Giấc Mộng Của Em Và Anh

Chương 37


Còn 5p là đến thời gian vào lớp nên bọn họ cũng nhanh tróng quay về lớp học tránh cho tình trạng về trể lại còn mang theo một túi quà vặt chọc cho giáo viên môn tiếp theo không vui.

Mai mắn là khi bọn họ vừa bước vào lớp thì tiếng chuông cũng lập tức vang lên, giáo viên tùe bên ngoài cũng nhanh tróng bước vào.

Chắc là do giáo viên môn trước sau khi hết tiết đã xuống phòng giáo viên nói việc của tiểu Linh nhi cho các giáo viên khác thế nên giáo viên hiện tại chẳng mấy ngạc nhiên gì.

Không chỉ riêng giáo viên môn thứ hai mà ngay cả các giáo viên các môn buổi sáng cũng không còn hỏi chuyện của tiểu Linh nhi nữa, khi tất cả bọn họ vào lớp liền xem nhẹ sự hiện diện của tiểu Linh nhi như thế vừa thoải mái cho con bé, mà bọn họ lại không phải phân tâm trong quá trình giảng dại.

Đến khi tiếng chuông tan học vang lên mọi người bắt đầu thu dọn mọi thứ để về tiểu Linh nhi liền lên tiếng gọi cô "Chị ơi, cho em theo chị về nhà chơi có được không ạ em hứa sẻ ngoan mà, chị cho em theo với có được không ạ?"

Nghe cô bé nói cô liền quay sang nhìn sau đó liền nhìn thấy ánh mắt ngây thơ và đầy trông đợi của cô bé.

Cô suy nghĩ một chút liền lên tiếng "Ngoan theo anh trai em về nhà đi, chứ về nhà của chị cũng chẳng có gì cho em chơi được."

Nghe thế cô bé liền lắc đầu "Không ạ, em không cần đồ chơi gì đó đâu, em chỉ cần chơi với chị là được rồi ạ."

Nghe thế cô liền đưa mắt nhìn Đình Kiều "Vậy?...."

Đình Kiều thấy ánh mắt cô nhìn mình như đang hỏi ý liền vui vẻ, hóa ra cô cũng biết hỏi ý hắn kia kìa mà dù sao thì tiểu Linh nhi cũng là em gái hắn nếu không hỏi ý hắn thì làm sao được.

Mà lúc này tiểu Linh nhi cũng đưa mắt mà nhìn hắn thế nhưng hắn chọn lam lơ ánh mắt của em gái mà lên tiếng từ chối cô "Con bé phải về nhà, giờ này chắc người nhà của tôi cũng về rồi nên mang con bé về cho người nhà trông, không cần để con bé đến nhà bạn học Tinh Nghi để làm phiền bạn học đâu."

Hắn chọn từ chối ngay lúc này là vì muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô, thế nhưng hắn lầm to rồi. Thật chất cô không muốn mang con bé về nhà mình, lúc ban nãy lên tiếng hỏi hắn tất cả chỉ là vì muốn hắn cản con bé lại thôi.

Vốn cô còn cho rằng hắn sẻ đồng ý chiều theo con bé, thế nhưng hắn lại từ chối thật sự cô cảm thấy mai mắn nha.

Nhìn con bé đang hướng ánh mắt về phía anh trai mình giống như đang tức giận nên cô không thể bài ra bộ mặt vui vẻ được, thế nên cô liền làm ra vẻ tiếc nuối mà nhìn con bé.

"Nếu anh trai em đã nói thế vậy em cứ theo cậu ấy về nhà, hôm khác em đến nhà chị cũng được mà ngoan về nhà đi chị hứa hôm khác sẻ mang em về nhà có được không?"



Nghe cô nói thế tiểu Linh nhi liền miễn cưỡng mà gặt đầu, thấy vậy cô không khỏi mĩm cười trong lòng thầm khen nhóc con thật ngoan.

"Thế chị ơi, hôm khác là hôm nào vậy ạ?" Con bé ngẫn đầu mà nhìn cô.

Nghe thế nụ cười trên môi cô lập tức cứng đờ, cô làm sao mà biết được khi khác là khi nào chứ. Cô đây căn bản chỉ là hứa lèo cho qua chuyện thôi mà, giờ hỏi lại cô thì sao cô biết mà trả lời chứ.

Thế nhưng tiểu Linh nhi hai mắt cứ nhìn cô chờ đợi cô cho cô bé một câu trả lời, hết cách cô đành trả lời đại cho xong chuyện "Khi nào có thời gian chị sẻ chủ động đón em đến nhà chơi có được không?"

"Thế khi nào chị có thời gian?" Tiểu Linh nhi lại muốn hỏi thêm hỏi cho đến khi nào có kết quả mà cô bé mong muốn.

"Cái này...thật ra thì..."

Lúc này Đình Kiều ở bên cạnh nhìn thấy cô bị em gái nhà mình hỏi cho không biết làm thế nào hắn liền ý thức được lời từ chối ban nãy của chính mình rõ ràng đang giúp cô hơn nữa còn ý thức được bản thân bị cô lợi dụng liền trở nên không vui.

"Tiểu Linh nhi, chúng ta về thôi giờ này anh còn phải quay về nghĩ ngơi chiều lại còn phải đi học nữa"

Tiểu Linh nhi nghe thế liền đưa mắt nhìn cô sau lại chuyển sang anh trai mình "Thế nhưng mà...."

Cô bé còn chưa hỏi được đáp án mà cô bé mong muốn đâu, cô bé còn muốn hỏi thêm cơ.

Nhưng anh trai bảo muốn về nghĩ ngơi để chiều còn đi học vậy cũng có nghĩa là chị Tinh Nghi của cô bé cũng phải đi hoch chiều, nếu đã thế cô bé không muốn kéo dài thời gian ở truoengf mà làm mất thời gian của mọi người.

Nghĩ như thế cô bé liền nhìn cô "Vậy tạm biệt chị Tinh Nghi và chị Nhã Tuyên em về ạ, hôm khác em lại đến tìm hai người chơi"

Nghe thế cả hai liền gật đầu, mà cô cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm cái vấn đề mà cô không biết phải trả lời thế nào để cho con bé không buồn cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Năm người nhanh tróng đi ra khỏi lớp, giờ này trong lớp chỉ còn lại năm người cuối cùng chính là bọn họ, cô không khỏi tặc lưỡi nếu như không có tiểu Linh nhi thì tiếng chuông vừa vang lên Nhã Tuyên đã kéo cô chạy như bay rồi, nói không chừng còn chuẩn bị về tới nhà rồi ấy chứ.