Trên lầu tiểu Linh nhi vừa nhìn thấy các hàng quà vật và bánh kẹo liền háo hức muốn chạy đến ôm hết vào trong người, thế nhưng nhóc con không dám làm càn mà chỉ đứng đó đưa mắt nhìn.
Nhìn nhóc con chưa dám chạy đi cô liền có chút buồn cười "Đi đi, thích cái gì thì đến đó lấy."
Tiểu Linh nhi nghe thế thì ngẫn lên nhìn cô "Chị đi với em nha."
Nghe thế cô liền mĩm cười "Được, chị đi với em"
Tiểu Linh nhi nghe xong thì hào hứng vui vẻ dẫn cô đi hết chổ này đến chổ khác, mỗi món cô nhóc thích đều được lấy bỏ vào vỏ hàng. Mới đi có một một lúc mà cái giỏ hàng của cô đã đây ấp đồ ăn vặt mà tiểu Linh nhi chọn.
"Tinh Nghi, lấy giỏ mới đi chứ cái cậu đang cầm sắp không đựng hết rồi kìa" Nhã Tuyên vừa nói vừa đưa cho cô một cái giỏ mới.
Thấy thế cô liền đổi giỏ Nhã Tuyên, mà lúc này tiểu Linh nhi cũng hơi dừng lại mà nhìn hai người "Chị ơi, mình mua nhiều quá thì có sau không ạ?"
Nghe tiểu Linh nhi hỏi cô vừa định lắc đầu bảo không sau thế nhưng Nhã Tuyên đứng bên cạnh đã lên tiếng trước "Nếu mua nhiều quá vậy chị Tinh Nghi của nhóc phải ở lại đây gán nợ đấy, ai biểu nhóc mua nhiều quá Tinh Nghi liền không có đủ tiền trả"
Nghe thế nhóc con liền hướng mắt nhìn cô, giờ đây cô nhóc cảm thấy có lỗi vì đã mua quá nhiều đồ ăn vặt.
Thấy cô nhóc nhìn mình như vậy cô liền lắc đầu "Không sau đâu, tiểu Tuyên chỉ lừa em thôi"
Nhưng nghe thế thì cô bé lại lắc đầu ngoan ngoãn mà lên tiếng "Chị ơi, hay để anh trai em trả nha chị anh trai em nhiều tiền lắm nên là không cần phải sợ không đủ"
Cô muốn mua đồ ăn vặt cho cô bé thế nhưng nếu để cho anh trai cô bé trả tiền vậy thì coi sao mà được.
"Không sao, chị đây lo được nên em yên tâm. Nào chúng ta tiếp tục đi chọn món em thích có được không?"
Nghe thế bé con lập tức gật đầu đồng ý thế nhưng trong lòng đã âm thầm quyết định chút nữa phải để cho anh trai trả tiền quà vặt mà mình chọn.
Lúc Giang Phí và Đình Kiều nhìn thấy ba người các cô thì trên tay của cô và Nhã Tuyên đã sớm cằm hai giỏ hàng với đầy quà vặt bên trong.
Tiểu Linh nhi vừa thấy anh trai mình liền lên tiếng "Chị ơi, em thấy như này đủ rồi ạ hay là mình đi thanh toán đi chi."
Nghe vậy cô liền mĩm cười nhìn cô bé "Em thấy bao nhiều đây thật sự đủ rồi a?"
Cô bé nghe cô hỏi liền nhanh tróng gật đầu, nghe thế cô liền đồng ý "Vậy chúng ta đi thanh toán thôi."
Tiểu Linh nhi vừa nghe thế liền ngẫn đầu về phía Đình Kiều lên tiếng gọi hắn "Anh ơi, đến thanh toán nào."
Nghe em gái mình gọi hắn liền cau mày bước lại sau đó nhìn cô với ánh mắt cực kì khó hiểu "Không phải là cậu mua cho con bé ư? Thế sau lại bảo tôi trả tiền?"
Nghe thế cô cũng không thèm trả lời hắn mà cúi xuống nhìn tiểu Linh nhi "Không phải chị đã bảo không cần anh trai em hay sao, chị lo được mà thế em gọi anh trai em đến làm gì vậy?"
Nghe cô hỏi cô nhóc liền dùng ánh mắt mờ mịt cùng vố bộ dạng ngay thơ đáp "Chị ơi, việc chị hứa mua đồ ăn vặt cho em là thật thế nhưng người trả tiền đâu nhất thiết phải là chị. Chị mua anh em trả tiền cũng được mà, đâu cần chị phải đích thân trả đâu."
Nghe thế Đình Kiều liền hừ lạnh "Liên quan gì đến anh, ai nói mua thì người đó tự đi mà trả."
Nghe thế cô liền bĩu môi, chắc cô cần hắn trả lắm vậy. Lúc này cô liền buôn tay tiểu Linh nhi ra sau đó mang hai giỏ hàng lại thẳng quầy thanh toán, chứ cô mà đứng đó một hồi nữa thì đến giờ vào lớp cũng chưa thanh toán được.
Cả đám nhìn thấy cô ngay cả một lờ cũng không nói mà đã xoay đi như thế liền có chút cảm thấy hơi ngầu đi, mà tiểu Linh nhi ánh mắt nhìn về phía anh trai mình chứa đầy không vui.
Bên kia sau khi thanh toán xong các túi quà vặt liền được cho vào một túi nilong, cô nhanh tróng cầm túi quay về mĩm cười nhìn tiểu Linh nhi "Không phải chị đã nói mình lo được mà, thế mà em lại không tin, cứ thích tin lời nói đù của Nhã Tuyên."
Nhã Tuyên đứng bên cạnh nghe thế liền vui vẻ nói "Hầu như trẻ con đứa nào cũng dễ bị lừa gạt, xem ra tiểu Linh Nhi cũng không ngoại lệ nhỉ?"
Tiểu Linh nhi nghe thế thì rata muốn nói, nhóc không phải là dễ bị lừa gạt nhóc chỉ cảm thấy để chị Tinh Nghi phải trả nhiều tiền cho quà ăn vặt của nhóc thì rất không tốt, thế nên nhóc mới muốn anh trai phải trả.
Giang Phí một bên từ nãy giờ im lặng giờ đột nhiên lên tiếng "Nhắc nhở thân thiện, chúng ta còn đúng 5p nữa để quay về lớp."
Nghe vậy cả đám liền ngẫn ra, ra chơi 30p vậy mà từ nãy đến giờ đã tiêu hao hết tận 25p quả nhiên sau khi rời vào trạng thái mua sắm thì con người ta hoàn toàn không ý thức được thời gian nữa mà.