Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 10


Buổi sáng do cô thức hơi muộn nên báo hại cả cô và Nhã Tuyên đến lớp muộn hơn thường ngày 7h15 là giờ sinh hoạt lớp của giáo viên chủ nhiệm nhưng tận 7h10 cô mới tới cồng trường.

Từ cổng trường đến lớp mà đi chỉ 5p là hoàn toàn không có khả năng, nhưng cô và Nhã Tuyên không muốn đến muộn nên cả hai ra sức mà chạy.

Hai người dù có chạy muốn đứt cả hơi thì vừa tới khu vực của lớp 11 thì tiếng chuông đã vang lên, vừa nghe tiếng chuông cô liền biết bản thân dù có cố cũng vô dụng nên liền kéo Nhã Tuyên đi chậm lại.

"Đừng chạy nữa tớ chạy hết nổi rồi đi chậm chút để thở chứ không tớ đứt hơi mất" cô vừa nói vừa ra sức mà thở cố gắng để điều chỉnh lại hơi thở bản thân.

Nhã Tuyên bên cạnh nghe thế thì đồng ý, cô nàng ở bên cạnh cũng thở chẳng ra hơi nữa rồi.

"Mới nhập học có mấy ngày chúng ta liền đi trễ, chút nữa vào lớp Lão Hổ sẻ tức giận cho mà xem"

Cô vừa nghe Nhã Tuyên nói thế cảm giác tội lỗi liền ập đến "Xin lỗi cậu, đáng lý ra tớ không nên dậy trễ nếu tớ dậy sớm chút thì hôm nay chúng ta sẻ không trễ"

Nhã Tuyên vừa nghe thế liền vội xua tay "Ay.. tớ không trách cậu, dù sao tớ cũng là người cố chấp đợi để được đi cùng cậu mà"

Nhã Tuyên quả thật là tự bản thân muốn trễ nếu không đợi để đi cùng cô thì cô nàng có thể bảo người nhà đưa mình đi học mà.

Hai người lúc này đi chậm thông thả mà đi về lớp học bản thân dường như chẳng có chút gì giống với người đi trễ cả, lúc hai người đi qua các lớp khác những học sinh ngồi cạnh của cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn.

Đi trễ mà bình thản như hai người đây đúng thật là chưa từng thấy bao giờ.



Lúc cả hai đến cửa lớp học liền nhìn thấy Lão Hổ đang ngồi trên bàn giáo viên nói chuyện với lớp, hai người không vội bước vào mà chờ đến khi Lão Hổ xong câu chuyện.

"Thưa thầy em đi trể ạ" cô và Nhã Tuyên đồng loạt lên tiếng.

Nghe tiếng của hai người Lão Hổ cùng cả lớp liền đưa mắt nhìn sang, "Giờ này hai em mới đến, sao lai trễ vậy hả?"

"Thưa thầy sáng xe nhà em bị hư nên đến muộn" cô bình tỉnh mà bịa một lý do cực kì hợp lí cho hành động đến muộn của mình.

Lão Hổ nghe lý do của cô hợp lí của cô cũng chẳng hỏi thêm "Em vào đi" Lão nhìn cô mà nói, xong lại nhìn sang Nhã Tuyên đang đứng bên cạnh "Còn Nhã Tuyên sao lại đi trễ?"

Nhã Tuyên nghe hỏi thì nhanh tróng đáp "Chuyện là em đi ké xe của Tinh Nghi nên cũng trễ ạ"

Nghe thế Lão Hổ liền gật đầu "Hai em vào đi"

Được cho phép cả hai người liền bước vào trong lớp nhưng vừa bước được hai bước động tác của cô liền lập tức khựng lại, Nhã Tuyên đang đi cạnh cũng hết như cô.

Cả hai lúc này đều nhìn về phía chổ ngồi của mình, bàn của các cô ở vị trí thứ 3 từ trên đếm xuống hiện đang được bỏ tróng bởi hai người các cô hiện tại đang đứng ở đây, nhưng phía sau bàn của cô đáng ra là có hai bạn nữ ngồi nhưng nay chổ đó lại biến thành hai người nam.

Hai người đó ấy thế mà là Đình Kiều cùng Giang Phí hơn nữa cô còn có cảm giác cái tên đó đang nhìn cô mà cười, đúng vậy nhìn cô mà cười chứ không phải là nhìn Nhã Tuyên.



Lúc này Lão Hổ thấy hai người đứng đó liền lên tiếng "Hai em sau vậy, mau về chổ đi chứ"

Nhã Tuyên vừa nghe thế liền lên tiếng "Thầy, sao lại xếp hai người họ ngồi sau chúng em?"

"À, hóa ra là việc này à hai bạn mới bảo có quen hai người bọn em vậy nên thấy xếp họ ngồi sau hai em" vừa nói Lão Hổ vừa làm biểu tình như đó là việc hiển nhiên.

"Nhưng chúng em không quen họ" Nhã Tuyên tức giận đến trừng cả mắt mà nói lớn.

Lúc này Lão Hổ nghe thế liền có chút rối rắm, chẳng lẽ giờ ông phải đổi chổ lại thêm lần nửa, nhưng mà gõ ràng ông củng cảm thấy bọn họ quen nhau mà.

"Thầy bọn em quen nhau thật, chỉ là bạn Nhã Tuyên đang tức giận vì lần trước em trêu bạn ấy nên giờ bạn ấy nói thê ạ" Đình Kiều vốn im lặng nãy giờ hiện tại đột nhiên lên tiếng.

Cả lớp lúc này nghe vậy đồng thời ồ lên một tiếng, vô số ánh mắt hướng về Nhã Tuyên.

Mà Nhã Tuyên dường như bị lời hắn làm cho không vui muốn xông lên đáng người nhưng ngay lập tức bị cô kéo tay ngăn lại.

Nhã Tuyên lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía cô giống như đang hỏi ý chuyện gì đó nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ cô.

Thấy cô như thế Nhã Tuyên lập tức hừ lạnh một tiếng rồi ép cơn tức giận của mình xuống, lúc này cả hai mới từ từ đi về bàn mà ngồi xuống.

Vốn dĩ hôm trước cô còn cho rằng hai cái người này sẻ không ngồi gần mình, thế nhưng hôm nay hiện thực lại vã cho cô một phát. Đúng thật đời không nên nói hay nghĩ trước điều gì.