế nào. Anh trả lời sẽ đưa cô gái mình thích đi Nam Cực.
“Em không muốn đi sao?” Tống Tinh Trần hỏi.
“Không phải.” Đại Vị Hi lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Đi, em muốn đi.”
Tống Tinh Trần nở nụ cười: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi.”
“Ừm.”
_______
Hiệu suất làm việc của Tống Tinh Trần rất nhanh chóng. Ngày thứ hai bọn họ đã đến Argentina.
Đại Vị Hi vừa lên máy bay đã ngủ, Tống Tinh Trần ôm cô, nhàm chán nắm lấy tay cô.
Thật ra, anh đã sắp xếp từ sớm bởi anh luôn muốn cử hành hôn lễ ở Nam cực.
Bay được vài tiếng, vừa xuống máy bay Đại Vị Hi đã tỉnh giấc. Tống Tinh Trần đưa cô đi dạo chơi trong thị trấn nhỏ gần đó một ngày rồi mới đưa cô lên thuyền đi Nam Cực.
Đại Vị Hi bị say sóng, ở trên thuyền không có chút tinh thần, Tống Tinh Trần đau lòng không dứt.
Hai ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi.
Hướng dẫn viên du lịch đưa du khách xuống thuyền, đặt chân lên vùng đất trắng xóa và hoàn mỹ này.
Cơn chóng mặt hai ngày trước đó của Đại Vị Hi đã biến mất, Tống Tinh Trần ôm lấy cô, đi theo hướng dẫn viên du lịch.
Hướng dẫn viên du lịch nói một vài câu để mọi người không đi quá xa, Tống Tinh Trần đưa cô đi lang thang không mục tiêu ở mảnh đất thiên đường này.
“Vị Hi em xem, chim cánh cụt kìa.”
Đại Vị Hi nhìn sang, một đàn chim cánh cụt lắc lư đi tới đi lui căn bản chúng không sợ con người, trông chúng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
“Thật là đáng yêu!” Đại Vị Hi cười nhìn về phía Tống Tinh Trần, trong mắt mọi thứ đều mới lạ với cô.
Tống Tinh Trần nhìn một cách âu yếm, mỉm cười đem cô ôm thật chặt, đáp lại ừ. Thật ra anh muốn nói rằng cánh cụt không đáng yêu bằng cô.
“Em muốn nặn người tuyết không?” Tống Tinh Trần hỏi.
“Muốn muốn!” Đại Vị Hi dùng sức gật đầu. Ở thành phố D không có tuyết nên cô chưa nặn người tuyết bao giờ.
Đại Vị Hi vừa nói vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào làm thì bị Tống Tinh Trần kéo lên.
“Em chỉ cần đảm nhiệm công việc giám sát là được rồi.” Tống Tinh Trần nói.
“Tại sao?” Đại Vị Hi khó hiểu.
“Sợ em cảm mạo.”
Dù sao thì ở đây rất lạnh, hơn nữa thân thể của Đại Vị Hi cũng không tốt lắm.
“Ồ.” Đại Vị Hi có chút mất mát.
Tống Tinh Trần buồn cười, không nhịn được mà đưa tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên của cô.
Đại Vị Hi chán nản ngồi một bên nhìn Tống Tinh Trần đang tập trung làm người tuyết cho cô.
Đại Vị Hi cau mày nhìn chằm chằm một lúc, vẫn cảm thấy nó thật xấu xí.
Cô đưa tay lấy một nắm tuyết nặn thành một quả cầu: “A Tống!”
Tống Tinh Trần nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, thấy Đại Vị Hi đang mỉm cười nhìn anh.
Giây kế tiếp, một quả cầu tuyết được ném thẳng vào anh. Tống Tinh Trần không phản ứng kịp quả cầu tuyết đã đập trúng người anh.
Đại Vị Hi chơi khăm thành công. Đứng đóche miệng cười.
Tống Tinh Trần dĩ nhiên không chống trả lại được, nhìn cô nở mà nở nụ cười bất đắc dĩ, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.
Tống Tinh Trần cởi bao tay ra, xoa xoa mặt cô: “Sao lại như vậy, hửm?”
Cái miệng nhỏ của Đại Vị Hi bị bóp bĩu ra, Tống Tinh Trần thuận thế hôn một cái.
Tay Tống Tinh Trần có chút lạnh, không lưu lại trên mặt cô lâu.
“Anh đang nặn cái gì vậy hả?” Đại Vị Hi hỏi, dù sao cô cảm thấy vật xấu xí kia căn bản không phải người tuyết.
“Nặn em đó, nhìn giống em vậy mà.” Tống Tinh Trần trả lời, anh rất hài lòng về tác phẩm của mình.
Đại Vị Hi nhìn anh với vẻ mặt khó tin, nhìn đi nhìn lại người tuyết rất lâu, mặt cô đầy ủy khuất: “Nó xấu lắm, em xấu như vậy sao?.”
Tống Tinh Trần bị sặc ho khan vài cái, “Nó xấu vậy sao?”
“Ừm.” Đại Vị Hi dùng sức gật đầu hai cái.
“Vậy nó là anh được chưa.” Tống Tinh Trần dỗ dành.
“Được rồi.” Đại Vị Hi lập tức nở nụ cười
Tống Tinh Trần: “…” Bé con không có lương tâm.
“Nặn thêm một cái nữa đi, phải đẹp một chút, để anh không phải lẻ loi!”
Tống Tinh Trần: “Được.” Coi như có chút lương tâm.
Mặc dù cái cuối vẫn có chút xấu xí, nhưng so với cái đầu tiên đã đẹp mắt hơn nhiều rồi.
Tống Tinh Trần ôm chầm lấy Đại Vị Hi, nhìn kiệt tác của mình đột nhiên nghĩ đến một chữ đầu bạc răng long. Anh khẽ nói từ này.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng Đại Vị Hi vẫn có thể nghe thấy, cô mỉm cười nắm lấy tay anh thật chặt.