Ngồi sau lưng cô và Nhã Tuyên như này Đình Kiều hắn rất vui nha, cũng mai là ngày hôm qua hắn có đến đây và nhớ được vị trí chổ ngồi của hai người nên mới yêu cầu được ngồi phía sau ngay vị trí hiện tại.
"Bạn học Nhã Tuyên lúc nào nhìn thấy tôi cũng bài ra bộ dáng tức giận, chẳng bù cho bạn học Tinh Nghi luôn lúc nào cùng ôn hòa" Đình Kiều ngồi phía sau vừa mĩm cười vừa nói.
Nhã Tuyên vừa nghe thế liền xoay người xuống nhìn hắn "Đình Kiều, có phải cậu thích Tinh Nghi hay không? Sao tôi cứ cảm giác cậu luôn cố trêu Tinh Nghi vậy?"
Vừa nghe Nhã Tuyên ăn nói hồ đồ cô lặp tức quay sang nhìn Nhã Tuyên hơn nữa rất muốn nói với cô nàng rằng bản thân cô nàng hiểu nhầm rồi, cái người kia chẳng phải thích cô.
"Tuyên, câu đừng nói bậy chuyện này sao có thể chứ" cô lên tiếng giải thích.
Nhưng cái người sau lưng vừa nghe cô nói xong liền lên tiếng phản bác "Sao lại không thể, bạn học Tinh Nghi tôi cảm thấy bản thân hình như có để ý đến cậu đấy"
Hắn vừa nói xong cô liền quay sang nghi ngờ mà nhìn hắn, cô gắng nhìn xem trên mặt hắn có nét nào gọi là đùa bởn hay không nhưng nhìn tới nhìn lui một hồi liên nhìn không ra, giống như là lời hắn vừa nói đều là thật vậy.
Giang Phí ở một bên nhìn thằng bạn mình bắt đầu làm khùng làm điên liền hơi thở dài mà lên tiếng "Bạn học Nhã Tuyên và bạn Tinh Nghi không cần để tâm với cậu ta, cậu ta thích nhất chính là chọc cho người khác giận."
Đình Kiều vừa nghe thế liền nhìn sang Giang Phí giở giọng trách cứ "Cậu sao lại nói thế cứ nói thế làm hai bạn học đây cho rằng tôi là người không nghiêm túc thích cà rỡn vậy."
"Tôi cũng cảm thấy vậy mà" Vừa nói xong câu này Đình Kiều ngay lặp tức quay sang nhìn cô.
"Ồ, hóa ra trong mắt bạn học Nghi tôi là người như thế đúng thật là đau lòng mà" hắn vừa nói vừa đưa tay chạm vào ngực mình thể hiện việc bản thân đang bị tổn thương.
"Bạn học đừng đau lòng dù sao thì chuyện tôi nói cũng là thật mà, hơn nữa bạn học trong lòng nghĩ một đằng ngoài miệng nói một nẻo như thế không tốt đâu" nói xong lời này cô liên lặp tức quay lên bởi cô không muốn nhiều lời với hắn.
Nhã Tuyên thấy cô nói thế liền quay sang trừng mắt nhìn hắn giống như đang muốn cảnh cáo hắn đừng có chọc đến cô vậy.
Lúc này Giang Phí ngồi bên cạnh cũng lập tức tặng cho hân một ánh mắt muốn bảo hắn tém lại cái nết cùa mình nhưng hắn lại lơ đi không quan tâm đến.
Hắn ngồi ngay phía sau lưng cô nên chỉ vừa ngẫn đâu liền có thể nhìn cô từ phía sau, bóng dáng nhỏ nhắn của cô luôn ở trong tầm mắt hắn.
Giờ đây ngoài ấn tượng với đôi mắt của cô thì mái tóc của cô cũng bị hắn chú ý, mái tóc đen dài xoăn tự nhiên thật sự chính là niềm ướt ao của rất nhiều người hắn có chút nhịn không được mà muốn chạm vào mái tóc ấy.
Muốn thì muốn nhưng hắn hiện tại không thể tùy tiện động chạm được.
Hắn biết hiện tại cô không quan tâm đến mình nhưng vẫn cố bắt chuyện "Bạn học Tinh Nghi, mái tóc của cậu đẹp thật đấy tôi chưa từng thấy qua mái tóc nào đẹp như tóc cậu"
Nghe hắn nói thế cô cũng chẳng thèm quan tâm đến dù sao có đẹp hay không cũng là việc của cô hơn nữa tóc cô đẹp cô cũng biết từ lâu rồi.
Thấy cô không để ý đến mình hắn liền có chút không vui mà bắt đầu lảm nhảm "Bạn học Tinh Nghi, sao bạn lạnh nhạt quá vậy? Bạn lạnh nhạt với tất cả mọi người hay chỉ riêng với tôi thôi vậy? Nếu chỉ riêng với tôi vậy có phải tôi đã đắc tội gì với bạn hay không hả? Nhưng mà theo tôi nhớ thì chính mình chưa có làm gì mà"
Giang Phí ngồi một bên thấy hắn nói nhiều quá liền trượng nghĩa mà đưa tay bịt miệng hắn lại để tránh cho Đình Kiều làm phiền cô thêm nữa.
Ngồi trước mặt nghe âm thanh phía sau lúc này đã dừng lại cô liền thở ra một hơi, cô thật không biết cái sự ồn ào này cô phải chịu đựng thêm bao lâu nữa đây.
Hơn nữa.... cô đưa mắt sang nhìn Nhã Tuyên bên cảnh mình đang lén lút mà nghịch điện thoại lại không nhịn được mà thở dài thêm một hơi.
Tuy không nhìn nhưng Nhã Tuyên vẫn biết cô vừa nhìn mình rồi thở dài nên liền ngẫn đầu quay sang nhìn cô "Sau vậy? đột nhiên nhìn tớ rồi lại thở dài bộ có chuyện gì hả?"
Nghe hỏi cô liền lắc đầu "Không có việc gì đâu cậu cứ nghịch điện thoại tiếp đi"
Nhã Tuyên nghe thế thì không tin bởi vì từ trước tới nay hể cô mà nhìn mình thở dài thì thế nào cũng có chuyện, không chuyện lớn thì cũng chuyện nhỏ.
Nhã Tuyên bài ra bộ dáng bổn cung đây thừa hiểu cậu đừng hòng lừa tớ "Cậu đừng có nói dối tớ, chơi với cậu nhiều năm thế không ích thì nhiều tớ cũng hiểu cậu mà nên là mấy cái lời nói dối giống như này đừng có mà hòng lừa tớ"
Nghe Ngã Tuyên nói thế cô cũng chẳng biết nói gì nữa rồi nên quyết định im lặng ngó lơ tất cả xem như chuyện chưa từng diễn ra.
Mà Nhã Tuyên ấy hả nào có dễ dàng tha cho cô như vậy, cô nàng cứ bám lấy cô suốt cả buổi sáng để hỏi cho bằng được.